Chương 1
Cái nắng tháng Sáu như rót mật đặc xuống vùng quê nghèo, hun nóng những con đường đất đỏ sỏi đá. Trưa hè oi ả, vạn vật như chìm vào một giấc ngủ lười biếng, xóm nhỏ yên ắng đến mức không gian chỉ còn lại tiếng xào xạc đều đều của những tán lá xoài già cọ vào nhau, thi thoảng đưa lại một làn gió mang theo vị nồng nồng của đất khô.
Nằm lọt thỏm giữa xóm là hai mái ngói đỏ tươi đã nhuốm màu rêu phong xám xịt theo thời gian. Hai ngôi nhà nằm sát rạt nhau, chẳng tường cao cổng kín, ranh giới duy nhất ngăn cách chỉ là một luống mồng tơi xanh um, mơn mởn, lá to bằng bàn tay đứa trẻ con, leo trĩu trịt trên những cọc tre nứa đã ngả màu vàng ố. Đó chẳng phải là ranh giới chia cắt, mà giống như một sợi dây leo gắn kết hai gia đình vốn coi nhau như ruột thịt.
Ở đây, người ta sống chung một nhịp thở. Cứ nhà này có bát canh cua đồng ngọt mát hay đĩa cà pháo giòn tan là lại í ới gọi vọng qua luống mồng tơi, bát đĩa chuyền tay nhau qua hàng rào tự bao giờ đã thành lệ. Bọn trẻ con của hai nhà cũng lớn lên trong dòng sữa san sẻ của tình thương, cùng tắm chung một dòng sông, cùng chia nhau nửa củ sắn lùi, chẳng ai còn bận tâm phân biệt con anh hay con tôi.
Bên trái hàng rào là ngôi nhà luôn rộn rã tiếng cười, mà phần lớn thanh âm trong trẻo ấy đều xuất phát từ Pháp Kiều, cô bé sáu tuổi với đôi mắt đen láy lúc nào cũng lấp lánh tinh nghịch và mái tóc thắt bím hai bên cứ lắc lư theo mỗi bước chạy. Kiều nhí nha nhí nhảnh như một chú chim sẻ non không bao giờ biết mệt, hót líu lo suốt cả ngày dài. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với cô em gái sinh đôi năng động ấy, Hồng Sơn lại tĩnh lặng như một cái bóng nhỏ dưới mái hiên.
Cậu bé sáu tuổi nhưng dáng vẻ lầm lũi, đôi mắt lúc nào cũng đăm chiêu như một ông cụ non đang mang nặng những suy tư của cả thế giới. Người trong xóm bảo Sơn lầm lì, có người độc miệng còn nghi ngờ thằng bé có vấn đề về đầu óc. Nhưng không phải là Sơn không biết nói, chỉ là cậu sớm nhận ra ngôn ngữ nói đôi khi quá chậm chạp và hạn hẹp để đuổi kịp hàng ngàn ý nghĩ đang nhảy múa, chồng chéo lên nhau trong đầu cậu.
Sơn có một thế giới riêng của mình, nơi những con số và quy luật vận hành của vạn vật mới là ngôn ngữ chân thật nhất. Cậu thông minh bẩm sinh, ánh mắt lúc nào cũng sắc sảo âm thầm quan sát và phán đoán mọi thứ xung quanh. Sơn có thể ngồi hàng giờ chỉ để quan sát vệt nắng dịch chuyển trên sân gạch, hay nhẩm tính xem mất bao nhiêu giây thì một giọt nước mưa từ mái hiên sẽ chạm đất.
Chính sự im lặng khác thường ấy đã biến Sơn trở thành một kẻ "lập dị" trong mắt đám trẻ đồng trang lứa. Khi lũ con nít trong xóm đầu trần chân đất mải mê rượt đuổi nhau dưới nắng, la hét ầm ĩ ngoài sân đình với những trò tạt lon, bắn bi hay chơi ô ăn quan, thì Sơn chỉ chọn cho mình một góc hiên nhà rợp bóng mát. Vật bất ly thân của cậu không phải là những viên bi ve lấp lánh hay con quay gỗ đẽo vụng, mà là một quyển sổ tay nhỏ xíu đã sờn gáy, mép giấy quăn tai mèo. Quyển sổ ấy là cả một "gia tài" vô giá mà cậu tỉ mỉ chép lại từ những cuốn sách giáo khoa cũ mượn được của người anh hàng xóm học lớp lớn. Trong đó chi chít những con số, công thức toán học chép tay nắn nót, có hôm lại là những hình vẽ nguệch ngoạc về các hành tinh trong hệ Mặt Trời.
