Chương 3
Những ngày hè ở xóm nhỏ cứ chậm rãi trôi qua như dòng sông đầu làng lững lờ chảy.
Buổi sáng, lũ trẻ í ới gọi nhau chạy rong ngoài đồng, chân trần dẫm lên những cọng rơm vàng còn thơm nồng mùi nắng mới. Buổi trưa, cả xóm chìm trong tiếng ve ran râm ran và mùi rơm rạ phơi nắng hăng hắc dội vào từng gian nhà. Còn chiều xuống, khi ánh mặt trời bắt đầu ngả sang sắc vàng óng ả trên những mái ngói cũ, Sơn và Kiều lại quen chân chạy lạch bạch sang nhà anh Bình.
Dường như đối với hai đứa nhỏ, nhà của Bình từ lâu đã trở thành một chốn quá đỗi thân thuộc, là một góc trời đầy ắp tiếng cười và những câu chuyện kỳ thú mà chúng không bao giờ muốn rời xa.
Chiều hôm ấy cũng vậy.
Sau khi ăn vội chén chè đậu đỏ mát lạnh mẹ nấu cho để giải nhiệt, Kiều liền kéo tay anh trai lót tót chạy qua hàng rào mồng tơi. Hai cái bóng nhỏ lon ton băng qua khoảng sân đất còn vương những vạt nắng chiều muộn, vừa đi vừa ríu rít gọi vang cả góc vườn:
"Anh Bình ơi! Anh Bình có nhà không ta?"
Nhưng đáp lại hai đứa nhỏ chỉ là tiếng gió lùa qua giàn bầu kêu xào xạc đều đều và tiếng bước chân nhỏ của chính tụi nó.
Kiều chống hai tay lên hông đứng giữa sân, nghiêng đầu, đảo mắt tròn xoe nhìn quanh một vòng:
"Ủa? Anh Bình đi đâu rồi ta? Bình thường ảnh nghe tiếng em gọi là nhảy vọt ra liền mà."
Sơn cũng đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn theo em gái. Bình thường cứ nghe thấy tiếng giọng lanh lảnh của Kiều là Bình sẽ từ trong nhà bước ra ngay với nụ cười quen thuộc trên môi. Vậy mà hôm nay khoảng hiên nhà vắng lặng, chỉ có chiếc xe đạp cọc cạch của Bình dựng sát vách đất cùng mấy chậu hoa mười giờ đỏ hồng đang khép cánh dưới nắng chiều muộn.
Đúng lúc ấy, mẹ Bình từ trong gian bếp nhỏ đi ra, tay dọn dẹp rổ rau. Nhìn thấy hai đứa nhỏ đang đứng thập thò ngoài sân với gương mặt ngơ ngác đầy đáng yêu, cô liền nở một nụ cười hiền hậu, giọng ấm áp:
"Sơn với Kiều sang tìm anh Bình hả hai đứa?"
Kiều nhanh nhảu đáp, giọng kéo thật dài lễ phép:
"Dạaaa dì Mai! Tụi con sang chơi với anh Bình mà hông thấy ảnh đâu hết trơn á dì."
Dì Mai khẽ bật cười, chỉ tay lên gian nhà trên:
"Anh Bình đang bận làm bài tập nâng cao trên phòng đó con. Bài nhiều lắm, từ trưa tới giờ chưa chịu xuống nữa. Hai đứa tự lên chơi với anh đi nhé, cửa phòng không khóa đâu."
Nghe vậy, đôi mắt đen láy của Kiều sáng rỡ lên như hai vì sao nhỏ. Cô bé lập tức nắm chặt lấy bàn tay Sơn kéo đi, không quên ngoái đầu lại chào dì Mai:
"Dạ con cảm ơn dì! Tụi con lên với anh hai đây! Đi thôi anh hai ơi!"
Hai đứa nhỏ lạch bạch dắt nhau leo lên những bậc cầu thang cũ kỹ. Đến trước cửa phòng Bình, Kiều ra hiệu cho Sơn im lặng bằng cách đưa ngón tay nhỏ lên môi: "Suỵt!", rồi cô bé kiễng hai bàn chân nhỏ xíu lên để xoay nắm đấm cửa. Cánh cửa hé mở thật chậm rãi, để lộ ra khoảng không gian yên bình bên trong.
