Real Love ?
Một extra ngẫu hứng sau khi xem phim
Bạn định nghĩa thế nào là tình yêu đích thực ?
Tôi không biết,cũng chẳng quan tâm tình yêu đích thực có thực sự tồn tại hay không hoặc có lẽ nó thực sự tồn tại nhưng không phải với tôi.
Hồng Sơn từng có một tình yêu khiến cậu cả đời không quên, cũng là mối tình khó quên nhất, không phải sự ngây ngô của tình đầu cũng không phải sự kín kẽ,già dặn của những mối tình sau này. Nói nó là "Đúng người sai thời điểm" cũng không đúng vì nếu sai thời điểm đã không có kí ức đẹp tới thế. Nó là một kí ức khi nhớ lại khiến ta phải thốt lên sao lại có thể đẹp tới thế nhưng lại chẳng có cảm giác nuối tiếc hay day dứt vì ta đã dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể cho nhau.
Hồng Sơn quen Nguyên Bình trong một lần tình cờ. Hai người họ cùng trễ chuyến tàu khuya, cùng mệt mỏi mà nghỉ lại tại một quán cà phê chờ chuyến tàu tiếp theo. Quán cà phê gần ga tàu buổi đêm hôm ấy lại đông khách kì lạ giống như ông trời đang muốn họ gặp nhau vậy. Cùng ngồi ghép bàn, hai người như những người bạn lâu năm, chung sở thích, thói quen, những bộ phim ưa thích,.... Nói mãi tới tận chuyến tàu tiếp. Sau đó những lần chạm mặt tình cờ, không hẹn mà đến một thứ cảm xúc khó gọi tên dần nảy sinh, dần là cảm mến rồi yêu đương. Hồng Sơn vẫn nhớ lúc họ tỏ tình vẫn trong quán cà phê lần đầu gặp nhưng đã thân quen hơn, đã hiểu nhau hơn trong cuộc sống và rồi họ nói lời yêu. Một mối tình đẹp trong đời của Hồng Sơn và Nguyên Bình đã bắt đầu như thế.
Hồng Sơn thấy rất yêu anh người yêu lớn hơn cậu vài tuổi này. Anh sẽ là người bên cậu những lúc cảm thấy áp lực những lúc cậu cảm thấy khó khăn và ngược lại cậu cũng thế. Lúc ấy, tưởng chừng hai người sẽ bên nhau suốt đời.
Anh và cậu bên nhau 7 năm một quãng thời gian có thể nói là không ngắn cũng chẳng dài họ bên nhau qua mọi cung bậc cảm xúc từ lúc là những cậu sinh viên thực tập rồi tới lúc đi làm. Hỏi sao họ chia tay á đơn giản thôi áp lực cuộc sống và cơm áo gạo tiền hoặc có thể nói là hết yêu. Anh có sự nghiệp riêng, cậu cũng thế việc tiếp xúc môi trường khác nhau khiến quan điểm của cậu và anh người càng khác biệt họ dần không tìm thấy được điểm chung với nhau nữa, càng ngày càng thấy xa cách. Họ chưa có sự nghiệp, mái ấm ổn định, suy nghĩ ngày càng khác biệt khiến họ khi ở bên nhau vẫn là sự tôn trọng, không cãi vã, đánh nhau nhưng cũng không còn thứ tình yêu năm nào. Cậu cùng anh đi qua những năm tháng đẹp của đời người cũng cùng anh gắn bó nhưng có lẽ cuối cùng hai người không dành cho nhau. Họ chia tay trong hòa bình,không có cuộc cãi vã nào cả vẫn là quán cà phê ấy điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc, họ chia tay có lẽ vì họ biết đấy là điều tốt nhất cho cả hai. Vẫn sẽ chào nhau, vẫn sẽ chúc phúc cho nhau nhưng trái tim đã không còn chung nhịp đập, đã không còn những rung động ngày nào.Họ sẽ mãi là một mảnh kí ức đẹp của cuộc đời nhau, mãi mãi.
End 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co