Truyen3h.Co

[SonBinh] 3000

023

helvede_lord

hôm nay trời mát, gió thổi nhẹ, nguyên bình ngủ nướng tới tận trưa. còn lê hồng sơn? nó ngồi thẳng lưng trên sofa, ôm điện thoại, mặt tối như đáy nồi. lý do rất đơn giản hoặc nếu hỏi nó thì không đơn giản tí nào. dòng tiktok đang mở trên màn hình, nhạc xập xình, chữ chạy đầy màu neon

“tình anh em giỡn xíu mà cưng dữ ha =))”

“thuyền này tui chèo nha mấy máaaa”

“anh năm x bính bè, chuyến này cán bộ thành matcha rồi=))"

matcha.

lê hồng sơn blink blink hai cái, rồi cái chân nó giật giật, rồi môi cong lên. xong nó chửi thề một câu rất nhỏ nhưng nghe rõ từng chữ.

"mấy người không thấy tôi với anh bình đang yêu à?”

nó kéo video tiếp theo. video hiện lên cảnh nhâm phương nam khoác tay qua vai nguyên bình ở hậu trường. giữa ánh đèn vàng, hai thằng đàn ông cười nói, trông cũng gần. fan edit thêm hiệu ứng lấp lánh, ghép nhạc slow trái tim đập thình thịch.

hồng sơn nhìn chằm chằm, mắt nó nheo lại, quầng mắt giật nhẹ như kiểu một là mấy người đừng để tôi thấy, hai là mấy người đừng để tôi thấy.

nó bấm vào comment.

comment đầu tiên:
“ship thật nha. nhìn hợp quá trời.”

comment thứ hai:
“hồng sơn ở đâu? con matcha ngủ trưa à?”

comment thứ ba:
“bé bình mà bỏ cán bộ sơn lê để quen anh năm thì tui cũng ủng hộ =))”




đến đây thì nó biết mình không nên đọc nữa. nhưng nó lại đọc. đọc xong thì mặt nó đỏ như trái ớt chín, nhưng không phải ngại mà là giận.

rất giận.

giận kiểu.. muốn gõ đầu nguyên bình cho tỉnh lên, giận cả ông già nhâm phương nam, giận cả couple fan, giận cả chủ tịch tiktok, giận luôn con tiktok shop đang livestream bán son ở góc trên màn hình.

đúng lúc đó, nguyên bình bước ra khỏi phòng ngủ, tóc rối nhẹ, áo phông rộng rãi, giọng trầm trầm còn ngái

"nhìn cái gì mà mặt xệ xuống vậy bé?"

hồng sơn lập tức khóa màn hình lại cấp tốc, kiểu tắt cái điện thoại còn nhanh hơn cả ninja.

"không có nhìn gì hết."

nguyên bình nhướng mày, đi lại ngồi kế bên, đưa tay vòng qua vai nó. mùi mềm mại buổi trưa trên áo anh làm nó càng bực mình, vì sao anh vô tình im re vậy trong khi nó đang cháy âm ỉ?

"nãy thấy em lầm bầm," nguyên bình nói, môi chạm nhẹ tóc nó, "ai chọc em hả?"

nguyên bình vừa dứt câu thì thấy bả vai nhỏ bên cạnh hơi giật nhẹ. không phải kiểu giật vì ngạc nhiên, mà là kiểu giật vì cố kiềm lại một cục tức đang leo thang. hồng sơn nuốt xuống, quay mặt đi chỗ khác.

"không có ai chọc hết."

"vậy ai làm em khó chịu?" nguyên bình hỏi tiếp, giọng vẫn mềm, ngọt như mật ong ấm, vô tư như thể không biết trên tiktok lúc này đang có một cuộc “đảo chính quyền lực” nhắm vào anh.

và cái giọng đó, cái giọng đó làm hồng sơn càng khó chịu hơn, nó hất tay anh ra, không mạnh, nhưng rất dứt khoát.

