Truyen3h.Co

[SonBinh] 3000

024

helvede_lord

hôm nay lê hồng sơn bay ra hà nội quay cùng team cigyl, lịch trình dày đặc từ sáng tới tối. cậu đi mới có nửa ngày mà nhà đã im phăng phắc, kiểu im đến mức nguyên bình ngồi trong phòng khách cũng nghe rõ tiếng kim đồng hồ kêu tíc tắt

anh chống cằm, mở điện thoại. không có tin nhắn mới. không có cuộc gọi nhỡ, chẳng có gì hết, nguyên bình thở dài một cái thừa thãi rồi nhấn gọi facetime. chuông reo ba tiếng, đến tiếng thứ tư thì màn hình bật sáng, gương mặt lê hồng sơn hiện lên, hơi mờ vì ánh đèn studio, tóc bị gió thổi xù, giọng thở nhẹ

"anh gọi nữa hả...?"

nguyên bình chống tay lên trán, giọng nhàn nhạt nhưng nghe kỹ thì ỉu xìu

"ừm.. nhớ em"

"anh mới gọi hồi trưa mà.."

"thì bây giờ là chiều."

hồng sơn bật cười, tiếng cười thoát qua loa nghe như gãi ngứa tim ai đó. nó vừa đi vừa nói, camera rung nhẹ

"em còn đang quay mà. anh rảnh quá đúng không?"

"hong mà... anh nhớ em.." nguyên bình đáp tỉnh bơ.

cái kiểu nói chuyện mà không đỏ mặt, không ngại, không gì hết, đến mức hồng sơn phải liếc ra khỏi khung hình để cắn môi cười, rồi quay lại

"đợi xíu nữa em nghỉ, gọi lại cho. nha?"

"xíu nữa là bao lâu?"

"một tiếng."

"năm phút được không."

"anh—" hồng sơn vừa định nói thì có người gọi tên. nó quay phắt lại. "em phải vào. đừng gọi nữa nha, yêu anh."

chưa kịp để nguyên bình phản ứng, hồng sơn đã tắt máy. căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, nguyên bình thả người xuống sofa, úp mặt vào gối nhìn anh đúng kiểu muốn lăn lộn cho bõ tức. từ lúc hồng sơn đi tới giờ, cứ mỗi hai tiếng anh lại gọi. không phải để kiểm tra, mà là để nghe tiếng nó. cái giọng lanh lảnh, dù còn trẻ mà cái cách nói chuyện như một ông cán bộ đó thiếu một buổi là anh phát bực.

anh nằm được một lúc thì lại bật dậy. cái gối dưới mặt còn hằn nguyên dấu anh đè. nguyên bình đứng lên, đi vài vòng quanh phòng khách như một con mèo bự đang cáu vì người nuôi bỏ đi. rồi anh điểm danh từng thứ quen thuộc trong nhà: cái áo khoác hồng sơn hay vứt trên ghế, đôi giày của nó vẫn nằm ngay cửa, cái ly cậu hay dùng uống nước vẫn còn trên bếp, tất cả đều khiến anh càng khó chịu.

mười phút.

hai mươi phút.

ba mươi phút.

nguyên bình mở điện thoại, lướt story của hồng sơn, hết của nó rồi lướt qua cả story team cigyl, rồi lướt đến mấy bạn editor cũng đang quay chung. chỉ cần thấy loáng thoáng cái dáng nhỏ nhỏ kia đi ngang là anh dừng lại soi như thám tử.

năm mươi phút.

năm mươi lăm.

đến khi vừa sang phút thứ năm mươi sáu, anh nhắn

xong chưa.

tin nhắn gửi đi chưa được hai giây, facetime bật lên. hồng sơn trong khung hình, tóc đã vuốt lại, đang ngồi ở ghế sau ô tô, ánh đèn đường lướt ngang mặt nó từng nhịp, làm đôi mắt trông càng sáng.

"anh canh giờ à..?" nó hỏi, giọng nghe là biết đang cố nhịn cười.

"hông, em hong nhớ tui hả" nguyên bình đáp. nhưng cái mặt thì đầy ba chữ có đó nha.

