Chương 2
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua giữa những ngày hè dài hun hút. Nó trôi đi bằng tiếng ve ran ran rào rạt trên những mái ngói đỏ au đã bắt đầu lốm đốm rêu phong, bằng những buổi chiều muộn cả ba đứa trẻ ngồi chen chúc nhau ở góc hiên nhà lộng gió, chăm chú nghe Bình kể những câu chuyện cổ tích về các chòm sao xa xôi.
Thời gian đọng lại trong mùi đất ẩm nồng nàn sau mỗi cơn mưa rào bất chợt, và trong cả những cơn gió đồng mang theo hương lúa non ngọt lịm phả qua từng con ngõ nhỏ của xóm nghèo.
Tuổi thơ của Hồng Sơn khi ấy bình yên và tĩnh lặng đến mức tưởng như cả thế giới này thật nhỏ bé, chỉ gói gọn vừa vặn trong khoảng sân gạch trước nhà và bóng mát của cây xoài già bên luống mồng tơi xanh mướt.
Rồi một đêm rằm tháng Tám nọ, làng mở hội đình.
Cái tin có gánh hát cải lương từ huyện lỵ xa xôi về biểu diễn đã khiến cả xóm nhỏ náo nhiệt suốt mấy ngày liền. Từ đầu tuần, đám con nít đã kháo nhau về những bộ trang phục lấp lánh của các cô đào, những thanh kiếm gỗ sơn son thiếp vàng của các chú kép. Ngay từ xế chiều, người lớn đã tất bật dọn dẹp, bày biện những hàng quán ăn vặt quanh sân đình. Trẻ con trong xóm thì háo hức chạy lăng xăng khắp ngả, đứa nào đứa nấy tay cầm chiếc đèn ông sao bằng tre nứa tự dán, khuôn mặt rạng rỡ, chỉ mong sao ông mặt trời mau mau lặn xuống để được đi xem hát.
Dưới bóng hiên nhà, Pháp Kiều đã xúng xính trong bộ váy hoa nhí đẹp nhất của mình. Cô bé cầm chiếc đèn ông sao bọc giấy kiếng đỏ chót mà anh Bình đã tỉ mỉ dán cho hôm trước, lăng xăng chạy qua chạy lại, chốc chốc lại giơ chiếc đèn lên trước mặt Sơn khoe khoang:
"Anh hai nhìn coi, cái đèn của em có đẹp hông? Anh Bình dán cho em khéo tay ghê chưa nè, có cả đuôi tua rua bằng giấy màu nữa đó nghen!"
Sơn ngồi trên chiếc thềm gạch, khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn cô em gái nhỏ. Nhưng thi thoảng, ánh mắt cậu lại vô thức hướng ra phía cánh cổng ngõ, nơi luống mồng tơi đang rung rinh dưới gió chiều.
Kiều tinh nghịch nhận ra ngay, cô bé che miệng cười khúc khích, ghé sát vào tai anh trai trêu chọc:
"Xời, biết ngay mà! Em biết anh hai hông có thèm nhìn cái đèn đâu, cứ ngóng anh Bình hoài hà! Để lát nữa anh Bình sang, em méc anh Bình cho coi!"
Sơn nghe vậy thì vội vàng quay mặt đi chỗ khác, hai tai khẽ ửng hồng nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, phủ một lớp sương mỏng mát lạnh lên làng quê, tiếng trống đình bắt đầu vang lên từng hồi giòn giã: Tùng... tùng... tùng... cắc tùng tùng! Thanh âm rộn rã ấy dội qua những mái nhà ngói đỏ, len lỏi vào từng con ngõ nhỏ, khiến lòng người lớn lẫn trẻ con đều theo đó mà rạo rực, rộn ràng.
Như đã hẹn từ trước, Nguyên Bình sang đón hai anh em đi xem hội.
Cánh cổng gỗ vừa hé mở, ánh đèn măng-xông vàng nhạt từ phía đầu ngõ lập tức hắt lên bóng dáng cao gầy của cậu thiếu niên mười một tuổi. Hồng Sơn khi ấy đang đứng chờ dưới hiên nhà bỗng khựng lại, đôi mắt đen láy gần như dán chặt lên người Bình, đến mức quên cả chớp mắt.
