02;
lê hồ phước thịnh cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ và sáng hôm sau em sẽ trở lại bình thường. nhưng thứ em nhận lại vẫn chỉ là cơ ngực trần của lê hồng sơn và cánh tay rắn rỏi bế bồng em lên đi qua đi lại trong nhà bếp.
"hôm qua em ngủ ngon không?"
"đói chưa?"
"anh làm đồ ăn cho em xong anh đi làm, ở nhà ngoan đừng nhảy lung tung nhé."
giọng tên này dịu dàng đến mức thịnh cứ ngỡ gã với lão sếp khó ưa ở công ty phải là một cặp anh em sinh đôi chứ không thể nào cùng một người được. hồng sơn đặt đồ ăn trước mặt phước thịnh và bảo em ăn. phước thịnh cứ sợ nó sẽ là mấy món đồ hạt nhưng thật sự may mắn làm sao khi hôm nay em được ăn cà rốt. cũng không tệ như em nghĩ.
điều tệ là tên này cứ không mặc áo và lượn vòng vòng trước mặt em, nó khiến em vừa ghét vừa cảm thấy ngại. em cứ ngỡ lão sếp khó ưa của em phải là một tên xuề xòa, cơ thể bình thường không có gì đẹp. nhưng nhìn vào đống cơ trên cơ thể, em có thể biết được rằng người này thật sự là một người kỷ luật chứ không phải cố tình tạo nét để gây khó dễ cho cấp dưới.
"em đoán xem hôm nay cái thằng nhóc quỷ kia sẽ lại bày trò gì?" hồng sơn vừa mặc áo vào vừa nói chuyện với chú thỏ.
lê hồ phước thịnh tin rằng lão khó ưa này không có nổi một người bạn và tự kỷ. mà thằng nhóc quỷ lão nhắc đến, là em à?
hồng sơn thấy con thỏ ngẩn ngơ nhìn mình dẫu cho trong lòng con thỏ đó đang cuộn trào những cơn sóng dữ muốn nhảy lên đạp một phát vào mặt người nọ. gã khẽ bật cười, má lúm đồng tiền lộ ra khiến cơn giận trong phước thịnh không hiểu sao lại xẹp xuống.
quên không nói, lê hồ phước thịnh rất dễ mềm lòng với những người cười đẹp. đặc biệt hơn, em rất dễ xiêu lòng với những người có má lúm.
lê hồ phước thịnh bắt đầu thấy ngại rồi, lão sếp khó ưa kia đừng có mà cười nữa.
"nhìn em giống thằng quỷ nhỏ đó lắm đấy," lê hồng sơn nói rồi chợt ngừng lại, phước thịnh bên này không hiểu sao lại thấy giật thon thót, có cảm giác như mọi chuyện xảy ra đã bị người kia biết hết rồi vậy. "đó là lý do anh muốn nuôi em đó."
ý gì đây? vãi cả lông, lão sếp của em ngành y và có sở thích hành hạ à?
mà khoan đã? lão sếp thích em à?
phước thịnh dậm dậm đôi chân ngắn của mình xuống nền đất như đang bất mãn, hồng sơn bật cười, gã tiến tới bế em lên, ôm một cái thật chặt vào lòng. gã cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu em khiến cả cơ thể phước thịnh nóng bừng lên.
rồi chợt bùm một cái, phước thịnh thế mà lại biến về dạng người. như những câu chuyện cổ tích khi mà một nụ hôn có thể phá tan mọi lời nguyền, lê hồ phước thịnh cứ thế mà ngã nhào lên người lê hồng sơn khiến cả hai cùng té xuống sàn nhà.
lê hồng sơn choáng váng, theo phản xạ đưa tay ôm chặt lấy cả người phước thịnh tránh việc em bị đập đầu. phước thịnh nghe rõ tiếng nhịp tim người nọ đập nhanh bên tai, em cảm nhận rõ da thịt của mình đang chạm vào lớp vải lạnh lẽo trên người lê hồng sơn.
"cậu thịnh?" hồng sơn gọi tên em nhưng phước thịnh quá ngượng để có thể đối mặt với gã, thế là em cứ thế vùi mặt vào lồng ngực người nọ, hai bên tai đỏ ửng lên bán đứng em khiến lê hồng sơn cảm thấy có chút buồn cười.
ai ngờ đâu hơn ba chục tuổi đầu lại bị cái thằng oắt con mới ra trường này trêu ghẹo, vậy mà gã còn cảm thấy thích khi bị tên oắt con này chửi sau lưng nữa chứ.
"đừng nói gì nữa." phước thịnh lí nhí nói, em cảm nhận được đôi bàn tay của lê hồng sơn dường như không có ý định rời khỏi lưng mình, em thấy cả người mình nóng ran lên, một ham muốn kì lạ cứ thế len lỏi vào trong em khiến phước thịnh thẹn quá hóa giận.
"từ từ đã, để tôi lấy cái chăn cho cậu...cậu đang không mặc đồ-"
"thằng này biết rồi, đừng nói nữa lão già này."
"không được hỗn với tôi. tôi lớn hơn cậu tám tuổi."
"đừng cố chứng minh mình già nữa."
lê hồng sơn cảm thấy khoái chí khi bị chửi, bạn không đọc nhầm đâu, là lê hồng sơn cảm thấy khoái khi bị thằng oắt con này chửi đấy. gã ồ lên một tiếng thật khẽ, cứ thế để yên cho người nọ nằm im trong lòng mình, không thèm lấy cái gì che chắn cho em nữa.
lê hồ phước thịnh cả người cứ run lên không ngừng vì lạnh, em cũng vì thế mà theo bản năng cố ép sát cơ thể mình vào người lê hồng sơn để cố gắng giữ ấm. vô tình làm sao, bên dưới của gã lại có phản ứng vì cái người nằm trên người gã cứ cọ qua cọ lại.
"nằm im!" gã quát một tiếng, phước thịnh co rúm người lại khi cảm nhận được có gì đó bên dưới chọc chọc vào đùi mình.
ở một mặt nào đó, em thông cảm cho người nọ nếu người nọ có phản ứng.
"xin lỗi sếp..."
phước thịnh lí nhí nói như đứa nhỏ vừa bị người lớn trách mắng. lê hồng sơn cảm thấy mọi chuyện quá hoang đường, tại sao con thỏ của gã lại là em thực tập sinh cùng công ty? con thỏ của gã đâu mất rồi nhỉ? và tại sao em ấy lại trở thành người chỉ vì được gã hôn?
phước thịnh cảm thấy hình như em vẫn không hoàn toàn là người, rõ ràng em cảm thấy bên dưới mình nhộn nhạo, cảm giác muốn có gì đó lấp đầy bên dưới khiến em cảm thấy ngượng. phước thịnh ngẩng đầu dậy nhìn gã, ánh mắt long lanh ngập nước của em khiến lê hồng sơn khẽ nuốt nước bọt một cái.
"sếp ơi..." phước thịnh ghét gã, phước thịnh ghét cảm giác này nhưng phước thịnh không kiềm chế được.
em hôn lên môi người nọ, lê hồng sơn bàng hoàng mở to mắt nhìn em. chưa kịp để bản thân định thần lại thì bùm một tiếng, phước thịnh lại lần nữa biến về thành thỏ.
cái đéo má-
đời khốn nạn đến thế là cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co