"em nhớ anh. được chưa." hồng sơn nói thêm, nhỏ nhẹ nhưng đủ để tim ai đó đập hụt một nhịp.

nguyên bình hạ mắt xuống, giọng khẽ trầm hẳn

"nói lại."

"nhớ anh."

"lớn lên chút."

lê hồng sơn nhích camera lại gần hơn, cúi đầu, nói chậm, rõ từng chữ như cố tình chọc vào tim anh

"lê hồng sơn..nhớ ngô nguyên bình, nhiều lắm."

bả vai nguyên bình thả lỏng một cái rõ rệt, như vừa được uống thuốc an thần. khóe môi anh khẽ nhếch nhưng không nói gì thêm. một lát sau, hồng sơn nhìn ra cửa sổ, rồi quay lại

"mai em về sớm hơn lịch đó."

"về liền bây giờ luôn được hông." nguyên bình hỏi tỉnh queo.

"anh đừng có mà dụ em" nó cười, "nhưng em cũng muốn lắm.. em nhớ anh.."

chiếc xe sắp đến khách sạn, hồng sơn hơi cúi người xuống, giọng nó hạ thấp

"về phòng em mở máy gọi tiếp. để màn hình mở tới khi anh ngủ."

nguyên bình thở khẽ, tiếng thở mềm và mỏng nhưng nghe rõ là vui đến mức muốn cười.

" hong, anh đợi khi em ngủ thì thôi"

và suốt quãng đường từ cửa khách sạn tới thang máy, hồng sơn vẫn gọi, vừa đi vừa cười, còn nguyên bình ngồi ở nhà mà lòng nhẹ đi thấy rõ, kiểu nhẹ đến mức anh cũng không tự hiểu tại sao mình lại nhớ nó đến vậy.

"sơn ơi.."

"hửm? em đây"

"vô phòng chưa?" nguyên bình hỏi, giọng thấp như sợ mất sóng của chính mình.

"đang mở cửa nè—" hồng sơn xoay camera một cái, thẻ từ quét tít rồi cửa phòng khách sạn bật mở. nó đá cửa bằng chân, tay vẫn cầm điện thoại, miệng cười như được ai chọc.

ánh đèn vàng của phòng hắt lên gương mặt nó, làm đôi mắt sáng đến mức nguyên bình phải đưa tay che nửa mặt, kiểu che cho đỡ nhớ thêm.

"anh nhìn cái gì đó..." hồng sơn nhăn mũi.

"nhìn em."

"hửm?"

nó đặt điện thoại lên bàn, dựng đứng, rồi vừa tháo áo khoác vừa nói

"tắm cái đã, mệt muốn xỉu."

nguyên bình nhìn nó đi qua đi lại trong phòng như thể đang xem livestream độc quyền dành cho mình. hồng sơn vừa cởi áo khoác vứt lên giường vừa liếc màn hình

"đừng có nhìn kiểu đó nha.. em nhắc anh"

"kiểu nào."

"kiểu muốn leo ra khỏi màn hình qua đây đó."

nguyên bình mím môi thành một đường mỏng, nhưng đuôi mắt cong lên rõ rệt.

"em mau tắm đi."

"anh cúp máy thì em tắm."

"hong cúp."

"anh—"

"tui chờ"

hồng sơn đứng yên một giây, nhìn vào màn hình như thể đánh giá độ lì của người yêu. sau đó nó thở dài một tiếng rõ dài

"vậy..anh để máy đó đi, em bật loa."

nó mang điện thoại vào phòng tắm, đặt trên bệ đá. tiếng nước chảy roạt roạt vang lên, hơi nước mờ lên camera. bóng dáng nhỏ nhỏ kia mờ mờ phía sau lớp kính mờ, giọng nó vọng ra

"anh vẫn còn đó hả?"

"ừ."

"anh định coi em tắm thiệt á?"

"hong có thấy gì đâu mà"

"biết là không thấy nhưng em cũng biết ngại mà.."

