Truyen3h.Co

sonbinh | ⋆。π˚anh Bình ♪₊˚

Chương 4

oceanbruise

Thời gian chẳng bao giờ đứng yên để chờ đợi một ai. Nó lẳng lặng trôi qua bờ giậu mồng tơi héo rũ vào những chiều đông buốt giá, rồi lại đâm chồi xanh mướt khi vệt nắng xuân ấm áp gõ cửa sân nhà.

Mới ngày nào, Nguyên Bình còn là cậu thiếu niên mười một tuổi mặc chiếc sơ mi xanh dịu mát đứng tựa lưng bên cổng gỗ dưới ánh đèn hội đình rực rỡ, còn Hồng Sơn chỉ là cậu nhóc sáu tuổi gầy gò, lầm lũi thích ôm quyển sổ cũ ngồi đếm từng giây nước mưa rơi dưới mái hiên. Vậy mà chớp mắt một cái, dòng chảy vô hình của năm tháng đã lặng lẽ kéo những đứa trẻ của xóm nghèo trưởng thành thêm rất nhiều.

Nguyên Bình giờ đây đã mười tám tuổi, vóc dáng cao lớn vượt trội hẳn trước đây. Đôi vai gầy thiếu niên ngày nào bắt đầu trở nên rộng rãi, vững chãi và vạm vỡ như một người đàn ông thực thụ. Giọng nói của cậu đã vỡ tiếng, trở nên trầm ấm và vang vọng hơn, nhưng ánh mắt dịu dàng đong đầy sự bảo bọc năm nào thì vẫn vẹn nguyên như thế, chỉ là giờ đây có thêm phần chín chắn, thâm trầm của tuổi mười tám đôi mươi.

Trong khi đó, cặp song sinh Sơn và Kiều cũng đã bước vào những năm tháng của bậc cấp hai. Pháp Kiều mười hai tuổi vẫn hoạt bát, nhanh nhẹn như cũ, mái tóc bím ngày xưa giờ đã được cột cao gọn gàng, lắc lư theo mỗi bước đi lanh chanh. Cô bé vẫn nghiễm nhiên làm chiếc loa phát thanh hoạt náo của cả xóm.

Thế nhưng, Hồng Sơn thì lại hoàn toàn ngược lại. Cậu càng lớn lại càng trầm tính, dáng người cao gầy mảnh khảnh và ít nói hơn trước rất nhiều. Khuôn mặt Sơn bắt đầu lộ ra những đường nét thanh tú nhưng lạnh lùng, xa cách. Cậu chọn cách tự cô lập mình trong một thế giới riêng biệt, gần như không giao du với bất kỳ ai trong trường. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một nam sinh lầm lì, kiêu ngạo và khó gần. Chỉ có đôi mắt của Sơn là vẫn thế - đen láy, sâu thẳm như mặt hồ không đáy và luôn chất chứa những suy nghĩ sâu xa mà người thường chẳng thể nào đoán định nổi.

Nhưng trong thế giới phẳng lặng và băng giá ấy của Sơn... Nguyên Bình vẫn luôn là một ngoại lệ duy nhất. Chỉ trước mặt Bình, Sơn mới chịu hạ xuống lớp phòng vệ kiên cố của mình, chịu mở lòng và nở những nụ cười hiếm hoi.

Nhưng rồi, ngày ấy cuối cùng cũng phải tới. Ngày mà Bình nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường đại học danh tiếng trên thành phố và phải chuẩn bị rời quê đi nhập học xa nhà.

Từ tối hôm trước, cả xóm nhỏ đã rộn rã xôn xao bàn tán về chuyện tiễn Bình đi học xa. Người lớn trong xóm ai nấy đều vui mừng, trầm trồ khen ngợi cậu con trai hiền lành, chịu thương chịu khó và học giỏi nhất vùng cuối cùng cũng có cơ hội bước chân ra thế giới rộng lớn ngoài kia, chạm tay vào những ước mơ vĩ đại.
Nhưng giữa những lời chúc tụng hân hoan ấy, chỉ có duy nhất một người là không thể cười nổi. Đó là Sơn.

