Truyen3h.Co

SonBinh 𝜗𝜚 Bé cưng

⋆˚1𝜗𝜚˚⋆

deocainovao

Bình trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, từng khớp xương của anh kêu răng rắc như đang kháng nghị vì phải hoạt động quá nhiều. Anh vươn vai ngáp dài, định bụng sẽ ăn tạm cái gì đó rồi vùi mình trong chăn ấm nệm êm.

"Ba ơi, sao ba về muộn vậy ạ?"

Giọng nói non nớt xen lẫn ngái ngủ phát ra làm Bình giật nảy mình. Anh nhìn xuống dưới, phát hiện ra một bé trai chỉ khoảng bốn, năm tuổi đang ngồi bó gối bên cạnh cửa nhà mình. Giờ đã gần nửa đêm, có lẽ cặp phụ huynh nào đó đã bất cẩn để lạc đứa nhỏ. Anh ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang với đứa nhỏ, nhẹ giọng hỏi:

"Con là ai? Ba mẹ con đâu? Sao con lại ở đây?"

"Ba là ba con mà."

Đứa nhỏ hoảng hốt, nhào vào lòng khiến anh ngã ngửa ra sau. Bình vươn tay ôm lấy bé, xoa xoa đầu để bé bình tĩnh hơn. Nhưng dường như chẳng có tác dụng, đứa nhỏ cứ dụi đầu vào hõm cổ anh rồi khóc thút thít nom thật tội nghiệp.

"Ba ơi, Cún nhớ ba lắm! Ba có nhớ con không?"

Cuối cùng Bình cũng chịu thua, phải mang đứa nhỏ theo mình vào trong. Ừ thì, anh biết rằng đó không phải quyết định khôn ngoan khi cho một đứa nhỏ lạ mặt vào nhà. Nếu Cún thật sự bị lạc bố mẹ, anh có thể phải đối diện với hàng trăm mặt báo vì bị quy tội bắt cóc trẻ em không chừng. Nhưng nhìn nước mắt tèm nhem hết cả khuôn mặt đứa nhỏ, anh bỗng thấy xót xa khôn xiết.

Cún ôm chặt ly sữa ấm trong tay, khoanh chân gọn lỏn trên ghế sofa, điệu bộ cứ như ông cụ non này thật quen mắt. Đôi mắt tròn xoe, không biết có phải vì vừa khóc mà long lanh lắm.

"Được rồi, con bình tĩnh chưa?" - Bình ngưng lại, chờ được cái gật đầu từ đứa nhỏ mới nói tiếp: "Nói cho chú biết đi, con là ai?"

"Con là Cún, con năm tuổi rồi. Cún là con của ba và bố Sơn ạ."

Đứa nhỏ nghiêm túc nói rành mạch từng câu bằng chất giọng lai giữa hai miền Bắc - Nam, lại có chút nũng nịu của một em bé được cưng chiều. Cứ mỗi khi Cún mấp máy môi lại hiện ra đôi má lúm xinh xắn khiến người ta muốn nựng.

Nhưng trẻ con thì không nên nói dối.

Bình khoanh tay, nhíu mày nhìn Cún. Đáng lý giờ anh đã được vùi mình vào chiếc giường êm ái ngay lập tức, nhưng giờ anh vẫn phải ngồi đây đoán xem ai đang bày ra trò đùa tinh quái này. Điều đó khiến anh hơi bực mình, vì anh biết chắc mình không có đứa con nào cả, nhất là với một người đàn ông tên Sơn nào đó.

"Ba không tin Cún ạ?"

Cún nhận ra dáng vẻ này của ba. Ba rất ít khi giận, nhưng mỗi lần giận đều không chịu ôm bé, doạ bán bé cho ông ngáo ộp. Dù ba chưa làm thật bao giờ, Cún vẫn sợ sẽ không được về nhà với bố Sơn và ba Bình, không được chơi với em Miu nữa. Nghĩ đến đây, nước mắt lại vòng quanh làm mi ướt nhẹp. Cún xoa hai tay vò gấu áo yếm, bố Sơn nói đàn ông thì không được khóc nhè, nhưng bé đã cố nhịn lắm rồi mà giọng vẫn cứ nghẹn lại:

"Cún không nói dối. Ba Bình bảo yêu Cún và em Miu nhất trần đời cơ mà."