Bên trong phòng, ánh nắng chiều hoàng hôn vàng nhạt nghiêng nghiêng rơi qua khung cửa sổ rộng mở, rọi thẳng lên chiếc bàn học bằng gỗ sờn gáy.
Nguyên Bình ngồi đó, hơi cúi người về phía trước, chăm chú đến mức không nhận ra có người vào phòng. Cậu thiếu niên mười một tuổi hôm nay mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, mái tóc tơ rủ xuống trước trán khẽ bay nhẹ theo làn gió từ cửa sổ thổi vào. Một tay Bình chống cằm, tay kia cầm bút chì chăm chú viết lên trang giấy trắng chi chít những con số, những hình vẽ hình học phức tạp cùng các công thức toán học dài ngoằng.
Khung cảnh yên tĩnh vô ngần, đến mức trong phòng chỉ còn nghe rõ tiếng đầu bút chì sột soạt lướt trên mặt giấy cùng tiếng gió thổi ngoài vườn.
Kiều thấy anh Bình đang bận học bài liền ngoan ngoãn im lặng một cách hiếm hoi. Cô bé dắt Sơn rón rén đi vào phòng, lôi bộ đồ chơi đồ hàng bằng nhựa đủ màu sắc từ trong chiếc túi vải nhỏ ra, chui tọt vào một góc chiếc chiếu cói trải giữa phòng ngồi chơi một mình.
Gió hè hiu hiu thổi qua ô cửa, mang theo mùi của nắng quái chiều tà và hương lúa non từ cánh đồng xa xa phả vào. Chẳng bao lâu sau, tiếng quạt máy chạy rè rè cùng nhịp gió êm ái đã đưa Kiều vào giấc ngủ. Cô bé nằm vật xuống chiếu ngủ ngon lành, một tay vẫn còn ôm khư khư con búp bê vải tự khâu hơi lệch mắt, khóe miệng nhỏ hơi hé ra thở đều đều cực kỳ đáng yêu.
Căn phòng giờ chỉ còn tiếng bút viết của Bình và tiếng ve rỉ rả xa xa ngoài rặng tre vườn nhà.
Sơn ngồi im lặng nhìn em gái ngủ một lúc, rồi khẽ quay đầu sang phía bàn học của Bình. Ánh mắt cậu dán chặt vào trang vở đang mở rộng trước mặt người anh lớn.
Những dãy số dài phức tạp xếp thành hàng lối dài ngoằng.
Những ký hiệu toán học kỳ lạ mà một đứa trẻ sáu tuổi chưa từng được học. Những công thức lạ lẫm nhưng lại có một sự cân đối, logic hoàn mỹ đến kỳ lạ khiến một đứa trẻ thông minh bẩm sinh như Sơn bị thu hút hoàn toàn. Tò mò quá... Bản năng khám phá trỗi dậy trong lòng Sơn.
Cậu bé chậm rãi đứng dậy khỏi chiếu ngủ. Sơn bước từng bước cực kỳ nhẹ nhàng, chân trần dẫm lên nền gạch mát lạnh như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm xao nhãng sự tập trung của Bình. Đến cạnh bàn học, Sơn kiễng đôi chân nhỏ xíu lên hết cỡ để nhìn chăm chú vào trang giấy, hai bàn tay nhỏ vô thức bấu chặt lấy mép bàn gỗ để giữ thăng bằng.
Cậu rất muốn hỏi. Muốn biết những con số ngoằn ngoèo kia có ý nghĩa gì, quy luật ẩn sau những hình vẽ kia hoạt động ra sao. Nhưng tính cách ngại ngùng và sự im lặng quen thuộc lại khiến cậu ngập ngừng không dám lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Bình. Thế nên, Sơn chỉ biết đứng đó, lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt thanh tú của Bình và say sưa ngắm nhìn những con số.
Một lúc lâu sau, khi đặt bút xuống để suy ngẫm bước tiếp theo của bài toán, Bình mới nhận ra có một ánh mắt vô cùng chăm chú đang dõi theo mình nãy giờ. Cậu dừng bút, quay đầu sang bên cạnh thì thấy ngay cậu em nhỏ Hồng Sơn đang kiễng chân đến đỏ cả gót, đôi mắt đen láy mở to, đăm chiêu nhìn chằm chằm vào trang vở của mình không chớp mắt lấy một cái. Bình khẽ ngẩn người, rồi nụ cười tỏa nắng ấm áp lập tức nở rộ trên khuôn mặt rạng rỡ của cậu thiếu niên. Bình nhẹ giọng hỏi, tông giọng dịu dàng vô cùng:
"Sơn sao thế em? Đứng đây từ lúc nào mà không gọi anh thế này? Em có chuyện muốn nói với anh hả?"