"đừng có hỏi nữa."

nguyên bình đơ một giây, hồng sơn mà hất tay anh? là có chuyện thật, anh chớp mắt, môi bặm lại, trông như con mèo bị xịt nước.

"em.. em giận anh hả?"

"không." giọng nó cụt ngủn, cụt kiểu rõ ràng là có nhưng tôi sẽ không thừa nhận.

nguyên bình nghiêng đầu, nhích lại gần.

"nhưng mà em—"

"anh im giùm em một lát được không?" câu nói bật ra nhanh tới mức cả hai đều sững lại.

mắt nguyên bình tròn lên, và..ừ, đúng như tính cách mít ướt của mình, ánh mắt anh hơi đỏ theo đúng nghĩa đen như thể chỉ cần thêm một câu nữa là sẽ rưng rưng thật. hồng sơn khựng lại.

chết mẹ, nó không cố ý làm gắt. chỉ là nó tức, nó tức quá, nó khó chịu quá, và cái mặt mơ ngủ của nguyên bình xuất hiện đúng lúc đó thì não nó tắt luôn phanh. nó thở mạnh, ấn ngón cái lên sống mũi.

"em xin lỗi"

nguyên bình vẫn nhìn nó, môi mím lại như sắp mếu.

"em.. giận anh vì gì?"

hồng sơn bặm môi, nheo mắt.

"không có."

nhưng rõ ràng là có.

im lặng ba giây, rồi nguyên bình nhẹ nhàng đưa tay lên, cầm mặt nó xoay về phía mình, ngón tay lạnh chạm vào má nóng bừng của hồng sơn, còn anh thì khóc tới nơi rồi. ngón tay nguyên bình run nhẹ khi giữ lấy cằm nó, ánh mắt đỏ hoe, long lanh theo kiểu một đụng là rớt. hồng sơn nhìn thấy cái biểu cảm đó thì tim nó rụng một nhịp.

chết rồi.

chết thật rồi.

em bé của nó sắp khóc thật.

mà mỗi lần anh khóc.. nó chịu không nổi, hồng sơn cố giữ mặt lạnh, cố giữ nét nghiêm túc hàng ngày, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết lại, gân nổi lên, không phải giận nữa mà là hoảng nhẹ.

nguyên bình mím môi, nhỏ giọng

"..em giận anh thật mà.."

"không có."

hồng sơn đáp ngay, nhưng giọng không còn sắc nữa, mà lộ rõ sự lúng túng. nó nuốt một cái, mắt đảo sang chỗ khác tránh nhìn ánh mắt ươn ướt trước mặt. nhưng nguyên bình thì vẫn nhìn chằm chằm, như đang bị oan ức tới mức muốn khóc theo kiểu con mèo nhỏ ngoài mưa

“em hất tay anh hức.. xong còn bảo anh im.. xong còn tránh anh.."

môi anh run run.

"vậy còn không giận?"

hồng sơn bặm môi, một đường gân nổi nơi cổ nó. rồi, đúng lúc nguyên bình chớp mắt, một giọt nước mắt bé xíu đọng lại nơi khóe, chuẩn bị lăn xuống

"ngô nguyên bình anh không được khóc!"

hồng sơn bật người tới như phản xạ, chụp lấy mặt anh bằng cả hai tay, giọng nó, thay vì lạnh, trở thành hoảng hốt đúng nghĩa

"anh khóc cái gì?! ai cho anh khóc?!"

nguyên bình thút thít nhỏ, mắt càng đỏ hơn

"tại em gắt với anh.. a- hức..anh tưởng em không thương anh nữa.."

