03;
lê hồng sơn đi làm về nhà sau một ngày dài khi phải giải thích với mấy đứa đồng nghiệp thân thiết rằng cái thằng nhóc thực tập sinh kia chỉ là bị ốm thôi chứ không phải bị gã hù đến mức nghỉ việc.
sự thật là cậu ta bị ốm thật còn gì? lê hồng sơn đang chăm người nọ đây thôi.
phước thịnh sau khi biết mỗi lần hôn nhau sẽ bị biến đổi, em dần cảnh giác không muốn hôn người kia nữa nhưng rồi lại suy nghĩ lại, ít nhất cũng phải trở về hình dạng người rồi mới tránh xa người này được.
nhưng lê hồng sơn không có ý định hôn em nữa. gã bảo với thịnh rằng, gã không thể sống thiếu con thỏ của mình được, mà nếu em biến lại thành người thì con thỏ của gã cũng không thấy đâu. thế là gã không hôn em nữa, phước thịnh cho rằng đây là một kiểu giam cầm nào đó trong mấy truyện ngôn tình mà mấy bà đồng nghiệp hay đọc.
phước thịnh bực bội dậm chân mềm trên lồng ngực hồng sơn, em muốn chửi lắm nhưng ngoài việc cái mũi run run cộng với đôi chân ngắn cứ dậm qua dậm lại trên người hồng sơn ra thì em chẳng làm được gì khác.
hồng sơn ôm em vào lòng, xoa đầu phước thịnh một cách tự nhiên như thể gã hoàn toàn không nhớ đến việc sáng nay cái con thỏ trong lòng gã đã hóa thành em thực tập sinh cùng công ty và rồi cưỡng hôn gã.
"đi ngủ thôi." hồng sơn nói rồi để phước thịnh lên giường, còn bản thân mình thì từ từ cởi áo ra như một thói quen ở nhà.
phước thịnh ngại ngùng cố chui mặt vào chăn để không phải nhìn thấy cảnh tượng đó, mông em lộ ra ngoài cứ lắc qua lắc lại khiến lê hồng sơn bật cười. gã dùng một tay lôi tuột em ra rồi ngã xuống giường, để em nằm trên người mình.
"ngủ ngon nhé, jayson."
thằng này tên thịnh!!!
lê hồng sơn kì quặc đến mức lê hồ phước thịnh không thể đoán được người này sẽ làm gì tiếp theo, nhưng em cũng quá mệt để có thể tiếp tục đánh mắng người nọ thế là em ngủ thiếp đi. trong cơn mơ màng, phước thịnh cảm nhận được có cái gì đó mềm mềm đặt lên đỉnh đầu em.
lê hồng sơn hôn lên đỉnh đầu của con thỏ nhỏ nằm bên cạnh mình, nhìn con thỏ biến lại thành người thì liền cảm thấy khoái chí. như phước thịnh cũng bảo, lão sếp của em luôn có những suy nghĩ không như người bình thường và thậm chí nó còn hơi chút biến thái.
gã để tay em vắt ngang eo mình, kéo sát cả người em về phía mình. rút kinh nghiệm từ hồi sáng, lê hồng sơn đã mua cho thịnh một bộ quần áo mới toanh để tránh việc em bị cảm. gã chỉ lo em bị cảm thôi, còn có mặc đồ hay không thì không quan trọng.
con trai với nhau cả, gã không cảm thấy ngại.
gã ôm cả người phước thịnh, ghim chặt vào trong lồng ngực mình. mùi sữa tắm trên người em vương vấn ngay đầu mũi, là mùi sữa tắm mà gã vẫn hay dùng. lê hồng sơn ghì chặt em trong lòng, cảm giác chiếm hữu dâng trào trong lồng ngực khiến gã không nhịn được mà vùi mặt vào hõm cổ em, hít một hơi thật sâu.
"biến thái." phước thịnh lầm bầm nói nhưng cũng không đẩy người nọ ra, dường như em đang ngủ mớ, đến cả trong mơ em vẫn ghét cay ghét đắng hồng sơn.
và lê hồng sơn thích cái việc bị em ghét.
lê hồ phước thịnh cảm thấy nhột, nhưng hai mắt cứ nhíu chặt lại với nhau, em mệt mỏi đến mức chẳng thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, tay em bám chặt vào tấm lưng trần của lê hồng sơn, cả người nép sát vào trong lòng gã theo bản năng.