Sáng hôm Bình lên đường, bầu không khí trước khoảng sân nhỏ bỗng trở nên lặng lẽ và nặng nề đến kỳ lạ. Một làn sương sớm mờ ảo còn bảng lảng trên những ngọn tre, mang theo cái se lạnh của buổi ban mai. Chiếc xe khách liên tỉnh cũ kỹ, sơn tróc mẻ đã đậu sẵn ngoài đầu ngõ từ sớm, tiếng động cơ nổ xình xịch giòn giã hòa lẫn với tiếng người cười nói tiễn đưa và tiếng gà gáy eo óc gối đầu nhau từ xa vọng lại. Mẹ của Bình là dì Mai tất bật ngược xuôi chuẩn bị những túi đồ đạc, đồ ăn quê nhà lỉnh kỉnh, còn ba cậu thì cẩn thận kiểm tra lại dây chằng hành lý lần cuối trên mui xe.

Giữa khung cảnh bận rộn và náo nhiệt ấy, Hồng Sơn đứng lặng lẽ một mình, tựa lưng vào chiếc cột hiên nhà quen thuộc đã bạc màu sương gió. Cậu cúi gằm đầu nhìn chăm chằm vào mũi giày ba ta đã sờn cũ của mình, hai bàn tay giấu trong túi quần siết chặt lại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra, run rẩy nhẹ.

Đôi mắt đen thẳm thường ngày vốn luôn phẳng lặng, bình thản đến lạnh lùng, giờ đây lại đỏ hoe, ngập nước nhưng cậu vẫn bướng bỉnh mím chặt môi để không cho một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Từ ngày biết tin Bình sắp đi, Sơn gần như rơi vào trạng thái thất thần. Cậu ăn ít hẳn đi, thậm chí còn im lặng hơn cả ngày thường, cả ngày chỉ ngồi lỳ ở góc hiên nhà hoặc trong phòng, tựa như một phần linh hồn trong trẻo nhất của cậu đã bị ai đó rút đi mất từ trước.

Bởi vì Sơn hiểu rất rõ... từ ngày hôm nay trở đi, thế giới của cậu sẽ khuyết đi một mảnh ghép quan trọng nhất. Sẽ không còn ai ngồi bên cạnh kiên nhẫn chỉ tay vào từng trang vở, dịu dàng giảng giải cho cậu nghe những công thức toán học hóc búa. Sẽ không còn ai xoa rối mái tóc mềm của cậu mỗi khi thấy cậu nhíu mày suy tư. Và cũng sẽ chẳng còn bàn tay ấm áp, thoang thoảng mùi đất ẩm quen thuộc dắt cậu đi dạo qua những con đường làng quanh co dưới ánh hoàng hôn tím thẫm nữa.

Chỉ cần một ý nghĩ ấy thoáng qua thôi, lồng ngực Sơn đã thắt chặt lại, nghẹn đắng đến mức khó thở.

Nguyên Bình đứng cách đó không xa, dù bận rộn chào hỏi mọi người nhưng ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi đứa em nhỏ của mình. Nhìn dáng người gầy gò, cô độc đang lặng lẽ thu mình lại nơi góc hiên tối tăm, lòng Bình bỗng mềm xụ xuống, dâng lên một nỗi xót xa vô hạn. Cậu thở dài nhẹ một tiếng, bước qua đám đông đang trò chuyện rồi chậm rãi đi tới trước mặt Sơn.

"Ông cụ non của anh ơi."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai khiến Sơn khẽ giật mình, chậm chạp ngẩng đầu lên.

Bình đưa bàn tay rộng lớn, ấm áp lên vuốt lại mái tóc có phần hơi rối vì gió sớm của Sơn. Ánh mắt cậu đong đầy sự dịu dàng, dịu mát như dòng nước mùa thu ôm lấy gương mặt đang cố tỏ ra bình thản của cậu em nhỏ.

"Anh đi học thôi chứ có đi mất luôn đâu nè." - Bình nhẹ giọng dỗ dành, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười trấn an. - "Sao cái mặt lại xị xuống một đống dữ thần vậy hả?"