Bị phát hiện đột ngột, Sơn giật mình thon thót. Hai bàn tay đang bấu mép bàn lập tức rụt về phía sau, những ngón tay nhỏ xoắn chặt lấy nhau đầy vẻ lúng túng, bối rối. Cậu ấp úng nửa ngày trời mà không thốt ra được một chữ hoàn chỉnh:
"Dạ... em... em..."
Mặt Sơn khẽ ửng hồng, cậu chỉ biết len lén liếc mắt nhìn về phía cuốn vở đang mở rộng như một cách ra hiệu yếu ớt.
Bình nhìn theo hướng ánh mắt của Sơn, rồi cậu nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Cậu kéo nhẹ quyển vở học sinh giỏi lại gần phía Sơn hơn một chút, cười bảo:
"À... hóa ra là Sơn đang tò mò mấy cái công thức toán này hả?"
Sơn khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, ánh mắt lại sáng lên lấp lánh sự tò mò.
Bình chống cằm nhìn cậu em nhỏ trước mặt, ánh mắt tràn ngập ý cười cùng sự yêu thương chiều chuộng vô bờ bến. Cậu cúi xuống giải thích bằng giọng nói trầm ấm:
"Mấy cái này nhìn ngoằn ngoèo dữ dội vậy thôi chứ thực ra có quy luật hết đó, không khó như em nghĩ đâu. Nếu Sơn thích học thì đợi anh làm nốt bài tập này xong xuôi, anh giảng giải từng chút một cho em nghe nhé? Chịu không nào?"
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với dự đoán của Bình, Sơn lại lắc đầu nguầy nguậy đầy kiên quyết. Cậu bé lí nhí đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng vô cùng nghiêm túc:
"Dạ thôi... không cần giảng đâu ạ. Để em... tự chép lại. Về nhà em tự nghĩ."
Nói rồi, không để Bình kịp phản ứng, Sơn nhanh chóng thò bàn tay nhỏ vào túi quần đùi, lôi ra quyển sổ tay nhỏ xíu đã sờn gáy quen thuộc cùng một cây bút bi mực xanh đã dùng gần hết. Cậu bé mở quyển sổ ra, nghiêm túc tì lên một góc trống của bàn học, tay cầm bút nắn nót chép lại từng ký hiệu, từng con số trên trang vở của Bình một cách vô cùng cẩn trọng.
Bình chống cằm ngồi yên lặng nhìn cậu em nhỏ. Vì Sơn còn quá nhỏ so với chiều cao của chiếc bàn học, cậu bé phải kiễng cả hai bàn chân lên vô cùng vất vả mới nhìn thấy được mặt bàn. Tấm lưng gầy nhỏ bé cứ cố rướn lên, đôi vai nhỏ gồng lại để cố gắng nắn nót từng chữ, trông vừa buồn cười mà lại vừa thương làm sao.
Bình ngắm nhìn dáng vẻ chăm chỉ đến bướng bỉnh ấy một lúc, lồng ngực bỗng mềm đi, khẽ thở dài đầy yêu chiều rồi bật cười khe khẽ:
"Ngốc thật sự mà... Sao em cứ thích làm khó mình thế không biết."
Sơn còn chưa kịp hiểu "ngốc" là thế nào, thì đột nhiên, hai bàn tay ấm áp của Bình đã nhẹ nhàng luồn qua nách, ôm ngang hông cậu bé rồi nhấc bổng Sơn lên một cách vô cùng dễ dàng.
Sơn khẽ "a" lên một tiếng nhỏ vì bất ngờ trước cảm giác hụt hẫng giữa không trung.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu đã thấy mình được đặt ngồi gọn gàng vào trong lòng của Bình, ngay ngắn trước bàn học.
"Ngồi đây viết cho đỡ mỏi chân này." - Bình dịu giọng nói, vòng một cánh tay qua ôm hờ giữ lấy eo Sơn để cậu bé có thể ngồi vững trên chiếc ghế gỗ tròn. - "Cứ kiễng chân rướn người kiểu đó thì lát nữa hai bắp chân đau nhức hết cho xem. Nghe lời anh, ngồi ngoan mà chép."
