Truyen3h.Co

Son môi |domicmasterd |

4

parrotiee_


" a! cho tôi xin lỗi."

đăng dương hơi ngẩn người nhìn xuống , một cậu trai trẻ đang ngồi trên chiếc xe lăn, khuôn mặt có chút lo lắng ngẩng lên nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt tròn xoe.

" cậu gì đấy ơi, câu có sao không? cho tôi xin lỗi nhé nay là lần đầu tôi sử dụng chiếc xe lăn này nên có chút không quen"

nhận ra mình hơi thất thố, đăng dương nhanh chống trả lời

" um, không sao đâu"

" vậy tôi xin phép đi trước nhé, thật lòng xin lỗi cậu nhiều"

"um"

nói rồi, chiếc xe lăn kia chậm rãi điều chỉnh rời đi xa, chỉ còn mình hắn chăm chú đứng đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ đang khuất xa dần.

đăng dương trở vè căn nhà nhưng cái cảm giác quen thuộc từ cậu trai kia vẫn ngổn ngang trong lòng hắn.

reng reng

tiếng chuông điệ thoại cắt ngang dòng suy nghĩ đó, đăng dương cầm chiế điện thoại lên tiến tới sofa ngồi xuống rồi mới nhận điện thoại

"alo"

" cậu đăng dương đó hả, cậu đừng có quên lịch tái khám ngày mai nhé"

" tôi biết rồi"

thì ra là cuộc gọi từ người bác sĩ tâm lí của hắn, có lẽ nhìn bề ngoài lạnh lùng điềm đạm sẽ chẳng ai nghĩ một người như hắn tưng mắc căn bệnh trầm cảm, chứng sợ xã hội và vẫn đang tích cực điều trị trong suốt 7 năm nay.

để nói về căn bệnh tâm lí của hắn thì chắc có lẽ là do ảnh hưởng không nhỏ của tuổi thơ bất hạnh của chính hắn. trước khi có một đăng dương trông trưởng thành, đĩnh đạc như này thì quá khứ của hắn thật sự vô cùng trắc trở.

đăng dương sinh ra ở một gia đình khá giả bố mẹ hắn đã cùng nhau đi từ con số 0 để vươn lên thành người sáng lập ra công ty có chuỗi cửa hàng kháp miền đất nước. có lẽ nhưng người cùng nhau đi lên từ con số không phải vô cùng yêu thương và trân trọng nhau nhưng bố mẹ hắn lại chẳng được như vậy, từ khi sinh ra hắn đã được gửi cho hai bên ông bà nội ngoại thay phiên nhau chăm sóc, cậu bé đăng dương lúc đó chỉ cảm nhận được vòng tay ấm áp của bố mẹ trong vỏn vẹn 8 tháng đầu đời, vì công việc bận rộn mà bố mẹ đã gửi hắn về cho ông bà hai bên chăm sóc. cứ vậy đăng dương lớn lên trong tình yêu, sự nuôi dưỡng của ông bà cho đến khi được 4 tuổi hắn được đón về với bố mẹ.

đăng dương cứ nghĩ rằng khoảnh khắc cậu chờ đợi bao lâu này cuối cùng đã trở về, hắn đã được ở bên cạnh bố mẹ mình rồi. nhưng hiện thực lại vô cùng phũ phàng từ ngày được đón về đối với đăng dương dường như là một cái hố vô cùng đen tối, mới chỉ 4 tuổi nhưng hắn phải chứng kiến những trận cãi vã, xô xát không chỉ của bố mẹ mà còn của những đối tác làm ăn, những người họ hàng phiền phức. để lại cho đăng dương nhỏ bé đó mỗi ngày ngập tràn trong lo lắng sợ hãi, hắn sợ phải đối mặt, phải nghe những tiếng cãi cọ, chửi rủa xung quanh, hắn thu mình lại, luôn nhốt mình trong căn phòng mà hắn cho là nơi an toàn nhất.

ngày ngày đối mặt với sự thật gục ngã khiến hắn vô cùng căm ghét gia đình này, bản thân này cho đến tận khi căn nhà này xuất hiện thêm một người làm vườn mới, hắn vốn chẳng quan tâm gì đến những người xuất hiện trong nhà này lắm, luôn ru rú trong căn phòng mình.nhưng rồi hôm đó, vào một buổi sáng sớm, đăng dương mơ hồ tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng cười lảnh lót ở đâu đấy,hắn bước tới vén rèm cửa ra và nhìn thấy chủ nhân tiếng cười ấy, một cậu bé nhỏ nhắn, trắng trẻo lẽo đẽo phía sau người làm vườn mới tới. khi ấy, đăng dương không ngờ mình lại bị thu hút bởi nụ cười của cậu bé kia, cậu ấy cười tươi , khuôn mặt rạng rỡ vô cùng, hai mắt cong cong lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sớm . đăng dương đã từng ước mình cũng có thể cười tươi như vậy.

sau đó, hắn mới biết cậu bé đó là cháu trai của người làm vườn , hai ông cháu cậu ta có cuộc sống khá cơ cực nhưng người họ lại vô cùng lạc quan, yêu đời. lần nào đăng dương bắt gặp cũng đều thấy hai ông cháu họ đang cười một cách hạnh phúc và đăng dương thật sự cảm thấy ghen tị với điều đó.

cho đến tận khi đăng dương 8 tuổi hai ông cháu kia cũng rời đi và điều làm cậu nhóc đăng dương nhớ nhất đó chính là trước khi rời đi thằng nhóc kia đã để lại một bức thư cho hắn, có lẽ cũng chẳng phải là bức thư chỉ là một lời nhắn nhủ mà thôi

" xin chào đăng dương, anh không biết em có đọc được hay không nhưng anh vẫn mong muốn được chào hỏi em, anh muốn tặng em một món quà nhỏ phía sau bức thư, chúc dương ngày mới tốt lành."

nét chứ nghuệch ngoạc , câu từ lủng củng nhưng có lẽ đã tốn rất nhiều sức của thằng nhóc kia. đăng dương lật lại phía sau thấy một viên kẹo sữa nhỏ, có chút nhăn nhúm có lẽ đã được cất giữ khá lâu, nhìn thấy viên kẹo ấy đăng dương khẽ mỉm cười, là một nụ cười thật sự sau bao ngày tưởng chừng như lạc lối

cho đến tận sau này đăng dương mới biết người kia lớn hơn câu 3 tuổi và tên là quang hùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co