Sơn mím chặt môi, quyết không hé răng nửa lời. Cậu vội vã cúi đầu thấp hơn một chút, cố tránh né ánh mắt dịu dàng của Bình vì sợ rằng nếu nhìn vào mắt anh thêm một giây nữa, hàng phòng ngự kiên cường mà cậu cố công dựng lên suốt buổi sáng nay sẽ hoàn toàn sụp đổ, và cậu sẽ khóc nấc lên như một đứa trẻ sáu tuổi ngày nào.

Thấy Sơn bướng bỉnh im lặng nhưng bờ vai gầy khẽ run lên, Bình càng thấy lòng mình nhói đau. Cậu khẽ gõ nhẹ ngón tay lên trán Sơn một cái thật nhẹ, giọng đầy chiều chuộng:

"Ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ nghe chưa, không được bỏ bữa đâu đó. Phải ăn nhiều vô cho mau lớn, người ngợm gì mà gầy nhom hà. Với cả ráng học hành cho thiệc giỏi nghen. "

Nói đến đây, Bình bỗng hơi cúi người xuống cho ngang tầm mắt với Sơn, ghé sát tai cậu cười khẽ, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm pha chút trêu đùa:

"Ráng học đi... Sau này Sơn lên thành phố học đại học... anh nuôi tất. Chịu không?"

Câu nói của Bình vừa dứt, chưa kịp để Sơn có phản ứng gì thì một giọng nói lanh lảnh, mang theo sự bất mãn đầy hài hước đã đột ngột vang lên từ phía sau lưng hai người:

"Ơ hay! Cái anh Bình này!"

Pháp Kiều hai tay chống nạnh bước từ trong nhà ra sân, đôi lông mày nhíu chặt lại, cái mỏ chu ra đầy hờn dỗi:

"Anh Bình nói vậy là thiên vị ra mặt luôn nhaaaa! Bộ chỉ có một mình anh hai được lên thành phố học đại học thôi hả? Còn tui thì sao? Tui ra rìa rồi đúng không? Không thèm chơi với anh Bình nữa đâu!"

Bầu không khí chia ly vốn đang vô cùng nặng nề, sụt sùi bỗng chốc bị sự xuất hiện của cô em út lém lỉnh làm cho nhẹ bẫng đi. Mọi người xung quanh nghe thấy thế đều bật cười vui vẻ.

Bình cũng bật cười thành tiếng. Cậu bất lực lắc đầu nhìn bà chằn lửa của nhà bên, dỗ dành:

"Rồi rồi, có phần của Kiều nữa chứ làm sao anh quên được. Sau này cả hai đứa lên thành phố học, anh nuôi hết sạch sành sanh luôn, chịu chưa cô tướng nhỏ?"

"Hừm, nghe vậy mới tạm được đó nha!" - Kiều lập tức hếch mặt lên đắc ý, vẻ hờn dỗi ban nãy bay biến sạch trong chớp mắt.

Nhìn bộ dạng hoạt bát của cô em gái, Bình mỉm cười, rồi cậu dang rộng hai cánh tay của mình, kéo cả Sơn và Kiều sát lại gần, ôm chặt hai đứa vào lòng.
Cái ôm của người anh lớn mười một tuổi ngày nào giờ đây đã vô cùng rộng lớn và vững chãi, bao trùm lấy cả hai đứa em nhỏ. Nó chặt đến mức Sơn có thể nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim đập đều đều, mạnh mẽ của Bình ngay sát bên tai mình. Mùi hương xà phòng dịu nhẹ trộn lẫn với hương đất ấm áp quen thuộc vây lấy Sơn, khiến cậu chỉ muốn thời gian vĩnh viễn ngừng trôi ngay tại khoảnh khắc này.

Bình cúi đầu, dịu dàng hôn nhẹ lên trán của Kiều trước, xoa đầu cô bé:

"Ở nhà nhớ giúp đỡ mẹ làm việc nhà nghe chưa Kiều. Đừng có bắt nạt anh hai hoài nữa nha."

