Truyen3h.Co

sonbinh. alcohol

gin - 02

miznjl_

cơn mưa tầm tã dai dẳng như đang nuốt trọn thành phố đêm vào lòng, tiếng mưa rơi tích tách bên tai khiến nguyên bình quay trở về thực tại. màn hình xanh rọi lên khuôn mặt lộ nét mệt mỏi cùng quầng thâm mắt đen kịt do thức đêm. anh đẩy gọng kính, đặt sấp giấy tờ lên bàn, nguyên bình như một con sâu ngủ lười biếng mà chậm rãi chôn mình dưới lớp chăn dày cộm. liếc mắt sang khung cửa nhỏ, ánh đèn đường trải dài trên con phố vắng người, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đường như đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng kia.

anh nằm dài trên giường, mắt chưa nhắm. từng mảnh ký ức lớn bé khẽ lướt ngang đầu như một cuốn phim chạy ngược, mắt anh mở to như đang cố nhớ về một phân cảnh đã bị gỉ sét.

.

nguyên bình luôn tranh chấp với người khác.

người ngoài luôn gọi anh là đố kị và kiêu ngạo, nhưng lại chẳng ai biết, rằng để có một ánh nhìn tốt từ bố mẹ, anh đã đánh cược những gì.

nguyên bình không hạnh phúc, nói trắng ra thì mọi người sẽ nghĩ anh rất bất hạnh, điều đó không hoàn toàn đúng. bởi những gì nguyên bình có, nó là cả một giấc mơ của mọi đứa trẻ. và nguyên bình xem nó là ác mộng. từ khi sinh ra, cuộc đời anh như đã được định sẵn. anh đã sống như một cổ máy không cảm xúc, không bạn bè và không được công nhận. thứ mà anh xem là thành tựu cả đời cũng chẳng đổi được một cái nhìn từ người thân. bởi thế giới kia quá bận bịu hay là vì anh đã biến mất trong mắt họ? anh từng sống như một thế thân, cố gắng trở thành một người hoàn toàn giống với những "thiên tài"trong mắt bố mẹ mình. nhưng mọi thứ dường như chẳng thay đổi bao nhiêu.

do đó, nguyên bình luôn ghét sự chế giễu. từ một câu nói bâng quơ của người nào đó, có thể sẽ phóng đại gấp trăm ngàn lần khi qua tai anh. bởi vết thương trong anh quá sâu, dường như chẳng có đáy. nó đã trở thành một lỗ hỏng trong quá trình anh trưởng thành và chẳng thể nào sửa chữa được nữa.

.

nguyên bình trở mình, căn bệnh khó ngủ đang dần tàn phá cơ thể anh. nhìn lại, cơn mưa ban nãy đã ngưng, đọng lại thành nhiều vệt nước trên thành kính. anh bật dậy, mở ngăn kéo bên cạnh giường, lôi ra một cuốn nhật ký đã vứt bỏ từ lâu. những trang giấy cũ sờn ám vàng in đậm từng nét chữ ghi lại những tháng ngày anh chẳng có ai để tâm sự. ánh mắt anh chạy theo từng con chữ. nguyên bình luôn có thói quen đọc lại từng cơn đau để chữa lành bản bản thân. anh ngả người lên giường, tai nghe nằm gọn trong vành tai, những bản nhạc nhẹ nhàng sẽ ru ngủ anh đêm nay.

.

hồng sơn tựa đầu lên tay, ánh mắt nó nghiêng sang ánh đèn chói mắt mà gật gù. con ngươi nó khẽ động khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc. vành mũ đen che khuất một góc của khuôn mặt nhưng lại không quá khó để nhận ra nguyên bình ngay trước mắt. anh cúi mặt, loạng choạng bước đến quầy rượu. vừa ngẩng mặt đã chạm gương mặt đang bật cười vì phấn khích.

"em biết anh sẽ quay lại"

đôi mắt anh có phần sượng lại, gò má anh đỏ lựng vì ngượng ngùng. chờ đợi hồi lâu, nó vẫn chưa nghe hồi âm gì từ đối phương. thế là nó một mạch mất dạng, đến khi trở lại thì nó đẩy ly rượu chẳng biết nhãn gì đến bên anh.

"tâm trạng không tốt? mất ngủ?"

bingo.

ánh mắt nó xoáy vào trong thâm tâm nguyên bình, đọc anh như đang đọc từng trang sách dang dở. nguyên bình không đáp, anh nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt lại chỗ cũ. anh vờ như chẳng nghe nó nói gì, gục xuống bàn, gương mặt thiếu sắc lộ rõ.

"anh tên là gì?"

giọng điệu nó thay đổi, nghiêm túc như tra khảo.

"nguyên bình. ngô nguyên bình"

cuối cùng cũng chịu mở giọng. nó hài lòng nhìn người ngồi đối diện.

"em là hồng sơn. nhớ đó, là lê hồng sơn"

"ừm"

giọng anh kéo dài lười biếng, khoé miệng nó nhếch lên, sự thú vị đã kéo nó chìm vào trong thế giới chỉ có nguyên bình.

"anh đã có người yêu chưa?"

giọng điệu nó lại thay đổi, lần này thì pha thêm chút đùa cợt.

"chưa"

anh đáp nhưng không thèm nhìn nó lấy một lần.

vậy không phải người yêu khiến cảm xúc anh đi xuống. hồng sơn trầm ngâm, nó tính pha thêm vài câu nữa nhưng công việc lại không cho phép. nó rời đi một lúc lâu. nguyên bình ngó nghiêng xung quanh, bản tính anh vốn chẳng bao giờ đến nơi này đâu nhưng không biết tại sao lại đến đây nữa. tay anh gõ gõ vào thành ly, tiếng thuỷ tinh vang bên tai khiến nguyên bình đỡ nhàm chán hơn đôi chút. anh nhắm mắt, đắm chìm vào bản nhạc đang chạy sau gáy.

.

11_08_26✍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co