2
lại bắt đầu một ngày mới, đăng dương cũng đã thức giấc để chào buổi sáng. sáng nay, anh có buổi học trên trường nên cũng chỉ chuẩn bị một bữa ăn đơn giản để tới trường.
thời tiết đợt này vô cùng mát mẻ nên cậu quyết định đi bộ tới trường cho khuây khỏa . trên đường đi đăng dương có ghé qua một cửa hàng tiện lợi mua chút sữa tươi, đồ ăn cho mèo và một thanh socola.
men theo con đường quen thuộc, đăng dương đi vào một hẻm nhỏ, anh đưa mắt nhìn ngó xung quanh một vòng rồi ánh mắt dừng lại trên một cục bông đen tuyền, nhỏ xíu đang nằm trong góc đường.anh di chuyển lại gần rồi ngồi xổm trước thân ảnh đang khẽ run rẩy chẳng biết do lạnh hay vì sợ hãi người lạ.
- mèo nhỏ, anh lại đến rồi đây
anh thủ thỉ nói chuyện với con mèo vẫn đang rúc vào tường
- em là đồ mèo nhỏ vô tâm, ngày nào anh cũng cho em ăn mà giờ quay mặt đi vậy đó hả ?
đăng dương vô tình gặp chú mèo nhỏ này vào một ngày nắng, khi đó anh đang trên đường đi học về bỗng nghe thấy tiếng động nhỏ xíu phát ra bên trong hẻm này. nghe theo tiếng động anh thấy được chú mèo con này lúc đầu anh cũng định mang nó về nhà để chăm sóc nhưng chú mèo lại một hai không chịu nghe mà đưa tay cào cấu lung tung. bất lực anh đành thường xuyên đi qua để cung ứng lương thực cho bé mèo đanh đá này và dần điều này cũng trở thành một thói quen dù đi bộ hay đi xe anh cũng sẽ dừng lại chỉ để mang chút thức ăn cho mèo đen.
- được rồi, mèo nhỏ nay anh mua sữa cho em nè, để anh đổ ra cho em nha
nói rồi anh đổ chút sữa tươi vào nắp cho mèo con dễ uống, từ ngày đầu gặp mèo nhỏ này vẫn luôn giấu mặt đi chả bao gờ chiu nhìn anh một cái nhưng mỗi lần anh trở lại đều thấy đồ ăn đã được tiêu tán hết, vậy nên anh vẫn rất kiên nhẫn mang đồ ăn cho nó.
- còn có đồ ăn cho em nữa nè, anh để đây nha
- được rồi đó, anh phải đi học rồi mèo nhỏ ăn ngoan
cuối cùng đành phải xa mèo nhỏ để tiếp tục đi học, trước khi rời đi anh ngoái lại nhìn mèo nhỏ một chút rồi mới đi khuất hẳn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co