"Biết rồi mà, anh Bình lo xa quá hà!" - Kiều lí nhí đáp, mắt cũng bắt đầu đỏ hoe hoen lệ.

Đến khi quay sang phía Sơn, động tác của Bình bỗng vô thức chậm lại đôi chút. Những đầu ngón tay cậu luồn nhẹ vào mái tóc mềm mại của Sơn, nâng niu gò má thanh tú của cậu em trai. Bình hơi cúi đầu, đặt lên trán Sơn một nụ hôn vô cùng dịu nhẹ nhưng lại chứa đựng một sự quyến luyến sâu đậm khó tả.

"Ở nhà ngoan nhé Sơn." - Giọng Bình trầm thấp, dịu dàng đến nao lòng cất lên bên tai cậu bé. - "Khi nào rảnh, có đợt nghỉ phép anh sẽ đón xe về thăm hai đứa ngay."

Sơn không đáp, cổ họng cậu nghẹn ứ lại không thể thốt ra thành lời. Cậu chỉ khẽ gật đầu một cái thật mạnh, hai bàn tay lén nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của Bình một giây trước khi buông ra.

Chiếc xe khách cũ kỹ bắt đầu lăn bánh, từ từ rời đi trong ánh nắng sáng ban mai nhàn nhạt và làn khói xám đục.

Sơn đứng chết lặng trước cánh cổng tre, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng cao gầy đang vẫy tay chào từ ô cửa kính xe, cho đến khi chiếc xe hoàn toàn khuất hẳn sau rặng tre già ở cuối con ngõ nhỏ của xóm nghèo, để lại những hạt bụi đỏ bay lơ lửng dưới nắng sớm.

Khoảnh khắc ấy, Sơn bỗng cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng đến kinh hoàng. Cảm giác hụt hẫng vây lấy cậu, giống như một phần quan trọng nhất, ấm áp nhất trong cuộc đời mười hai năm qua của cậu đã vừa bị chiếc xe kia chở đi mất đến một phương trời xa xôi nào đó mà cậu không thể chạm tới.

Suốt cả ngày hôm ấy, Sơn gần như rơi vào trạng thái câm lặng hoàn toàn. Cậu không nói bất kỳ một lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi co chân trên bộ ghế gỗ ngoài phòng khách, ánh mắt thẫn thờ, vô hồn nhìn chăm chăm ra khoảng sân trước nhà - nơi luống mồng tơi đang khẽ đung đưa trong gió chiều.

Thỉnh thoảng, lồng ngực cậu lại khẽ phập phồng, bật ra một tiếng thở dài khe khẽ đầy u sầu.

Dì Lan đi chợ về, nhìn thấy dáng vẻ thất thần, buồn bã của con trai thì không khỏi xót ruột. Bà đi lại gần, dịu giọng khuyên bảo đầy ấm áp:

"Sơn à... Con đừng có buồn quá nha con. Anh Bình đi học đại học trên thành phố rồi thỉnh thoảng cuối tuần hay lễ Tết ảnh lại về chơi với hai đứa mà. Con ăn chút gì đi kẻo đói nha con."

Sơn vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu cho mẹ yên lòng nhưng không chịu động đũa vào chén cơm.

Đến tối, khi căn nhà chìm vào sự tĩnh mịch, Sơn lặng lẽ ngồi trên chiếc giường tre mộc mạc. Cậu thò tay vào túi quần, lấy ra quyển sổ tay nhỏ xíu đã sờn gáy, mép giấy quăn tai mèo đã ố vàng theo năm tháng - quyển sổ cũ kỹ mà cậu luôn mang theo bên mình từ thuở lên sáu.

Cậu chậm rãi mở từng trang giấy ra. Bên trong vẫn là những dòng công thức toán học, những nét vẽ nguệch ngoạc về hệ Mặt Trời năm nào. Và đặc biệt là những nét chữ nắn nót, ngay ngắn của Nguyên Bình hướng dẫn cậu làm toán vẫn còn vẹn nguyên trên mặt giấy.