"anh nói lung tung nữa là em đánh anh" nhưng tay nó thì đang lau nước mắt cho anh bằng ngón cái, động tác nhẹ đến mức trái ngược hoàn toàn với giọng.

nguyên bình nghe câu “em đánh anh” thì mắt tròn xoe, môi mím lại, nhưng không dám hé răng. thay vào đó, nước mắt anh tuôn ra ầm ầm hơn, nhịp nấc lồng lộn, cả người run run, kiểu như con gấu túi nhỏ bị dọa. anh ôm chặt hồng sơn hơn, vòng tay siết ngang lưng nó, giọng nấc lên

"không được.. không được dọa anh.. anh sợ..hức.. em đừng giận nữa màaa"

hồng sơn nhìn cảnh tượng trước mắt, tim nhói lên. bàn tay nhỏ của nó vẫn đặt trên lưng anh, nhưng nó biết phải làm gì. nó hít một hơi sâu, cố giữ vẻ nghiêm nghị

"nguyên bình nghe này.. anh mà khóc nữa em đánh thật đấy"

nguyên bình nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe, long lanh như sắp vỡ vụn, rồi nấc lên, liên tục lắc đầu, người thì cứ dụi vào cổ nó. hồng sơn nhíu mày, nhưng thấy anh ôm chặt nó, run rẩy, nó thở dài. tay nó vừa lau nước mắt cho anh vừa khẽ xoa lưng, giọng vẫn cứng nhưng đã dịu bớt

"... được rồi không giận nữa.. ngoan, bé ngoan đừng khóc, em xót.. nha? ngoan yêu của em ơi? ngoan nào.. đừng khóc"

nguyên bình ngoan ngoãn, nhưng vẫn khóc nức nở, áp mặt vào vai hồng sơn như muốn bấu víu cả thế giới vào nó. bàn tay anh ôm chặt nó, như sợ một cơn gió cũng làm hỏng mất.

hồng sơn nhìn anh một lúc, tim mềm ra. nó cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc anh, giọng trầm, hơi run

"được rồi.. ngoan, không khóc. không giận nữa không giận nữa"

nguyên bình vẫn dụi mặt vào vai hồng sơn, nấc khẽ, nhưng tay anh siết chặt hơn, như sợ hít thở ra thôi cũng làm mất đi cảm giác an toàn đang có. hồng sơn ngồi bất động một lúc, cảm giác tim mình lộn xộn đến mức khó thở, nhưng rồi nó hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

"được rồi, không khóc nữa, nghe chưa?" giọng nó khàn khàn, vừa nghiêm túc vừa mềm, bàn tay vẫn xoa lưng anh nhịp nhàng.

nguyên bình nhấc đầu lên một chút, mắt đỏ hoe, giọng còn nghèn nghẹn

"hức- anh..anh xin lỗi, em đừng giận nữa.."

hồng sơn bặm môi, môi khẽ cong lên nụ cười nhỏ

"được rồi, không có giận nữa. ngoan không khóc"

nó thở dài, vòng tay ôm chặt anh, tựa đầu vào tóc nguyên bình, cảm giác vừa lo vừa mềm nhũn, vừa căng thẳng vừa an toàn. ánh nắng trưa xuyên qua cửa sổ, rọi lên cả hai người, nhưng giờ trong phòng chỉ còn hơi thở ấm áp của nhau.

"đúng rồi, em biết bé của em ngoan mà" hồng sơn lầm bầm, giọng trầm thấp, như tự nhủ với bản thân. rồi nó siết tay anh một nhịp nhẹ, như muốn giữ lấy anh, giữ lấy khoảng yên bình này, dù ngoài kia là cả một thế giới ồn ào và những chiếc tiktok đẩy thuyền điên cuồng.

nguyên bình cuối cùng cũng dịu lại, nhịp thở đều hơn, tay ôm hồng sơn không rời. hồng sơn nhìn xuống, cảm giác tim mềm ra hoàn toàn, miệng mím lại nhưng khóe môi khẽ nhếch. đôi khi nghiêm nghị, đôi khi mềm nhũn thế này mới đúng là anh bé của nó, còn mấy clip kia hả? nó mặc kệ, dù sao anh trai vương bình mà fan yêu thích, bé bình của fancouple namvương giờ đang nằm trong tay của lê hồng sơn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co