Truyen3h.Co

sonbinh. alcohol

vodka - 01

miznjl_

mùi máu tanh hắt lên mũi gần như đang xé toạc khung cảnh êm đềm vừa thoáng qua phút chốc. nguyên bình rít điếu thuốc trên tay, ánh mắt anh không ngừng di chuyển như đang cố tìm một chỗ dựa yên tĩnh dưới cơn mưa tầm tã. bả vai anh bị đâm đến đau nhức, màu máu đỏ sẫm thoáng đã loang lổ trên mặt đường khô khốc. anh cúi người thuận tay xé một miếng vải rồi quấn tạm để cầm máu.

.

ngày nào cũng như vậy, bận rộn luôn là thứ mà hồng sơn đối mặt hằng ngày. làm ông chủ quán bar không còn là ước mơ của nó, đổi lại, thứ đọng lại trong nó là ám ảnh đến tột cùng. một tay làm bartender đi đôi với gương mặt sắc sảo của mình, nó đã sớm quen việc hàng nghìn người đến chỉ để "mua" một buổi ngắm nhìn nó loay hoay với quầy bar.  

ngô nguyên bình đẩy cửa bước vào, bước chân ngừng lại trước quầy. hồng sơn ngước mắt, ánh mắt nó rơi vào bả vai anh, nơi mà máu tươi sớm đã làm chủ. nó không vội mở miệng, ánh đèn vàng hắt xuống người anh, làm lộ rõ gương mặt vốn đã được ví như "trời cho" của anh. điều đó khiến nguyên bình càng trở nên nổi bật hơn, ít nhất là trong mắt nó.

nguyên bình nghiêng đầu, nhìn hồng sơn trước mắt mình.

"một ly vodka"

cuối cùng cũng mở lời. giọng anh khàn đặc vang lên đều đều, không câu từ nào là ngọt ngào, nhưng chúng đều mềm mại trôi vào tai nó. hồng sơn lần nữa ngước mắt, nhìn anh hồi lâu rồi mới quay đi.

tay anh buông thõng trên bàn, những khớp tay không biết từ bao giờ đã ửng đỏ và dần nóng rát theo thời gian. ly rượu được đẩy đến trước mặt anh, lúc đó nguyên bình mới rời mắt khỏi bàn tay "đáng thương" của mình. một lần nữa, mắt nó lại dán chặt lên người anh. hồng sơn quay người đi, nó theo đám đen mà mất hút trong bóng tối.

anh xoay nhẹ ly rượu trong tay, chất rượu đỏ sẫm khẽ men theo thành ly mà chậm rãi xoáy thành từng vòng. anh nâng ly, rút cạn ly vodka trong một hơi. chất lỏng chạm đầu lưỡi tạo nên cảm giác tê buốt, nhưng rồi kết thúc bằng sự cay nồng gắt lên nơi đầu mũi. hồng sơn đứng từ xa, khoé môi khẽ nhếch lên khi toàn bộ đều thu gọn trong đáy mắt. xách theo đống băng gạc trên tay, nó đẩy ghế, ngồi bên cạnh nguyên bình mà không một chút chần chừ.

"dao đâm sâu thế này mà vẫn chịu được, anh là quái vật à?"

nó cẩn thận gỡ lớp vải đang cố che đậy vết dao găm sâu, miệng vết thương hở ra sau khi miếng vải cuối cùng được tháo ra cẩn thận. máu đã đông cứng sau một thời gian dài. nó cúi đầu, tỉ mỉ dùng tăm bông thăm dò lớp da bong lên.

"ráng chịu đau một chút"

giọng nó vang bên tai anh, con ngươi anh bỗng chốc trở nên đông cứng, một li cũng chẳng thể nhúc nhích nổi. chớp mắt một cái cũng đã xong quá trình băng lại vết thương. từ đầu đến cuối, anh không hé một lời nhưng nó biết, rằng anh ngại đến mức không biết nói gì.

năm phút sau, khi nguyên bình vừa ngẩng đầu, ly rượu trong tầm mắt đã bay hơi từ bao giờ, thay vào đó, một cốc nước lọc được đặt xuống mặt bàn. nguyên bình to mắt, anh nhìn lê hồng sơn đang bận bịu trước mắt rồi bất giác bật cười.

.

đến đây thì bí rồi nên mình end chap 01 ở đây nhé. xin chào mọi người, mình là miznjl_ - mọi người có thể gọi mình là min. hy vọng chúng ta sẽ đồng hành với nhau thật lâu nhé.

03_08_26 ✍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co