Hơi ấm từ cơ thể của Bình lập tức bao bọc lấy tấm lưng nhỏ của Sơn. Khoảng cách gần gũi đến mức kỳ lạ khiến Sơn có thể ngửi thấy mùi xà phòng tắm nhàn nhạt, thơm thoang thoảng mùi chanh sả trên chiếc áo thun trắng của anh, nghe được cả tiếng nhịp tim đập đều đều, vững chãi nơi lồng ngực ấm áp ngay sát sau lưng mình.
Hai vành tai của Sơn gần như ngay lập tức đỏ bừng lên như hai quả ớt chín. Cậu bé cứng đờ người mất vài giây, lồng ngực nhỏ phập phồng đập loạn nhịp một cách khó hiểu. Sơn vội vàng cúi gằm mặt xuống quyển sổ tay nhỏ, cố giả vờ chăm chú đưa bút chép số để che giấu đi sự bối rối, ngượng ngùng đang bùng nổ trong lòng mình.
Nhưng bàn tay nhỏ cầm bút bi của Sơn lại run run thấy rõ, nét mực xanh nguệch ngoạc lệch đi vài dòng.
Bình ngồi ngay phía sau, nhìn đôi tai đỏ lựng đến tận mang tai cùng dáng vẻ bối rối, lúng túng vô cùng đáng yêu của cậu em mà không nhịn được cười, khẽ trêu chọc:
"Ủa, sao tai Sơn đỏ hết lên rồi kìa em? Anh có ăn thịt em đâu mà mặt căng thẳng dữ thần vậy hả?"
Sơn mím chặt môi, quyết định im lặng không đáp. Cậu bé chỉ càng cúi đầu thấp hơn nữa xuống mặt giấy, gần như muốn chui luôn đầu vào bên trong cuốn sổ tay để trốn tránh ánh mắt trêu chọc đầy dịu dàng của anh lớn.
Bình thấy Sơn ngượng đến mức sắp "bốc khói" thì càng buồn cười hơn. Cậu đưa bàn tay thoang thoảng mùi đất ẩm vuốt nhẹ, xoa rối mái tóc mềm tơ của Sơn, giọng đầy cưng chiều cất lên bên tai cậu bé:
"Rồi rồi, anh không trêu nữa. Ngồi ngoan viết đi, anh giữ cho mà chép cho thẳng hàng nhé."
Căn phòng nhỏ một lần nữa chìm vào ánh hoàng hôn yên ả của buổi chiều tà. Một người kiên nhẫn ngồi làm bài tập, một người nhỏ bé ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng anh lớn nắn nót chép từng con số toán học. Ngoài cửa sổ, nắng nhạt dần theo từng cơn gió đồng mát rượi thổi qua gian phòng.
Một lúc lâu sau, khi những vệt nắng cuối cùng tắt hẳn trên mép bàn, Sơn mới chép xong công thức cuối cùng. Cậu bé cẩn thận đóng quyển sổ nhỏ lại, nâng niu như cất giữ một báu vật vô giá của riêng mình, rồi lí nhí nói bằng giọng cực kỳ nhỏ nhẹ:
"Em viết xong rồi... em cảm ơn anh Bình nhiều ạ."
"Sơn của anh giỏi quá." - Bình mỉm cười dịu dàng, hai tay đỡ nách nhẹ nhàng bế Sơn xuống đất để cậu đứng vững."
Thế nhưng, trước khi buông hẳn tay ra, Bình bất ngờ cúi đầu xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc tơ mềm mại thoang thoảng mùi nắng hè của Sơn. Cậu khẽ vuốt má Sơn, giọng nói trầm ấm cất lên, dịu mát như gió chiều:
"Sơn của anh ham học hỏi ghê cơ. Chăm chỉ thế này thì sau này lớn lên chắc chắn em sẽ giỏi giang, làm được nhiều điều phi thường lắm cho xem. Anh tin Sơn của anh nhất đó."
Sơn hoàn toàn ngẩn người ra trước nụ hôn và lời khen ngợi của Bình. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé nóng bừng lên thêm lần nữa, hơi nóng lan tỏa nhanh chóng khiến hai má hồng rực.
Cậu vội vàng ôm khư khư quyển sổ tay trước ngực, chạy bay về góc chiếu cói nơi Kiều đang ngủ rồi ngồi thụp xuống, hai bàn tay nhỏ lén ôm chặt lấy gương mặt nóng hổi của mình.
Nóng quá...
Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực Sơn cứ đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Thế nhưng kỳ lạ thay, Sơn lại chẳng hề ghét bỏ hay bài xích cảm giác chộn rộn, ấm áp ấy chút nào. Ngược lại, cậu thấy lòng mình ngọt ngào vô hạn.
Đến khi Nguyên Bình giải xong bài toán cuối cùng và dọn dẹp sách vở ngăn nắp thì trời cũng đã xế chiều muộn. Cậu đứng dậy vươn vai một cái thật dài cho đỡ mỏi cơ, rồi chậm rãi bước tới bên chiếc chiếu cói, ngồi xổm xuống khẽ lay lay bả vai của Kiều:
"Này cô nương nhỏ ơi, dậy thôi nào. Có đi dạo mát quanh xóm với anh không nè?"
Pháp Kiều đang ngủ say sưa, nhưng vừa nghe thấy hai chữ "đi dạo" từ miệng Bình phát ra, cô bé lập tức bật dậy ngay tức khắc như một chiếc lò xo, hai mắt mở to tròn xòe như chưa từng buồn ngủ bao giờ. Cô bé reo lên phấn khích:
"Đi! Đi chứ anh Bình ơi! Em đi liền nè!"
Cô bé hấp tấp xỏ đôi dép nhựa hồng vào chân, lật đật kéo cả Bình và Sơn chạy ra ngoài cửa phòng.
Chiều tà phủ xuống xóm nghèo một màu vàng cam thẫm dịu dàng và thơ mộng. Gió từ cánh đồng lúa mênh mông đầu làng thổi vào mát rượi, xua tan đi cái nóng nực còn sót lại của ngày hè, mang theo hương vị ngòn ngọt của lúa non và mùi bùn đất quen thuộc sau những ngày nắng cháy.
Ban đầu bước ra ngõ, Bình dắt tay cả hai đứa nhỏ ở hai bên. Bàn tay ấm áp của cậu bao bọc lấy hai bàn tay bé xíu của hai em. Nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn, tính cách năng động, nhí nhảnh của Kiều lại không chịu nổi cảnh phải đi bộ chậm rì rì từng bước một.
Cô bé bất ngờ vùng mạnh bàn tay mình ra khỏi tay Bình, ríu rít tung tăng chạy vọt lên phía trước để đuổi theo hai chú bướm trắng đang bay dập dờn bên bụi cỏ dại ven đường.
"Kiều ơi! - Bình bật cười bất lực, gọi với theo cô em gái lém lỉnh. - "Đi từ từ thôi em, coi chừng vấp đá té bây giờ! Có nghe anh nói không hả?"
"Dạ em biết rồi màaa! Anh Bình cứ lo xa quài hà!" - Kiều kéo dài giọng đáp lại đầy tinh nghịch, nhưng đôi bàn chân nhỏ vẫn nhảy chân sáo liên tục, lúc lắc mái tóc thắt bím hai bên một cách vô cùng vui vẻ.
Bình chỉ biết mỉm cười lắc đầu chịu thua trước cô em gái dũng cảm, rồi cậu quay sang nhìn Sơn đang im lặng bước đi bên cạnh mình.
Khác hoàn toàn với sự lanh chanh của em gái, Sơn vẫn luôn ngoan ngoãn nắm chặt lấy bàn tay Bình từ đầu buổi đến giờ, không hề buông lỏng dù chỉ một giây. Thế nhưng có vẻ như cơn buồn ngủ từ không gian yên tĩnh trong phòng ban nãy vẫn chưa tan hết hoàn toàn trong cơ thể cậu bé sáu tuổi. Đôi mắt đen láy của Sơn lúc này cứ lim dim, mi mắt nặng trĩu lúc mở lúc nhắm gật gù. Bước chân nhỏ bé của cậu bắt đầu loạng choạng không vững, thi thoảng cơ thể nhỏ bé lại lảo đảo đụng nhẹ vào hông của Bình.
Bộ dạng gà gật, buồn ngủ đến mức sắp ngã của Sơn đáng yêu đến mức khiến tim Bình mềm nhũn ra. Cậu dừng bước chân lại, nhẹ nhàng buông tay Sơn ra rồi ngồi xổm xuống ngay trước mặt cậu em nhỏ dưới ánh hoàng hôn tím thẫm.
"Sơn buồn ngủ lắm rồi đúng không em?" - Bình dịu dàng hỏi, đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trước trán Sơn.