Nét chữ của Bình sạch sẽ, ấm áp như chính con người cậu vậy. Sơn đưa ngón tay gầy guộc của mình khẽ vuốt ve lên từng dòng chữ quen thuộc ấy rất lâu, rất chậm, như thể chỉ có làm như thế, cậu mới có thể cảm nhận được hơi ấm và sự hiện diện của Bình vẫn đang ở ngay bên cạnh bảo bọc cho mình.

Đúng lúc ấy, Pháp Kiều từ ngoài phòng khách đi ngang qua cửa phòng. Nhìn thấy bộ dạng thất thần, ủ rũ của anh trai bên ánh đèn dầu, cô bé lập tức nhíu mày, bước chân dứt khoát đi thẳng vào phòng rồi huých mạnh một cái vào bả vai của Sơn:

"Nè cha nội!"

Sơn chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn em gái, chỉ khẽ nhíu mày đầy khó chịu, giọng lạnh nhạt:

"Gì?"

"Tui nói cho anh nghe nha, anh làm cái mặt như người thất tình từ sáng tới giờ không thấy mệt hả?" - Kiều khoanh hai tay trước ngực, giọng thao thao bất tuyệt đầy vẻ lý sự.

Sơn lập tức ngước mắt lên, ném về phía em gái một ánh nhìn lườm sắc lẹm như muốn đóng băng cô bé. Nhưng Kiều vốn đã quá quen với cái tính khí khó chiều này của anh trai, cô bé chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn tiến lên một bước, tiếp tục bồi thêm:

"Anh Bình chỉ là đi học đại học thôi chứ có phải đi biệt tích luôn đâu mà anh ngồi đó khóc thầm trộm nhớ. Với lại... anh quên mất lời anh Bình nói lúc sáng rồi hả?"

Sơn khẽ cau mày, giọng đầy thắc mắc:

"Nói gì?"

Kiều lập tức hắng giọng một cái rõ to, hai tay chống nạnh, bắt đầu cố tình nhại lại giọng điệu trầm ấm, nghiêm túc của Bình một cách vô cùng hài hước:

"Ráng học giỏi đi... Sau này lên thành phố học đại học... anh nuôi tất."

Nói xong, cô bé cố tình ghé sát mặt lại gần Sơn, nháy mắt một cái đầy tinh nghịch rồi kéo dài giọng đầy tính khiêu khích:

"Tui nói cho anh hai biết nha. Lời hứa đó anh Bình nói là áp dụng cho cả hai đứa mình. Nếu mà anh cứ ngồi đây ủ rũ, bỏ ăn bỏ uống rồi học hành sa sút, để tui vượt mặt đứng hạng nhất... thì cái suất được anh Bình nuôi trên thành phố đó, tôi giành hết sạch luôn đó nha! Lúc đó đừng có mà khóc lóc đòi chia phần!"

Sơn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ đắc ý và gian xảo của em gái mình.

Kiều nhún vai, hếch cằm lên đầy kiêu hãnh:

"Người ta nói rồi, một cơ hội tốt thì không đến hai lần đâu. Anh hai tự mà liệu hồn đi nhe!"

Căn phòng im lặng mất vài giây. Sơn nhìn cái dáng vẻ lém lỉnh của Kiều, rồi những lời nói trêu chọc ấy bỗng chốc như một dòng nước mát dội vào tâm hồn đang khô héo của cậu, đánh thức ý chí bướng bỉnh bẩm sinh trong lòng Sơn. Đúng vậy... cậu không thể để bản thân yếu đuối thế này được. Cậu phải mạnh mẽ lên, phải học thật giỏi để sớm ngày bước chân lên thành phố, đứng bên cạnh Bình.

Sơn thu hồi lại ánh mắt, lạnh lùng ném lại đúng một câu bằng chất giọng cộc lốc quen thuộc:

"Biết rồi. Mày im đi."

Nói rồi, cậu đứng phắt dậy, đóng quyển sổ tay lại cất vào ngăn bàn, rồi đi thẳng vào nhà bếp tự múc một chén cơm lớn ngồi ăn ngon lành trước sự ngỡ ngàng của mẹ.