Hôm nay Bình khác quá. Cậu không mặc chiếc áo thun cũ bạc màu thường ngày, cũng chẳng còn dáng vẻ lấm lem bùn đất, thoang thoảng mùi đất ẩm sau những buổi phụ bố mẹ ngoài vườn tược. Thay vào đó là một chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh nhạt được ủi phẳng phiu, sạch sẽ đến mức nổi bật hẳn lên giữa ánh đèn nhập nhoạng của đêm hè. Màu xanh dịu mát ấy làm làn da trắng trẻo thư sinh của Bình càng thêm sáng bừng dưới đêm trăng. Mái tóc của cậu được chải chuốt gọn gàng, chỉ có vài sợi tóc tơ lòa xòa trước trán khẽ lay động theo mỗi nhịp gió thổi qua.
Bình đứng đó, tựa lưng vào cánh cổng gỗ, nụ cười dịu dàng rạng rỡ thường trực trên môi. Nhưng trong mắt Sơn lúc này, hình ảnh ấy lại khác biệt hoàn toàn. Khác đến mức khiến lồng ngực nhỏ bé của cậu bé sáu tuổi bỗng dưng hẫng đi một nhịp, rồi tim bắt đầu đập nhanh hơn một chút. Sơn ngẩn người nhìn, bàn tay nhỏ vô thức siết chặt lấy vạt áo mình. Cậu bé chưa từng trải qua cảm giác này, cũng không biết phải dùng thứ ngôn ngữ nào để gọi tên nó. Cậu chỉ thấy trong lòng có thứ gì đó chộn rộn rất lạ, như một mặt hồ nước mùa thu đang yên tĩnh tuyệt đối bỗng bị ai đó khẽ khàng ném xuống một viên sỏi nhỏ, tạo nên những vòng sóng nước loang loáng, xao động mãi không thôi.
Anh Bình hôm nay... đẹp quá.
Trong lúc Sơn còn đang mải mê chìm đắm trong thế giới suy nghĩ riêng của mình, một bóng dáng nhỏ xíu đã vụt qua bên cạnh như một cơn gió lốc nhỏ. Kiều từ trong nhà chạy ùa ra sân, vui vẻ xoay một vòng trước mặt Bình, chiếc đèn ông sao đỏ chót đung đưa theo nhịp chân của cô bé:
"Anh Bình tới rồi! Anh Bình nhìn coi, em mặc váy này có đẹp hông?"
Bình bật cười, cúi xuống đưa tay đỡ lấy vai Kiều để cô bé khỏi ngã, giọng đầy chiều chuộng:
"Đẹp lắm, Kiều của anh hôm nay xinh như một cô công chúa nhỏ luôn. Thế hai đứa đã chuẩn bị xong chưa?"
"Chúng ta đi thôi, không lát nữa gánh hát mở màn là người ta chen chúc đông nghẹt, không có chỗ đứng xem đâu đó."
"Xong hết từ đời thuở nào rồi anh ơi!" - Kiều lanh chanh đáp, lon ton chạy quanh Bình thêm một vòng nữa.
Thế rồi, như phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị, cô bé bất chợt quay đầu lại nhìn ông anh sinh đôi vẫn còn đứng như trời trồng ở góc hiên nhà. Đôi mắt đen láy của Kiều lập tức cong lên thành hai vầng trăng khuyết đầy tinh nghịch. Cô bé che miệng cười khúc khích, sau đó chạy lại, cố tình kéo kéo tay áo của Bình, nói bằng giọng lanh lảnh:
"Anh Bình ơi, anh biết gì hông?"
Bình hơi cúi đầu nhìn cô bé, tò mò hỏi:
"Sao thế Kiều?"
"Nãy giờ á, anh hai Sơn đứng nhìn anh đắm đuối luôn đó nha! Nhìn không chớp mắt một cái nào luôn!"
Cả khoảng sân nhà như im bặt mất một giây. Sơn mở to mắt, mặt bắt đầu biến sắc vì hoảng hốt. Nhưng Kiều vẫn chưa chịu dừng lại, cô bé còn cố tình bồi thêm một câu với giọng điệu đầy trêu chọc:
"Anh Sơn còn nói trong bụng là hôm nay anh mặc áo này đẹp trai cực kỳ luôn, đẹp trai số một thế giới luôn đó!"
Nói xong, Pháp Kiều cười phá lên đầy khoái chí, nhảy chân sáo ra xa để tránh "bão".
"Kiều!" - Sơn gần như hét lên.