"ưm...sếp..." thịnh kêu lên một tiếng thật khẽ, em mơ màng cảm nhận được mình đang bị người nọ lợi dụng nhưng em cũng không từ chối việc đó. từ ngày ở trong bộ dạng hình con thỏ, lê hồ phước thịnh dần nhận ra ham muốn sinh lý bên trong mình có gì đó thay đổi.
em ghét tên sếp thì sao? đẹp trai là được. sáng mai dậy ghét tiếp.
lê hồng sơn muốn hôn nhưng gã lại không muốn nhìn em ở hình dạng thỏ, thế là gã cứ thế vùi mặt vào hõm vai em, hít mùi hương trên cơ thể em đến khi nào mùi hương ấy biến mất thì mới thỏa mãn rời đi. cảm nhận rõ người kia không bài xích mình, lê hồng sơn cứ thế làm tới.
lê hồng sơn thích những người ghét mình, đặc biệt là những người ghét gã ra mặt như phước thịnh. nó khiến gã chú ý đến và cảm giác muốn có người này sôi sục bên trong. gã stalk mạng xã hội của em, từ acc chính đến acc phụ gã đều nắm hết. vậy cho nên, khi nhận nuôi chú thỏ này, gã đặt tên nó là jayson sau khi vô tình lướt trúng một chiếc story mà em cài nhầm chế độ.
một chiếc story chửi gã là lão già khó ưa thích bắt nạt người trẻ.
gã lúc đó đã thầm nghĩ, cái miệng này mà vừa chửi vừa kêu tên gã thì hay phải biết. một suy nghĩ biến thái, gã thừa nhận là vậy.
"thịnh ơi" gã gọi khẽ tên em, phước thịnh không đáp lại nhưng gã biết em có nghe, "ghét tôi nhiều vào, tôi thích em."
sáng hôm sau, phước thịnh mơ màng tỉnh giấc, vẫn là bản thân trong bộ dạng con thỏ đó, bên cạnh vẫn là lão sếp khó ưa nhưng được cái đẹp trai. thịnh khịt mũi, vô tình làm sao, mùi hương của gã xộc vào mũi phước thịnh khiến em bất giác cảm thấy ngứa ngáy.
phước thịnh trộm nghĩ, người này không chịu hôn em thì em sẽ hôn người này để chạy trốn. nghĩ là làm, phước thịnh nhích về phía gã, để cả người em nằm gần với khuôn mặt gã. em nhìn vào đôi môi đang hé mở kia, nhắm chặt hai mắt lại rồi từ từ hôn xuống.
phước thịnh thế mà thật sự biến lại thành người, em mừng húm muốn đứng lên chạy ra khỏi nhà gã nhưng lại bị lê hồng sơn giữ chặt lấy cánh tay. gã kéo em nằm ngã xuống, tay ôm chặt ngang eo em để giữ em ở lại.
"buông ra coi cha già biến thái này, tôi báo công an bắt ông đấy ông già!"
"ồn ào quá. để yên cho tôi ngủ."
"tránh ra, tôi phải đi làm."
"yêu công việc dữ hen?"
thịnh vừa mở miệng tính phản bác lại thì liền cảm nhận được nụ hôn nóng rực của lê hồng sơn áp lên gáy mình. em lại biến thành thỏ. phước thịnh không cam tâm, em lại lần nữa hôn lên môi gã.
cả hai cứ thế vật lộn qua lại, đến tận khi em đã bắt đầu thấm mệt rồi thì lê hồng sơn cũng dừng lại, không trêu đùa em nữa. gã buông xuôi, thả cho em chạy đi nhưng giờ đây cả người phước thịnh đã bị hôn đến mềm nhũn.
bên dưới bắt đầu rỉ ra một chất dịch gì đó mà em không giải thích được, em thở dốc nhìn người nọ, ánh mắt chuyển dần xuống đôi môi của lê hồng sơn, trong thoáng chốc em lại có cảm giác mình muốn nhiều hơn một nụ hôn.
"lúc thả thì lại không đi à?" hồng sơn hỏi, em cảm thấy người nọ hai má đỏ ửng lên nhìn mình, ánh mắt ánh lên hình viên đạn như muốn xuyên qua người gã. lê hồng sơn bật cười, gã cực kì thích ánh mắt này của em.
"tôi về đây, thời gian qua...cảm ơn sếp." phước thịnh nói, cố kiềm nén mọi dục vọng bên trong và chạy biến ra khỏi nhà hồng sơn.
hồng sơn nằm im trên giường, cảm nhận rõ bên dưới đã cương cứng cộng với việc chiếc quần xám của mình có vài chỗ đậm màu hơn một chút thì liền không nhịn được mà khẽ chửi thề một tiếng.
lê hồng sơn nghĩ mình phải nhanh chóng bế con thỏ đó về thôi, không thể để lê hồ phước thịnh mang bộ dạng đó ra ngoài được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co