Kiều đứng ngoài phòng khách nhìn theo bóng lưng anh trai mà khẽ che miệng cười khúc khích đầy khoái chí. Cô bé quay sang nháy mắt một cái thật điệu nghệ với dì Lan đang đứng gần đó, ra vẻ tự hào:

"Con đã nói mà mẹ! Kiểu gì chút nữa ảnh cũng tự bò ra ăn cơm thôi hà. Có con ra tay là mọi chuyện êm xuôi hết!"

Dì Lan chỉ biết cười trừ lắc đầu trước sự lém lỉnh, quái chiêu nhưng cực kỳ thấu hiểu anh trai của cô con gái út.
Kể từ ngày Nguyên Bình lên thành phố nhập học, xóm nhỏ dường như chứng kiến một sự thay đổi hoàn toàn ở Hồng Sơn.

Cậu bắt đầu chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn. Không còn những ngày bỏ bữa, chán ăn hay ngồi thẫn thờ đếm nước mưa nữa. Sơn ăn uống đầy đủ, khoa học hơn hẳn. Cậu cũng không còn thức khuya đến mức quên ăn quên ngủ bên những trang sách toán học cũ kỹ nữa, mà luôn đi ngủ đúng giờ để đảm bảo sức khỏe.

Mỗi buổi chiều muộn, sau giờ học, người ta lại thấy dáng người cao gầy của Sơn kiên trì chạy bộ dọc theo những con đường đất đỏ của xóm nghèo, rồi tự tập thể dục rèn luyện thân thể dưới bóng hiên nhà.

Sơn đang cố gắng hết sức mình để ép bản thân phải lớn nhanh hơn một chút, cơ thể phải trở nên mạnh mẽ, vững chãi hơn một chút. Cậu muốn nhanh chóng rũ bỏ đi cái dáng vẻ gầy gò, yếu ớt của một đứa trẻ cần được bảo bọc ngày nào, để có thể sớm ngày vững vàng bước tới phương trời xa xôi kia - nơi có người anh lớn Nguyên Bình đang chờ đợi cậu.

Trong khi đó, Pháp Kiều vẫn giữ vững nguyên phong độ của mình. Cô bé vẫn nói nhiều, vẫn nghịch ngợm ríu rít suốt ngày và vẫn ngày ngày tìm đủ mọi cách để chí chóe, tranh luận với anh trai cho vui cửa vui nhà.

Chỉ có một điều đặc biệt là, hai anh em nhà song sinh giờ đây đã trở thành những cái tên vô cùng nổi tiếng khắp cả ngôi trường cấp hai trên huyện.
Trong mọi kỳ thi lớn nhỏ, nếu Hồng Sơn luôn nghiễm nhiên giữ vững vị trí hạng nhất toàn trường với điểm số tuyệt đối đầy kiêu hãnh, thì Pháp Kiều cũng không chịu kém cạnh khi luôn bám sát nút và giữ chặt vị trí hạng hai. Thầy cô giáo mỗi khi nhắc đến cặp song sinh nhà họ đều không giấu nổi sự tự hào và ngưỡng mộ lộ rõ trên gương mặt.

Đám học sinh ngỗ nghịch trong trường từng một thời thích chế giễu, trêu chọc Sơn là "thằng câm lập dị", "thằng khùng" năm nào, giờ đây mỗi khi chạm mặt cậu trên hành lang lớp học đều tự động rụt rè, im lặng né sang một bên đường.

Bởi vì ai nấy đều hiểu rõ... Hồng Sơn của ngày hôm nay đã không còn là cậu nhóc cô độc, yếu thế ngồi nép mình run rẩy dưới góc hiên nhà năm xưa nữa.

Cậu đang từng bước một, bằng sự thông minh và ý chí kiên định đến bướng bỉnh của mình, tự mình trưởng thành và mạnh mẽ lên từng ngày. Cậu đang sải những bước chân vô cùng vững chắc trên con đường tiến gần hơn đến người mà cậu luôn khao khát được đuổi theo và đứng cạnh suốt cả cuộc đời này.

⋆。☕︎˚♪₊˚π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co