Đó là lần đầu tiên trong đời cậu bé phản ứng nhanh và bật thành tiếng lớn đến như vậy. Hai má Sơn lập tức đỏ bừng lên như hai quả cà chua chín, hơi nóng lan nhanh từ cổ lên đến tận mang tai. Cậu luống cuống cúi gằm mặt xuống đất, mũi dép nhựa cứ di di trên nền sân gạch như thể muốn đào một cái lỗ nhỏ để chui tọt xuống đó trốn đi cho đỡ ngượng. Rõ ràng cậu chỉ nghĩ thầm trong đầu, chưa hề hé răng nửa lời, vậy mà con em gái quái chiêu kia lại bằng một cách thần kỳ nào đó đọc sạch sành sanh suy nghĩ của cậu rồi bêu rếu giữa sân trước mặt anh Bình. Ngượng muốn chết đi được!
Bình thoáng ngẩn người trước phản ứng dữ dội của Sơn, rồi cậu bật cười. Tiếng cười của Bình nhẹ và ấm áp như gió mùa thu. Cậu chậm rãi bước lại gần, rồi từ từ ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt với Sơn. Nhìn đôi tai đỏ lựng của cậu em trai nhỏ cùng dáng vẻ bối rối, lúng túng hiếm hoi ấy, ánh mắt Bình dịu lại, đong đầy thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp của đêm hè.
"Sơn thấy đẹp thật hả em?" - Giọng Bình trầm ấm, mang theo ý cười dịu dàng đến cực điểm.
Sơn vẫn không dám ngẩng đầu lên, nhưng trước câu hỏi của Bình, cậu bé im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu một cái. Rất khẽ, tưởng như chỉ có ngọn gió đêm mới nhận ra.
Bình nhìn bộ dạng đáng yêu ấy thì lòng mềm đi, không nhịn được mà đưa tay lên xoa xoa mái tóc tơ mềm mại của Sơn:
"Anh cảm ơn Sơn nha. Áo này mẹ mới đem vải qua nhờ dì Tư may gấp cho anh hôm qua để kịp diện đi chơi Trung thu với hai đứa đó. Sơn hôm nay mặc bộ đồ này trông cũng bảnh lắm nè, rất hợp với chiếc đèn ông sao luôn."
Nghe Bình khen, Sơn mới chậm chạp ngước mắt lên. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, mọi sự ngượng ngùng, bối rối trong lòng cậu bé bỗng chốc bay biến sạch sành sanh vào hư không. Bởi vì đôi mắt của Bình lúc nào cũng vậy - trong veo, dịu dàng và đong đầy sự bảo bọc ấm áp, khiến Sơn luôn có cảm giác mình là đứa trẻ được yêu thương nhất trên đời. Khóe môi Sơn khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng đủ để Bình nhìn thấy rõ ràng.
"Đi thôi nào, kẻo đám thằng Tí, thằng Tèo nó giành mất chỗ đẹp trước sân đình đó." - Bình đứng dậy, chìa bàn tay trắng trẻo của mình ra trước mặt Sơn.
Không một chút chần chừ, Sơn lập tức bước tới, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay Bình và nắm thật chặt. Bàn tay của Bình lớn hơn tay cậu rất nhiều, lại còn thoang thoảng mùi xà bông thơm dịu nhẹ trộn lẫn với mùi đất ẩm quen thuộc. Nó ấm áp đến mức Sơn vừa chạm vào đã chẳng muốn buông ra chút nào.
Con đường đất dẫn ra đình làng tối om vì chỉ có vài bóng đèn dầu treo thưa thớt trên các cột tre bên đường. Nhưng đêm nay, con đường ấy lại được thắp sáng bởi hàng trăm chiếc đèn ông sao, đèn lon bia tự chế của trẻ con trong xóm. Người ta kéo nhau đi đông nghịt, tiếng nói cười rôm rả hòa lẫn với tiếng trống hội rộn rã cả một vùng quê yên bình.
Giữa dòng người chen chúc đông đúc ấy, Sơn vẫn lặng lẽ đi sát bên cạnh Bình, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay anh không rời. Đối với cậu bé, bàn tay ấy giống như một chiếc neo vững chãi giữa biển người mênh mông ngoài kia. Cậu sợ chỉ cần lỏng tay một chút thôi, mình sẽ bị dòng người náo nhiệt này cuốn đi mất.
