Truyen3h.Co

sơn thịnh ; bunny, don't run

01.5;

clyristh-

ngày hôm sau thịnh tỉnh giấc, lúc này bên ngoài hẵng còn tối, em nhìn quanh căn phòng, đây rõ ràng không phải phòng của em. em cứ ngỡ mình đã trải qua một giấc mơ dài nhưng đến khi tỉnh giấc, phước thịnh chắc mẩm rằng mình không hề mơ.

tên sếp của em thế mà lại bế em vào nhà, thôi thì cũng tốt, cộng 0,5 điểm thiện cảm.

phước thịnh nhìn quanh căn phòng được bày trí một cách đơn sơ và khô khan y chang con người của lê hồng sơn, em nhìn quanh một lượt cho đến khi em nhìn thấy tấm lưng trần của người đang nằm ngay bên cạnh em.

lão ta thế mà lại dám bế em lên giường á? thịnh vừa mất đời con trai rồi à? lê hồng sơn là một tên biến thái!!!

phước thịnh muốn hét lên một tiếng thật to và đạp người kia một phát đau điếng rồi em sẽ chạy trốn, nhưng mọi thứ dường như có gì đó sai sai, cổ họng em không phát ra tiếng được và cái chân của em...nó ngắn ngủn. lê hồ phước thịnh đi đến mép giường, em cảm nhận rõ được mình đang đi bằng cả hai tay và hai chân, hay nói cách khác là em đang đi bằng bốn chân.

chuyện đéo gì vậy?

em nhìn xuống sàn nhà bên dưới, cái giường cao đến mức em tin chắc rằng em đang không phải là một con người bình thường, có thể là một người tí hon nào đó. một câu chuyện hết sức hoang đường mà phước thịnh ngỡ mình chỉ có thể tìm thấy nó trong những câu chuyện cổ tích. cho đến khi em nhảy xuống giường, tìm kiếm chiếc gương gần nhất rồi đứng trước nó.

lông trắng, hai tai dài dựng đứng, chiếc đuôi cụt ngủn, bốn chân mềm như được đệm bông bên dưới. lê hồ phước thịnh thế mà lại biến thành thỏ rồi. em gần như ngã ngửa ra sau, bốn chân giơ lên trời. chuyện quái gì đang xảy ra vậy? sao em lại biến thành bộ dạng như này? sao em lại ở đây?

phước thịnh cố gắng nhớ lại mọi thứ, từ lúc có sấm chớp nổ ngoài cửa sổ một cách bất thường cho đến khi em bất tỉnh, hình như đã có chuyện gì đó xảy ra. phước thịnh bật dậy, cố gắng nhảy thật nhanh về phía cửa trước để chạy trốn. cho đến khi có một bàn tay ấm nóng chạm vào người em, nhấc bổng em lên và ôm em vào lòng.

phước thịnh thấy cả người mình run lên không tự chủ được, em ngước lên nhìn thử, điều đầu tiên đập vào mắt là cơ ngực trần của lê hồng sơn. phước thịnh cảm thấy cả người mình đang nóng bừng lên vì ngượng. lê hồng sơn ở nhà chỉ mặc độc mỗi chiếc quần đùi dài qua đầu gối một chút, khuôn mặt gã thì đang ngái ngủ, tay vuốt vuốt lên đầu chú thỏ trong tay mình.

"sáng anh mua đồ ăn cho em ăn nhé, đừng chạy lung tung." lê hồng sơn nói một cách tự nhiên như thể em là của gã, như thể gã thật sự có nuôi một con thỏ-

lê hồng sơn có nuôi một con thỏ!!!

lê hồ phước thịnh vô tình nhìn thấy một chiếc chuồng thỏ nằm trên kệ tủ đối diện với chiếc giường của lão sếp. còn điều gì bất ngờ hơn khi người khô khan như lê hồng sơn lại đi nuôi thỏ cơ chứ.

và còn điều gì kì quặc hơn khi lê hồ phước thịnh lại thành con thỏ của hồng sơn cơ chứ?

"ngoan nha jayson, sáng dậy anh cho em ăn."

jayson cái đéo gì vậy trời? lê hồ phước thịnh đi từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác, vì jayson là một trong những nickname trên mạng của em. em có một account tên jayson, nó chủ yếu chỉ chia sẻ vài câu chuyện thường ngày khi em còn ngồi trên ghế nhà trường, dạo này thì em có hay đăng story chửi sếp ở chế độ bạn thân.

chắc không trùng hợp đến vậy-

lê hồ phước thịnh tự động cắt ngang dòng suy nghĩ của mình khi nhìn thấy hồ sơ xin việc trên bàn lê hồng sơn, cái hình 3x4 trên tờ giấy xin việc đó đập vào mắt phước thịnh. lê hồng sơn vậy mà lại đang lôi hồ sơ em ra nghiên cứu à?

vậy là chẳng phải phước thịnh sắp bị đuổi việc hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co