Người anh hàng xóm tốt bụng ấy chính là Nguyên Bình. Bình năm nay đã mười một tuổi, lớn hơn cặp song sinh năm tuổi. Trái ngược hoàn toàn với cái nắng gắt gao, sạm da của miền quê nghèo, Bình lại sở hữu một làn da trắng trẻo thư sinh và nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, rạng rỡ và ấm áp như tỏa ra những vạt nắng dịu hiền. Đôi bàn tay nhỏ của cậu lúc nào cũng thoang thoảng mùi đất ẩm vì tính tình chịu thương chịu khó, ngoài giờ học luôn bận rộn giúp đỡ bố mẹ làm vườn.
Mỗi buổi chiều muộn, sau khi giúp bố mẹ xới đất, nhổ cỏ ngoài vườn, Bình lại thong thả bước qua luống mồng tơi, mang theo cả mùi đất ẩm nồng nồng đặc trưng còn vương trên đôi bàn tay nhỏ. Thấy hai đứa em nhỏ đang ngồi dưới hiên, Bình liền đi tới, đặt hai quả ổi găng mới hái còn nguyên cuống lá lên bàn hiên, cười tít mắt hỏi:
"Hai đứa nhỏ của anh hôm nay ngoan không? Sơn lại đang giải bài toán nào khó à, đưa anh xem thử xem nào?"
Sơn không ngẩng đầu, nhưng đôi môi khẽ mấp máy, đẩy nhẹ cuốn sổ về phía Bình. Bình cúi xuống, kiên nhẫn chỉ ngón tay vào một công thức toán học bị viết lệch dòng:
"Chỗ này này Sơn, phép tính này em nhớ phải nhóm các số tròn chục lại trước thì tính nhẩm mới nhanh được nhé."
Kiều lúc này đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đẩu liền nhảy phắt xuống, chạy lại bấu lấy tay áo Bình, giọng lanh lảnh:
"Anh Bình ơi! Anh xem anh hai kìa, cứ cắm đầu vô mấy con số hoài hà, chẳng chịu nói chuyện với em gì hết trơn á! Anh Bình thương em thì lát nữa dạy cho em hát với bày em thắt cào cào bằng lá dừa nha anh Bình!"
Bình bật cười, đưa bàn tay còn thoang thoảng mùi đất ẩm vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm mại của Kiều, giọng đầy chiều chuộng:
"Được rồi, cô tướng nhỏ của anh. Lát nữa anh dạy cho Kiều hát rồi thắt cho em cả một đàn cào cào luôn, chịu chưa? Nhưng giờ phải để anh hai tập trung học đã nhé."
Cậu thiếu niên hiền lành ấy nghiễm nhiên trở thành người anh lớn chở che cho cả Sơn và Kiều từ những năm tháng đầu đời. Đối với hai anh em, Bình chính là định nghĩa của sự bảo bọc vững chãi nhất, giống như bóng râm của cây xoài già che mát cho cả khoảng sân nhỏ trước nhà.
Thế giới của Sơn tĩnh lặng, biệt lập là thế, nhưng cậu chưa từng biết đến cảm giác cô độc. Bởi bên cạnh cậu luôn có Bình nâng đỡ và có Kiều như một chiếc loa phát thanh công suất lớn đồng thời cũng là người bảo vệ bất đắc dĩ của cậu mỗi khi anh Bình vắng nhà.
Kiều hiểu Sơn đến mức kỳ lạ. Chỉ cần một cái nheo mắt nhẹ, một cái chớp mi hay cái nhíu mày rất khẽ của anh trai, cô bé đã ngay lập tức đọc vị được Sơn đang cần gì, đang khó chịu ở đâu, hay đang muốn giải thích điều gì với người đối diện nhưng ngại cất lời. Mỗi lần có ai đó tỏ ý trêu chọc Sơn, Kiều sẽ ngay lập tức như một cô gà mái nhỏ xù lông lên, vươn cái người nhỏ thó của mình chắn phăng trước mặt anh trai, sẵn sàng nghênh chiến với bất kỳ thế lực nào.
Một buổi chiều nọ, khi anh Bình phải lên huyện mua thêm đồ dùng học tập cho năm học mới, cái nắng bắt đầu dịu đi để lại những vệt hoàng hôn màu mỡ gà cuối chân trời. Đám thằng Tí, thằng Tèo đi ngang qua ngõ. Thấy Sơn vẫn ngồi cắm cúi viết vẽ dưới bóng hiên, thằng Tí liền nháy mắt với đồng bọn, buông lời trêu chọc đầy ác ý:
"Ê thằng câm! Mày lại vẽ bùa chú gì nữa thế? Có biết chơi tạt lon không hay chỉ biết cắm mặt vào đống giấy lộn đó thôi?"
Thằng Tí vừa réo lên vừa đập đập mấy cái lon sữa bò rỗng vào nhau, tạo nên những tiếng "côm cốp" chói tai phá tan bầu không khí yên bình.