"anh nghe suốt mà."

bên kia im một nhịp. rồi đột nhiên nó bật cười

"đồ lưu manh."

nguyên bình tựa đầu vào sofa, mắt nửa nhắm nửa mở, nghe tiếng nước chảy, nghe tiếng nó lẩm bẩm xà phòng trơn quá, nghe tiếng nó hắt hơi nhẹ vì nước hơi lạnh. mười phút sau, hồng sơn mở cửa phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, khăn tắm quấn trên cổ. nó cúi xuống nhìn camera đang bật. phải, đang bật.. vì anh người yêu của nó cứ đòi nó phải bật cam mới chịu không à..

trên màn hình, ngô nguyên bình đã nằm nghiêng trên sofa, đầu gối lên tay, mắt khép hờ. hơi thở anh đều và nhẹ, kiểu buồn ngủ đến mức không chống nổi nữa nhưng vẫn cố chờ nó ra.

hồng sơn cắn môi, bật cười khẽ rồi im bặt ngay lập tức, nó đưa tay tắt mic để tránh làm anh giật mình. nó chậm rãi ngồi xuống mép giường, cúi gần màn hình. camera hiện rõ gương mặt nguyên bình, lông mày hơi chau như quen thói, mi mắt dài khẽ run, môi anh hé rất nhẹ. cái dáng ngủ nửa tỉnh nửa mê đó nhìn vô lý đến mức đáng yêu.

hồng sơn chống hai khuỷu tay lên đùi, cúi mặt gần màn hình hơn, nó đưa ngón tay chạm nhẹ vào viền điện thoại, như thể đang vuốt má anh qua màn hình.

"anh ơi..kiểu này sao sống một đêm xa em được hả.."

nguyên bình nhúc nhích một chút, chắc do tư thế không thoải mái, khiến hồng sơn giật mình rụt tay lại, nín thở luôn. nó nhìn anh thêm vài giây, rồi chậm rãi đứng dậy, tắt hết đèn mạnh trong phòng, chỉ chừa lại một ngọn đèn vàng dịu gần cửa sổ để anh khỏi choáng khi thức. nó quay lại giường, kéo chăn ngồi lên, rồi thận trọng bật mic lại, nhưng chuyển sang chế độ nhỏ nhất.

"bình.. anh ngủ chưa..?"

không có tiếng đáp, chỉ có hơi thở của người đang chìm trong giấc. hồng sơn nằm nghiêng, kéo điện thoại về phía mình để dễ nhìn hơn. nó đưa tay chống má, ánh mắt mềm đến mức nếu ai nhìn thấy chắc tưởng nó đang ngắm con mèo con chứ không phải người yêu cao to gần gấp đôi nó.

"em tắm xong rồi nè.." nó nói nhỏ, kiểu nói chỉ dành cho người đang ngủ nghe được hoặc không cũng được.

"anh ngủ đi nha.. để mai em về ôm anh"

nó im lặng một hồi, mắt vẫn không rời màn hình. phút thứ mười, phút thứ mười lăm,  đến phút thứ mười bảy, nguyên bình khẽ trở mình. mắt anh hé mở nửa centimet, giọng vẫn còn đậm chất buồn ngủ:

"sơn hả.."

hồng sơn bật cười, nhỏ xíu.

"dậy chi vậy, ngủ đi anh."

"em ra chưa.."

"rồi, em tắm xong lâu rồi, anh ngủ tiếp đi."

nguyên bình không ngủ tiếp. anh mở mắt thêm một chút, ánh nhìn mơ mơ màng màng nhưng vẫn dán vào mặt nó

"để anh coi chút."

"coi gì nữa trời.."

"coi em."

hồng sơn thở ra, bất lực nhưng đầy sự yêu chiều

"..lưu manh nhỏ."

"ừ."

"ngủ đi, em để máy đây tới sáng cho."

nguyên bình nhoẻn cười trong cơn buồn ngủ

"mai về có ôm hông?"

"ôm, đè, cắn, làm gì cũng cho, miễn anh ngủ giùm em."

nguyên bình nhắm mắt lại, thở đều hơn. trước khi chìm vào giấc ngủ thật, anh lẩm bẩm rất khẽ, khẽ đến mức hồng sơn phải ghé sát mới nghe

"..nhớ em."

hồng sơn nhìn anh thêm một lúc lâu và lần này, chính nó là người ngủ muộn hơnvẫn mở màn hình, vẫn nhìn anh, vẫn cười một mình như thằng thương người ta đến phát ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co