01;
lê hồ phước thịnh là một nhân viên xuất sắc, em đã được mọi người công nhận như thế khi mọi việc qua tay em đều hoàn hảo đến mức họ không tin rằng đó là do một thực tập sinh đang thử việc làm ra nó.
chỉ có tên sếp của em thì lại không nghĩ vậy, gã nghĩ rằng lê hồ phước thịnh đang quá kiêu ngạo, những lời tâng bốc khiến thịnh bay lên quá cao và chắc chắn đến một ngày nào đó thịnh sẽ té một cú điếng người.
với tư cách là một người sếp tốt (anh ta nghĩ vậy), tên sếp của em quyết định rằng mình có trách nhiệm phải kéo người nọ thấp xuống một chút.
lê hồng sơn biết phước thịnh luôn thích nghe những lời tâng bốc khen ngợi, nhưng gã biết tỏng đám nhân viên kia chỉ đang muốn đùn đẩy và trốn việc. lê hồ phước thịnh thì quá tận hưởng việc đó nên ai quăng gì qua cũng làm giúp, đó là yếu điểm của em, quá tự mãn.
lê hồng sơn chưa bao giờ cho phước thịnh sắc mặt tốt, hộp bút trên bàn gã luôn xuất hiện một cây bút đỏ chót như thể gã là một giáo viên kì cựu đang chấm bài kiểm tra của đám học sinh. phước thịnh nghe mọi người bảo rằng lê hồng sơn đó giờ không bao giờ dùng bút đỏ gạch vào tài liệu, từ khi phước thịnh xuất hiện thì tài liệu nào của em cũng đỏ chót, chi chít những lỗi sai được đề ra và cả những lời góp ý.
chữ của lê hồng sơn rất đẹp, nắn nót và chỉn chu như con người của gã, lúc nào cũng xuất hiện với bộ com lê chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn và đầu tóc được chải tỉ mỉ như thể gã dành ra mỗi sáng để đứng trước gương và chải nó 100 lần lần mỗi ngày.
phước thịnh thì lại thích để mái rũ, đôi khi thì lại xuất hiện với đầu tóc được vuốt keo kĩ lưỡng. những gì hồng sơn thấy ở phước thịnh hằng ngày đều như thể là một tay đua kiệt xuất vô tình tưởng tòa công ty là một trung tâm thương mại.
lê hồng sơn khoanh những điểm cần chỉnh sửa, chỉ ra những lỗi sai mà lê hồ phước thịnh cứ ngỡ mình đã kiểm đi kiểm lại rất kĩ càng. dòng chữ góp ý của gã luôn khiến phước thịnh cảm thấy nhức mắt đến mức em bắt đầu sinh ra ác cảm với cái người đã dùng cây bút đỏ đó để nhắc nhở em.
lê hồ phước thịnh cảm thấy bản thân đang bị đối xử như một đứa con nít và em ghét cay ghét đắng việc đó.
"má nó, chắc chắn cha già đó đang nhắm vào tao." phước thịnh nói, tay bóp chặt lấy lon bia đã rỗng rồi vứt nó xuống chân mình.
phùng trọng hiếu ngồi đối diện, cả người đỏ ửng lên vì đã ngà ngà say, cậu trai khẽ gật gù đồng tình với thằng bạn thân dù bản thân nãy giờ nghe được chữ có chữ không.
hoàng đức duy bên này thì đang nhai nhóp nhép miếng khô mực đã nguội lạnh, đặng hồng hải thì chỉ khoanh tay ngồi đó nghe thằng bạn đồng niên phàn nàn đủ thứ chuyện. hoàng lê bảo minh thì đã gục từ lúc nào, hoàn toàn không còn nghe được những gì mà phước thịnh nói.
"nếu mục đích của thằng cha đó là đuổi tao đi, thì tao sẽ trụ lại, sẽ thành nhân viên chính thức và hằng ngày lượn qua lượn lại trước mặt lão để chọc điên người nọ."
phước thịnh đã ngỡ kế sách của bản thân là quá thông minh, nhưng đương nhiên điểm yếu của em vốn luôn là sự kiêu ngạo quá mức. em đã nghĩ đến kế hoạch chọc điên sếp mình, nhưng lại không ngờ rằng người bị chọc điên trước lại là chính bản thân em.