Sơn đưa bàn tay nhỏ lên dụi dụi mắt cho tỉnh táo, rồi ngoan ngoãn gật gật đầu, giọng phụng phịu hiếm hoi:
"Dạ... em hơi buồn ngủ."
"Lên đây nào." - Bình quay lưng lại phía Sơn, vỗ vỗ vào bờ vai gầy nhưng vững chãi của mình. - "Anh cõng Sơn về nhà nhé."
Sơn chớp chớp đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi dưới ánh chiều tà, rồi khẽ "dạ" một tiếng thật ngoan. Cậu bé tiến lại gần, vòng hai cánh tay nhỏ xíu qua cổ Bình, áp sát gò má tròn phúng phính của mình lên bờ vai ấm áp của anh lớn.
Ngay khoảnh khắc được Bình dùng hai tay đỡ lấy đùi nâng bổng lên lưng, Sơn liền cảm thấy một sự an tâm và bảo bọc tuyệt đối vây lấy mình. Bờ vai của Bình sao mà rộng, mà ấm áp đến thế. Mùi hương dịu nhẹ, quen thuộc trên áo anh xoa dịu mọi mệt mỏi của cậu bé. Giống như chỉ cần có người này ở bên cạnh chở che, thế giới ngoài kia có giông bão thế nào thì Sơn vẫn luôn có một bến đỗ bình yên tuyệt đối.
Sơn khẽ dụi mặt sâu hơn vào cổ áo Bình một chút, hít hà mùi hương quen thuộc rồi chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành lúc nào không hay.
Phía trước, Pháp Kiều chợt quay đầu lại định gọi hai anh chạy nhanh lên. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng anh hai Sơn đang ngủ say sưa, hai má áp chặt vào vai anh Bình một cách vô cùng ngoan ngoãn trên lưng anh lớn, cô bé liền đứng khựng lại bên vệ đường.
Đôi mắt tròn xòe của Kiều chớp chớp vài cái thật nhanh.
Thế rồi, một nụ cười tủm tỉm cực kỳ lém lỉnh nở rộ trên khuôn mặt cô em gái nhỏ. Kiều khẽ che miệng cười khúc khích như thể vừa phát hiện ra một bí mật gì đó vô cùng lớn lao và thú vị của anh trai mình.
Cô bé không réo gọi ầm ĩ lên nữa. Trái lại, Kiều lặng lẽ chạy chậm lại, đi ngay phía trước hai người một khoảng ngắn, hai tay cầm hai cọng cỏ dại quơ qua quơ lại như đang dũng cảm làm tiền trạm mở đường cho anh lớn cõng anh hai về nhà an toàn.
Con đường làng chiều muộn phủ đầy ánh hoàng hôn vàng óng ả tuyệt đẹp. Tiếng dế mèn bắt đầu cất tiếng gáy râm ran trong những bụi cỏ dại hai bên đường. Và trên lưng của Nguyên Bình, Hồng Sơn ngủ một giấc thật ngon lành, ấm áp, như thể đang ôm trọn lấy cả tuổi thơ bình yên nhất của cuộc đời mình dưới bóng chiều quê hương.
Cánh cổng tre nhà Sơn hiện ra dưới bóng một cây hoàng lan già tỏa hương thơm ngát trong đêm muộn. Từ gian bếp nhỏ bên chái nhà, làn khói bếp xanh lam bay lên, mang theo mùi cơm mới chín tới thơm phức và mùi cá kho tộ ngào ngạt.
Thấy bóng ba đứa trẻ ngoài ngõ, dì Lan đang dọn dẹp ngoài hiên liền bước ra đón. Thấy Kiều đang lăng xăng đi trước, dì khẽ mắng yêu:
"Kiều ơi, đi dạo gì mà tối mịt mới chịu về hả con? Có biết cả nhà đang đợi cơm không?"
Kiều lập tức chạy lại ôm lấy chân mẹ, đưa ngón tay nhỏ lên môi làm dấu "suỵt" rồi thì thầm với vẻ vô cùng hệ trọng:
"Mẹ ơi mẹ nói nhỏ thôi! Anh hai ngủ gục trên lưng anh Bình từ nãy giờ rồi đó mẹ. Để con dắt anh Bình cõng anh hai vô phòng nha mẹ!"