Trái ngược với sự lặng lẽ của anh trai, Pháp Kiều thì phấn khích như một chú chim sổ lồng. Cô bé chạy lon ton phía trước, chiếc đèn ông sao đung đưa liên tục. Chốc chốc, cô bé lại quay đầu lại, kéo tay áo Bình đòi ghé vào các hàng quán bên đường:
"Anh Bình ơi! Chỗ kia có bán tò he kìa, có cả tò he hình con cào cào lá dừa giống hôm bữa anh làm cho em nữa!"
"Anh Bình ơi, em muốn ăn kẹo kéo! Anh mua kẹo kéo cho em với anh hai nha anh Bình!"
Bình cười hiền hậu, kiên nhẫn đáp ứng mọi yêu cầu của cô em gái nhỏ:
"Được rồi, cô tướng nhỏ của anh. Chờ anh một chút. Chú ơi, cho con xin hai cây kẹo kéo nhiều đậu phộng nha chú."
Bình nhận lấy hai cây kẹo kéo ngọt lịm từ tay người bán hàng, đưa cho Kiều một cây, cây còn lại cậu ân cần bóc lớp giấy bọc ngoài rồi đưa tận tay cho Sơn:
"Sơn ăn đi này, ngọt lắm đó."
Sơn nhận lấy cây kẹo, khẽ mấp máy môi:
"Em cảm ơn anh Bình."
Bình xoa đầu Sơn, không quên quay sang dặn dò Kiều đang nhảy tót lên vì sung sướng:
"Kiều ăn từ từ thôi kẻo dính vào váy đẹp nha. Với lại ở đây đông người lắm, em phải đi sát bên anh, không được chạy lung tung nghe chưa? Lạc mất là anh không tìm được đâu đó!"
"Dạ em biết rồi mà, em đi sát rạt anh Bình luôn nè!" - Kiều vừa nhai kẹo kéo nhồm nhoàm vừa cười toe toét.
Sân đình lúc này đã sáng rực ánh đèn dầu và đèn măng-xông. Trên sân khấu dựng tạm bằng những tấm ván gỗ lớn, các đào kép khoác trên mình những bộ áo lụa sặc sỡ, kim sa lấp lánh dưới ánh đèn, giọng hát ngân nga những làn điệu cải lương mộc mạc mà đi vào lòng người vang vọng cả một góc trời. Tiếng đàn bầu, tiếng trống chầu, tiếng người xem bàn tán xôn xao hòa vào nhau tạo thành thứ không khí lễ hội náo nhiệt hiếm hoi của vùng quê nghèo.
Kiều xem say mê đến mức đôi mắt tròn xòe không rời sân khấu một giây nào, lâu lâu lại đứng bật dậy vỗ tay rầm rầm cổ vũ. Còn Sơn... Sơn gần như chẳng để tâm mấy đến vở diễn trên sân khấu.
Cậu bé sáu tuổi ngồi sát bên cạnh Bình trên chiếc ghế gỗ dài, thi thoảng lại lén ngẩng đầu lên, lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng của người anh bên cạnh. Ánh đèn sân khấu lung linh phản chiếu lên gương mặt Bình, làm hàng mi dài của cậu đổ bóng nhàn nhạt xuống gò má trắng trẻo. Mỗi lần trên sân khấu có một đoạn diễn hài, Bình lại bật cười khe khẽ, khóe môi cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp, ấm áp vô ngần.
Sơn nhìn đến ngẩn ngơ. Trong thế giới tĩnh lặng của Sơn, những quy luật toán học hay các hành tinh xa xôi bỗng chốc lùi lại phía sau, nhường chỗ cho gương mặt nghiêng nghiêng của Nguyên Bình dưới ánh đèn đêm Trung thu.
Sơn lặng lẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Bình hơn một chút. Trong lòng cậu bé khi ấy bỗng nhen nhóm lên một niềm vui vô cùng bé nhỏ. Nhỏ thôi, nhưng nó âm ỉ cháy và tỏa sáng lấp lánh như một đốm đèn dầu nhỏ giữa đêm hè, sưởi ấm cả tâm hồn cậu. Và đốm lửa ấm áp ấy cứ thế theo chân Sơn suốt quãng đường trở về nhà dưới ánh trăng rằm vằng vặc dịu hiền.
⋆。☕︎˚♪₊˚π
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co