"làm lại."
"cơ bản như này mà cứ làm sai, tôi thuê cậu để làm gì nhỉ?"
"đem về làm lại đi, đừng cố tình qua mặt tôi."
"làm lại, đừng chỉ đổi mỗi phông chữ, tôi nhận ra đấy."
"mấy chỗ bút đỏ tôi đánh dấu, cậu chưa thèm đọc đúng không?"
lê hồ phước thịnh quăng tài liệu xuống bàn một cái rầm khiến mọi người xung quanh im thin thít, em hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. thịnh rời khỏi vị trí bàn của mình, em vào nhà vệ sinh, tạt nước lên mặt mong bản thân tỉnh táo hơn.
cái khuôn mặt đáng ghét của tên sếp hiện lên khiến phước thịnh bực mình đến mức muốn đấm vỡ tấm gương trước mặt nhưng rồi em lại kiềm lại. tiền lương ít ỏi của phước thịnh không nên dành cho những điều không đáng như việc đền một tấm gương bị đấm vỡ.
ting, tiếng tin nhắn vang lên phá vỡ bầu không khí, phước thịnh lôi điện thoại ra, cái tên hiện lên lại là lão sếp khó ưa của em.
[lão sếp già: chiều nay tan ca đem tài liệu qua nhà tôi. giờ tôi đi họp đến tối muộn, cứ để ở dưới tấm thảm trước cửa nhà]
[lão sếp già: địa chỉ nhà là số 1407 đường số 1 quận x, tòa nhà s chung cư b]
trời đánh thật sự, còn gì oan gia hơn khi nhà sếp bạn nằm ngay bên dưới tầng của bạn cơ chứ.
[lão sếp già: chơi điện thoại trong giờ làm việc à? trừ lương nhé.]
vãi thật lão già khó ở này!!
lê hồ phước thịnh thoát khỏi app tin nhắn, em vào mục tìm kiếm trong google. cách làm sếp mất tích mà không đi tù. nếu pháp luật không chạm được đến em, phước thịnh thề em ngày mai lão sếp chắc chắn không thể bước một chân vào công ty này.
chiều hôm đó, phước thịnh đứng trước cửa căn 1407, em nhìn xuống tấm thảm đơn sơ dưới chân mình, tự dưng em lại thấy ghét màu xanh dương quá. phước thịnh nhanh chóng đặt tài liệu dưới tấm thảm rồi quay lưng toan bỏ đi.
đoàng, em nghe thấy tiếng sấm chớp bên ngoài đánh một cái rõ to như thể ông trời thật sự đang đánh sét xuống để trừng trị những tên khó ưa hách dịch. trong giây phút thoáng chốc khi tia sấm hiện lên trước mắt em, phước thịnh tự dưng lại mong rằng người bị đánh trúng là lão sếp của mình.
nhưng đến cuối cùng, người ngã xuống lại là lê hồ phước thịnh. em thấy mọi thứ trước mặt tối sầm lại, cơn đau điếng sau đầu đánh ập vào não em khiến hai mắt em nặng trĩu. thứ cuối cùng em có thể thấy là những sợi lông của tấm thảm màu xanh dương trước cửa nhà sếp em.
không biết đến khi anh ta trở về, nhìn nhân viên nằm trước cửa, anh ta chọn báo cảnh sát hay sẽ đá một cú khiến phước thịnh lăn vài vòng trước khi đập mặt vào cánh cửa nhà đối diện.
phước thịnh cho rằng lê hồng sơn sẽ làm vế thứ hai.
cho đến khi em cảm nhận được bản thân đang được ai đó bế lên, tiếng mở khóa vang lên bên tai và lồng ngực ấm áp truyền đến khiến em cảm thấy an tâm đến lạ.
đó cũng là thời điểm mọi chuyện bắt đầu đi sai lệch với quỹ đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co