Truyen3h.Co

sơn,khoa - one love

03

_lillna

# h|r-16

•t sợ bị chánh quyền gõ quá bây ơi😭

•hai viết h dở mà hai chịu hổng nổi luôn á mấy mom☺️

•chap này có mấy trăm từ hà, tại hai sợ hai bị gõ💔

(những cái khúc tiếng anh là tui cố ý viết kiểu em khoa với anh sơn dirty talk với nhau á=)))))). tức là hai ảnh nói tiếng anh trong lúc make love luôn đó)

.

"bố ơi!"

"này. Gọi anh!"

Huỳnh sơn gằng giọng chỉnh đốn thằng nhóc đang ôm bụng cười khà khà trước mặt mình. anh không có vẻ gì là thích thú với cái biệt danh được fan đặt cho, sơn cũng chẳng mảy may quan tâm đến cái tên khó hiểu đó lắm nhưng khoa thì khác, cậu có vẻ khác thích cái tên này. khoa mở mồm ra là bố ơi bố à, khiến sơn bắt đầu khó chịu với cách khoa gọi mình.

"gọi chuyện gì?"

"bố tìm giúp em đôi tất hình con vịt."

Lại nữa. khoa thoáng thấy hai chân mày của sơn đổ xô vào nhau, nhưng khoa không quan tâm, sơn không bao giờ giận khoa đâu, mà sơn có giận thì cũng dễ dỗ thấy mồ.

"bạn nhất quyết không gọi đây là anh chứ gì."

"nhưng em thấy hợp mà, anh chả khác gì bố của em."

Mà đúng thật. nhiều lúc sơn cũng cảm thấy bản thân anh giống một người bố tần tảo khi ở cạnh khoa thật. có khi đến bữa ăn của khoa mà sơn cũng phải chăm từng li từng tí. nói chi đâu xa, giờ đây sơn đang phải cật lực lục tung khắp phòng chỉ để tìm giúp khoa đôi tất hình con vịt vàng nếu không thì khoa sẽ để yên hai bàn chân lạnh ngắt mà đi ngủ cho xem.

"đây! Vứt lung ta lung tung rồi bắt anh đi tìm."

"cảm ơn bố!"

Khoa nhận lấy đôi tất trên tay người yêu mình, giờ đây sơn nhìn chả khác nào ông bố bỉm sữa là bao. sơn nhìn khoa quay ngoắc đi sau khi cầm được thứ mình muốn trong tay rồi thả một câu cảm ơn hời hợt mà khó chịu. cực chẳng đã, sơn ngay lập tức kéo khoa quay lại đối mặt với mình, sơn phải đòi công thằng nhóc này thật hậu hĩnh thì anh mới thỏa mãn.

"bạn trả ơn kiểu đấy à?"

Sơn cuối người, cảm nhận hơi thở của sơn phả lên mặt mình, khoa rụt cổ lại, cậu hơi bất ngờ vì hành động mờ ám của sơn. Nhận thấy ánh mắt của sơn sẽ không rời đi nếu như khoa không chịu chủ động "trả ơn". Được rồi khoa thua.

Như hiểu được ý đồ của sơn, khoa đặt lên môi anh một nụ hôn. Đôi môi của khoa lướt nhẹ lên cánh môi hồng hào của sơn rồi tách ra, nụ hôn tuy không sâu nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cơ thể huỳnh sơn nóng ran lên.

"như thế được chưa, bố?"

"em có thôi cái kiểu đấy đi không? "

"không-bao-giờ."

;

"chậm thôi...anh..."

"nào, gọi đi! Gọi anh như cái cách em vẫn hay gọi ấy."

Sơn cuối người, gặm nhấm ngấu nghiến lên đôi môi bị xưng tấy lên của khoa, rải lên cơ thể trắng nõn của em đầy những nụ hôn từ cổ dọc xuống eo.

"be good, call my name!" 

Sơn bỗng dừng hẳn hành động của mình, anh ngồi thẳng dậy. sơn bắt được ánh mắt ngấn nước như đang cầu xin anh đừng dừng lại của khoa. Sơn ngắm nhìn biểu cảm từ thỏa mãn đến không tỉnh táo chuyển sang hụt hẫng của khoa mà bật cười.

"Hurry up and call me dad, don't you like calling me that?"

Việc sơn đột ngột ngưng hẳn mọi xúc tác khiến khoa cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác trống trải truyền lên từ phía dưới khiến khoa không thể chịu được nữa, khoa muốn được sơn hôn, muốn được sơn thỏa mãn cơn lửa tình bên trong mình.

"touch me, please!"

"i will continue if you call me like you always do."

"Daddy, kiss me on the lips, hug me, please!"

"good job baby, what reward do you want?"

Khoa nhoài người tới trước, sơn hiểu ý liền cuối thấp người để khoa dễ dàng vòng tay qua cổ mình. huỳnh sơn cuốn khoa vào một nụ hôn sâu, anh như muốn hút hết mật ngọt, rút cạn không khí trong buồng phổi của khoa. Nụ hôn kéo dài cho đến khi khoa cảm thấy mình như không thể thở được nữa, cả cơ thể như mềm oặt cả ra, khoa đưa tay đập đập vào lưng của sơn ra hiệu, sơn luyến tiếc tách ra khỏi cánh môi mềm mại mà anh yêu, di chuyển mục tiêu sang cổ.

"move baby, fill me up!"

Sơn đưa tay nắm lấy eo của khoa, chuẩn bị cho lần chạy nước rút. Cơ thể của khoa đưa đẩy theo tường nhịp thúc của sơn, gương mặt lem nhem, ướt đẫm nước mắt do cơn khoái cảm ập tới đột ngôt.

Sơn gầm lên một tiếng, sau đó phóng toàn bộ sự yêu thương nơi mình vào trong, lấp đầy cơ thể em. Toàn thân khoa nhũn ra như cọng bún, khoa không còn đủ sức để có thể tiếp tục được nữa. vì quá mệt, khoa đã ngủ luôn khi sơn vẫn còn bên trong mình. 

nhìn em bé dưới thân ngủ thiếp đi vì quá mệt, sơn thoáng bật cười, sao lúc ngủ trông thằng nhóc này ngoan ngoãn quá trời, khác hẳn lúc thức. khoa lúc ngủ Ngoan ngoãn bao nhiêu thì lúc thức quậy phá, nghịch ngợm bấy nhiêu nhưng biết sao được, sơn yêu cái thằng nhóc này quá, yêu khoa ngày thường cứng đầu, khó bảo hay  cái cách khoa khóc lóc, rên rỉ dưới thân mình. sơn yêu tất cả, miễn đó là trần anh khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co