Truyen3h.Co

《 SonBinh 》About Love

Morbid Love

Fifth_1312

                     WARNING OCC
   Em Sơn lớn hơn anh Bình
   Có sự lệch lạc về tam quan
   Khó chịu vui lòng click back
   Nếu thấy lỗi hay cringe vui lòng góp ý để t sửa xin cảm ơn mng vì đã đọc ạ.

______
Góc nhìn thứ nhất/Lê Hồng Sơn
Tôi là Lê Hồng Sơn mộ giáo sư là nổi tiếng (theo tôi là vậy) tôi đã 36 tuổi, quả thực là một độ tuổi không hề ít. Vậy mà đến nay tôi chưa lập gia đình cơ đấy vì tôi là gay mà,thật nực cười.Hôm đấy tôi có hẹn với một bà góa phụ( chừng 35 tuổi) . Thú thực,tôi chẳng có hứng thú với mụ ta cả đâu, thế mà mụ cứ cưa cẩm tôi, đò đưa tôi các kiểu. Tôi cảm giác thật ghê tởm. Thực sự nếu mà không phải có một sực việc bất ngờ xảy đến thì tôi chẳng muốn ở lại căn nhà đấy đâu.Mụ ta giới thiệu cho tôi con trai của mụ, phải một người đẹp tuyệt vời. Hình ảnh khiến tôi không thể quên được, em như một tiểu thiên thần mặc sự đời chơi đùa trong dòng nước thánh vậy. Từng đường nét cơ thể em hiện ra ngay trước trước mắt tôi. Em cười một cách vô định tôi không biết em cười vì điều gì nhưng tôi biết nụ cười ấy đã làm tôi phát điên vì em. Em khi ấy như một đóa hoa kinh diễm được thần linh ban tặng, không thể vấy bẩn, không thể chạm vào. Trong tận đáy lòng tôi như cảm nhận được một con thú đang muốn cuộn trào. Nếu em là thứ thần linh ban tặng thì tôi muốn làm vấy bẩn nói, một kẻ phản thần hay một kẻ tội đồ cũng được, chỉ cần em tôn chỉ của đời tôi.
    Tôi chấp nhận cưới mụ ta, mẹ của em.  Khi ấy tôi mới biết tên em Bình à. Thời gian ở với em thật tuyệt nếu như không có sự xuất hiện của mụ ta. Khi em đang bưng đồ,em đã giẫm lên chân tôi, tôi cảm tưởng như em đang thu hút sự chú ý của tôi ,em mời gọi tôi đúng không Bình à.Em làm tôi phát điên mất thôi, trong đầu tôi luôn xuất hiện những khung cảnh em và tôi ở cùng nhau làm những việc mà các cặp đôi vẫn làm. Những suy nghĩ điên loạn ấy vẫn xuất hiện trong tôi. Có khi cứ mơ là tôi thấy tôi đang làm chuyện đấy với em, một đứa trẻ 15 tuổi. Những suy nghĩ ấy cứ bùa vây lấy tôi, khiến tôi điên loạn vì em chỉ từng hành động của em cũng đã khiến tôi nghĩ em có ý với tôi rồi. Tôi viết hết tất cả vào một quyển nhật kí, giữ đấy làm của riêng, coi đấy là nơi chất chưa nỗi lòng của tôi. Sau mùa hè năm ấy em được gửi vào một trường nội trú. Thực sự tôi đã rất nhớ em, thiên thần của đời tôi. Hằng đêm tôi vẫn nhớ về em, mơ thấy em trong từng giấc mơ, mọi thứ tôi đều viết vô đấy quyển nhật kí của tôi. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mẹ em phát hiện. Chửi mắng tôi,mụ ta còn rủa tôi nữa chứ nhưng tôi mặc kệ tôi không quan tâm. Mụ ta nói gì kệ mụ chứ cho dù thế nào thì trong lòng tôi vẫn chỉ có em thôi Bình à. Chẳng hiểu kiểu gì,mụ ta chửi xong rồi chạy ầm ra khỏi nhà đúng lúc một chiếc xe tải đi qua và vâng mụ ta chết. Chậc chậc, tiếc thương thật đấy chứ ai bảo lại phát hiện ra chứ nếu mụ ấy không thấy thì làm sao lại có cớ sự như này. Tôi cũng chỉ biết làm bộ tiếc thương,tổ chức đám tang cho mụ rồi gọi em về. Phải tôi đã gọi em về,lấy dánh nghĩa là người thân duy nhất còn lại của em, tôi danh chính ngôn thuận lên làm người bảo hộ hợp pháp duy nhất còn lại của em. Tôi đưa em đi khắp nơi,vui đùa với em. Tình cảm lớn dần,cái thứ tình cảm đáng lẽ ra không nên tồn tại giữa hai người nam nhân đặc biệt là với em và tôi, hai người được gọi là cha con. Tôi làm những chuyện đấy với em. Em rất  tuyệt vời hệt như lần đầu tôi gặp em vậy. Sự khoái cảm đặc biệt khi đã đạt được điều mình mong muốn khiến tôi như có cảm giác mình muốn vấy bẩn thêm, mình muốn đưa thiên thần đấy xuống tận cùng của dục vọng

Tôi cảm tưởng tôi có thể ở bên em suốt đời nhưng có lẽ tôi vẫn chỉ là một tên tội đồ làm hỏng thứ mà thần linh quý trọng chờ ngày xét xử. Tôi đổ bệnh, nằm trong bệnh viện tôi chờ mong em nhưng em không một lần tới thăm. Khi thấy em khoác tay người đàn ông khác, cả thế giới của tôi như sụp đổ nhưng tôi vẫn tha thứ cho em vì nghĩ khi ấy đó là tình yêu, là sự bao dung nhưng không đó chỉ là sự phát cuồng của tôi với em.Năm ấy em rời bỏ tôi,em vẫn là người đẹp nhất trong mắt tôi. Mất em tôi như một kẻ điên không rõ mục đích,chỉ biết kiếm tìm em. Đến khi tôi tìm được em mọi thứ đều như sụp đổ. Em không còn là thiên thần khiến tôi khát vọng năm nào nữa, em không còn là người tôi luôn kiếm tìm. Thấy tôi, em vẫn mời vào nhà.Giờ đây, em không còn là người tôi luôn kiếm tìm ,khuôn mặt hốc hác,tiều tụy. Cho đến khi rời đi, em vẫn vẫy chào tôi.Tôi lại tưởng tượng ra cảnh tượng năm ấy, là em năm ấy đang chào tôi chứ không phải là thứ hiện thực tàn khốc. Thế rồi tôi lại nghe tin em mất vì một cơn bạo bệnh ,giờ đây tôi không còn gì cả chỉ còn thân xác cằn cỗi nhớ về em. Nhớ về em khi ấy, em vẫn là bé con hoàn hảo của tôi ,Bình tôi mất em rồi. Thế rồi tôi ra đi ra đi trong sự cô độc, cái giá phải trả thực sự quá đắt.

~Ngô Nguyên Bình em khi ấy là đóa hoa không thể vấy bẩn. Còn giờ em là đóa hoa đã lụi tàn~

"Thiên thần được thần linh ban tặng"
"Thứ ăn sâu vào xương tủy tôi"
"Kẻ đã lấy đi thân xác tôi"
"Tôi mất em rồi,mất thật rồi"
"Hóa ra thứ tôi nghĩ là tình yêu chỉ là cái thứ tình yêu giả tưởng điên cuồng đến bệnh hoạn"
"Tôi và em cùng ra đi kết cục chẳng là gì"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co