Dì Lan nhìn sang, thấy Sơn đang áp chặt má vào vai Bình, hai mắt nhắm nghiền, môi khẽ chúm chím thở đều thì không khỏi mỉm cười ái ngại:
"Ôi dào, cái thằng bé này, lớn đầu rồi mà còn bắt anh cõng. Bình ơi, có nặng lắm không con? Thôi để dì bế nó xuống cho."
Bình khẽ né người một chút, mỉm cười lễ phép, giọng nói trầm ấm hạ thấp tông để tránh làm thức giấc cậu em nhỏ:
"Dạ không sao đâu dì Lan. Sơn nhẹ hều hà, con cõng quen rồi dì. Để con cõng em thẳng vào giường nằm luôn cho đỡ thức giấc ạ."
"Ừ, thế con cõng em vào nhà trong giúp dì nhé. Khéo ngã nha con." - Dì Lan dịu dàng dặn dò, ánh mắt đầy vẻ biết ơn đứa cháu hàng xóm ngoan ngoãn.
Bình bước từng bước thật nhẹ nhàng, tránh những chỗ nền gạch gồ ghề, đi qua gian nhà ngoài rồi bước vào căn phòng nhỏ của hai anh em. Cậu khéo léo ngồi thụp xuống bên mép chiếc giường tre mộc mạc, nhẹ nhàng đặt Sơn nằm xuống tấm chiếu cói mát rượi.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lưng vừa chạm chiếu, Sơn có vẻ tiếc nuối hơi ấm quen thuộc, cậu khẽ cựa quậy, hai bàn tay nhỏ bé vẫn giữ chặt lấy cổ áo thun trắng của Bình không chịu buông. Miệng Sơn mấp máy, phát ra tiếng thì thầm ngái ngủ ngọng nghịu:
"Anh Bình... đừng đi..."
Bình thoáng ngẩn người, trái tim bỗng mềm nhũn ra trước dáng vẻ quyến luyến ấy của Sơn. Cậu không vội gỡ tay em ra ngay, mà ngồi ghé sát lại bên giường, cúi xuống dịu dàng gỡ từng ngón tay nhỏ xíu của Sơn khỏi áo mình, rồi đắp cho em chiếc chăn mỏng ngang bụng.
Cậu khẽ vuốt ve gò má phúng phính còn ấm sực của Sơn, thì thầm bên tai cậu bé:
"Anh đây, Sơn ngủ ngoan đi nhé. Mai anh lại sang chơi với Sơn."
Nghe được lời hứa hẹn quen thuộc, Sơn mới chịu thả lỏng cơ thể, khẽ "ưm" một tiếng nhỏ rồi nghiêng đầu chìm sâu vào giấc mộng đẹp, trên môi vẫn còn vương vấn một nụ cười nhàn nhạt.
Bình đứng dậy bước ra hiên nhà, lúc này dì Lan đang múc cơm ra bàn, thấy Bình ra liền vồn vã:
"Bình ơi, ở lại ăn cơm tối với dì luôn con. Hôm nay dì kho tộ cá bống ngon lắm nè."
Bình cười hiền lành, lắc đầu lễ phép từ chối:
"Dạ thôi con cảm ơn dì Lan nhiều ạ. Mẹ con ở nhà chắc cũng nấu cơm xong đang đợi con về ăn rồi. Con xin phép dì con về trước nha dì."
Kiều từ trong nhà chạy ra, tay cầm chú cào cào lá dừa ban chiều, vẫy vẫy rối rít:
"Anh Bình về nha! Mai anh nhớ sang sớm dạy em hát tiếp nha anh Bình!"
"Được rồi, cô tướng nhỏ của anh. Nhớ ăn cơm nhiều vào rồi đi ngủ sớm nhé". - Bình nhéo nhẹ cái má phúng phính của Kiều rồi vẫy tay chào hai mẹ con.
Bình thong thả bước qua luống mồng tơi xanh mướt để trở về ngôi nhà của mình. Đêm hè ở vùng quê yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích trong bụi cỏ dại và ánh trăng thanh bình soi tỏ bóng lưng cao gầy của cậu thiếu niên. Trong căn phòng nhỏ bên kia hàng rào, Hồng Sơn vẫn đang say ngủ, trong giấc mơ của cậu bé sáu tuổi chắc chắn sẽ ngập tràn hương hoàng lan dịu ngọt và hơi ấm vững chãi từ bờ vai của anh lớn Nguyên Bình.
⋆。☕︎˚♪₊˚π
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co