Sơn khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng, bình thản lướt qua gương mặt nhăn nhở của đám nhóc rồi lại lặng lẽ cúi xuống trang giấy vẽ dở. Cậu không buồn đáp, cũng chẳng thèm lộ ra một tia tức giận. Nhưng chính thái độ dửng dưng ấy lại làm đám kiêu binh nhí cảm thấy bị xúc phạm. Thằng Tèo, vốn là đứa hiếu thắng nhất đám, hậm hực tiến lại gần hiên nhà, bàn chân đầy đất cát nện huỳnh huỳnh xuống đất. Nó đưa tay ra, định bụng sẽ giật phắt lấy cuốn sổ tay của Sơn để dằn mặt.
Thế nhưng, bàn tay nó còn chưa kịp chạm vào mép giấy thì một tiếng hét lanh lảnh đã cắt đôi khoảng không gian:
"Mấy đứa bây tính làm gì anh tao đó hả?"
Từ trong gian bếp nhỏ, Pháp Kiều lao vút ra như một mũi tên. Trên tay cô bé vẫn còn cầm củ khoai lang luộc cắn dở, khóe miệng còn dính chút bột khoai màu vàng nhạt. Kiều đứng chắn ngay trước mặt Sơn, hai tay chống nạnh, đôi mắt tròn xòe trợn ngược lên đầy giận dữ, nhìn chằm chằm vào đám nhóc lớn hơn mình cả cái đầu.
Thấy bà chằn xuất hiện, thằng Tèo có chút chột dạ nhưng vẫn gân cổ lên cãi chày cãi cối:
"Bọn tao chỉ rủ nó đi chơi thôi, tại nó khinh người, hỏi không thèm trả lời kìa!"
Kiều hứ một tiếng rõ to, bước lên một bước khiến thằng Tèo vô thức lùi lại:
"Mấy đứa tụi bây không có việc gì làm nên rảnh rỗi sinh nông nổi đúng không? Anh tao đang bận nghiên cứu khoa học vũ trụ tầm cỡ thế giới, không rảnh chơi mấy cái trò con nít tạt lon đất cát của tụi bây! Ở đó mà bày đặt nói! Tao hỏi nè, tụi bây có biết hệ Mặt Trời có mấy hành tinh không? Có biết Trái Đất quay quanh cái gì không mà nói anh tao khinh người? Không biết chứ gì? Cút ngay đi không tao qua méc dì Tư bây giờ!"
Cái tên "dì Tư" — mẹ của thằng Tèo được thốt ra giống như một câu thần chú quyền năng tối thượng. Gương mặt thằng Tèo lập tức cắt không còn một giọt máu. Nghĩ đến cây roi mây gác trên ban thờ nhà mình, cộng thêm vẻ mặt hung dữ, sẵn sàng "ăn tươi nuốt sống" của Kiều, đám trẻ bắt đầu nhụt chí. Chúng lầm bầm vài câu chửi thề vô thưởng vô phạt rồi lục đục kéo nhau chạy biến ra ngõ.
Đợi đám nhóc đi khuất hẳn, chiếc "loa phát thanh" lúc nãy còn gầm rú bỗng chốc dịu lại. Kiều quay người lại, cúi xuống phủi phủi vài hạt bụi vô hình bám trên vai áo của Sơn. Cô bé thở dài thườn thượt, vừa nhai nốt miếng khoai lang vừa lầu bầu cằn nhằn:
"Anh hai thiệt tình luôn á! Tụi nó ghẹo tới vậy mà cũng im re cho được. Phải là em á, em cho tụi nó biết tay từ đời thuở nào rồi!"
Sơn nhìn em gái, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười hiếm hoi - một nụ cười ấm áp như nắng sớm. Ánh mắt cậu dịu dàng vô hạn khi đưa bàn tay nhỏ nhắn lên xoa xoa mái tóc bím hơi bù xù của Kiều. Rồi không nói một lời, cậu khẽ xoay quyển sổ tay, chìa một góc trang giấy ra trước mặt em gái.
Trên nền giấy ố vàng, bên cạnh những vòng tròn quỹ đạo phức tạp, Sơn đã nắn nót vẽ một chòm sao nhỏ lấp lánh bằng những nét bút chì đậm màu. Ngay bên dưới chòm sao ấy, cậu viết hai chữ "Pháp Kiều" thật tròn trịa, xinh xắn. Kiều nhìn chằm chằm vào trang giấy, đôi mắt mở to ngạc nhiên rồi bất chợt bật cười khúc khích. Mọi sự bực dọc, giận dỗi ban nãy bay biến sạch sành sanh vào hư không.
Bên ngoài ngõ, trời sụp tối nhanh chóng, những rặng tre xa xa bắt đầu nhòa đi trong bóng hoàng hôn tím thẫm. Tiếng xích xe đạp lạch cạch quen thuộc vang lên từ đầu ngõ cắt ngang tiếng cười của hai anh em. Kiều vừa nghe thấy đã vội bật dậy như một chiếc lò xo, reo lên phấn khích:
"Anh Bình về! Anh hai ơi, anh Bình về rồi kìa!"
Cô bé nhanh nhảu chạy tót ra đón. Bình dắt chiếc xe đạp cọc cạch vào sân, mồ hôi nhễ nhại lấm tấm trên trán nhưng nụ cười ấm áp vẫn rạng rỡ như mọi khi. Trên ghi-đông xe lủng lẳng một túi giấy nhỏ tỏa ra mùi thơm ngọt lịm của bánh quế mỏng.
Kiều lập tức bấu lấy tay áo Bình, miệng liến thoắng không ngừng, vừa tranh thủ kể công vừa ra vẻ tự hào hết cỡ:
"Anh Bình ơi, anh biết gì chưa?"
"Hồi nãy anh đi vắng á, đám thằng Tí với thằng Tèo kéo tới định ăn hiếp anh hai kìa! Tụi nó hung dữ lắm, định giật luôn cuốn sổ tay của anh hai nữa!"
"Nhưng anh đừng lo! Có em ở đây mà! Em lao ra từ trong bếp, tay cầm củ khoai lang luộc chỉ thẳng vô mặt tụi nó, mắng cho một trận lôi đình luôn! Em còn lôi cả dì Tư ra dọa thế là tụi nó sợ xanh mặt, chạy mất dép luôn á! Anh thấy em có giỏi không?"
Bình nghe vậy thì hơi biến sắc, lo lắng nhìn về phía Sơn đang ngồi dưới hiên. Nhưng khi nhìn thấy cái dáng vẻ lanh chanh, mặt còn dính vệt bột khoai lang của cô em gái nhỏ, cậu lại không nhịn được cười. Bình dựng xe vào góc tường, cúi xuống xoa đầu Kiều, rồi đi lại gần hiên nhà, dịu dàng hỏi Sơn:
"Sơn không sao chứ em? Có bị tụi nó làm đau ở đâu không?"
Sơn khẽ lắc đầu, ánh mắt lấp lánh sự an tâm dưới ánh chiều tà. Cậu đóng cuốn sổ lại, nhìn Bình bằng ánh mắt biết ơn sâu sắc.
Bình thở phào nhẹ nhõm, đặt túi bánh quế còn ấm nóng lên chiếc bàn gỗ trước hiên rồi mở ra:
"Giỏi lắm, cô tướng nhỏ của anh dũng cảm quá! Để thưởng cho công trạng bảo vệ anh hai của Kiều, và sự bình tĩnh của Sơn, anh Bình có quà đây. Bánh quế nóng hổi mới ra lò trên huyện luôn nhé!"
Kiều reo lên một tiếng rõ to, bốc ngay một chiếc bánh cắn rôm rả, không quên đút một miếng vào miệng anh hai. Vừa nhai bánh nhồm nhoàm, cô bé vừa chớp chớp mắt nhìn Bình đầy mong đợi, lanh chanh đòi nợ:
"Anh Bình ơi, bánh quế ngon xỉu luôn! Nhưng mà... anh đừng có quên lời hứa thắt cào cào lá dừa với dạy hát cho em đó nha! Hồi trưa anh hứa rồi mà!"
Bình bật cười, khẽ nhéo cái má phúng phính còn dính bột bánh của cô em gái nhỏ:
"Rồi rồi, anh làm sao mà quên lời hứa với cô tướng dũng cảm của anh được. Anh có bẻ sẵn mấy xấp lá dừa non để ở hiên đây rồi nè."
Nói rồi, Bình khéo léo lôi những cọng lá dừa xanh mướt đã chuẩn bị sẵn ra. Dưới bóng hiên nhà lúc chập choạng tối, ba bóng hình nhỏ bé ngồi sát bên nhau. Đôi bàn tay khéo léo của Bình tỉ mỉ luồn từng sợi lá dừa, vừa bày cho Kiều thắt cào cào, vừa cất giọng ấm áp dạy cô bé hát một làn điệu dân ca giản dị. Tiếng cười lanh lảnh, giọng hát non nớt có phần ngọng nghịu của Kiều hòa cùng tiếng hát trầm ấm của Bình, thỉnh thoảng là cái gật đầu mỉm cười đầy hạnh phúc của Sơn khi cầm trên tay chú cào cào lá dừa tinh xảo đầu tiên do anh lớn thắt cho.
Tất cả dệt nên một bức tranh gia đình ấm áp, xua tan đi cái oi nồng còn sót lại của ngày hè dưới bóng hiên nhà thân thương.
⋆。☕︎˚♪₊˚π
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co