"Em Miu?" - Bình bắt đầu thấy đau đầu với mớ rắc rối này rồi đây.

"Vâng, em gái đáng yêu nhất trên đời của Cún. Nhà mình có bố Sơn, ba Bình, Cún và em Miu. Cả nhà mình đều yêu thương nhau mà."

Cún sốt sắng giải thích, hy vọng ba có thể nhớ ra bé, nhưng ba chỉ ngồi tựa vào sofa rồi im lặng nhìn bé thôi. Cún tủi thân lắm, bé bĩu môi, quay mặt sang một bên không thèm nhìn ba nữa. Nhưng rồi ánh mắt bé sáng rỡ lên khi nhìn thấy khung ảnh để bên cạnh tivi, Cún reo lên:

"Ba ơi, ảnh bố Sơn nè."

Bình nghiêng đầu nhìn theo hướng tay đứa nhỏ, trong hình là ảnh chụp kỷ niệm buổi họp báo ra mắt album đầu tay của anh. Bình vốn là người hướng nội, quan hệ trong giới không nhiều, nhưng buổi hôm đó vẫn có rất nhiều người nổi tiếng góp mặt vì mối quan hệ giữa các công ty giải trí. Bức ảnh Cún chỉ là hình chụp chung của anh và ba nghệ sỹ bên công ty D. Đúng là anh có thân với JSOL, nhưng cậu ta có đứa con trai lớn đùng biết gọi 'bố Sơn' liên hồi thế này từ bao giờ chứ?

Bình mang tấm ảnh lại gần Cún. Hình như anh vừa biết một bí mật lớn lắm, nhưng anh cũng chẳng thể ngăn mình khỏi tò mò mà xác nhận lại lần nữa.

"Đây là bố Sơn của con à?" - Tay anh chỉ vào chàng ca sỹ mặt non choẹt với mái tóc hồng nhạt bắt mắt. - "Bố Sơn của con là JSOL thật à?"

Tuy Cún không hiểu vì sao ba Bình không nhớ ra bé và bố Sơn, nhưng Cún là bé ngoan, được dạy phải luôn trung thực trả lời mọi câu hỏi. Vậy nên bé buông cốc sữa ấm trong tay xuống, chỉ vào khuôn mặt người đàn ông còn lại trên tấm hình, nghiêm túc đáp:

"Không phải ạ, đó là bác Sơn. Bố Sơn của Cún ở đây cơ."

Được rồi, tin tức này đối với Bình vừa chấn động lại vừa dễ chấp nhận hơn nhiều. Công ty D vốn nổi tiếng với những quy định nghiêm ngặt về đời tư nghệ sỹ, vậy mà lại bị một nhóc thực tập sinh qua mặt, thậm chí có con riêng mà cũng không biết. Bình nhớ lại, thằng nhóc thực tập sinh đó mới chỉ ngoài 20 tuổi, có con lớn chừng này thì ắt hẳn là ăn chơi dữ lắm.

Bình bỗng thấy thương Cún, tuy Cún trắng thơm và điển trai vô cùng, cứ như một hoàng tử nhỏ xíu được chăm bẵm cẩn thận, bé vẫn bị bố mình giấu giếm đấy thôi. Anh vươn tay xoa đầu Cún, để ngón tay lùa vào những sợi tóc tơ mềm mại của bé, nhẹ giọng dỗ dành:

"Cún uống sữa rồi đi ngủ đi. Mai chú tìm bố Sơn cho con nhé."

Nghĩ đến niềm vui cả nhà sắp được đoàn tụ, Cún bỏ bẵng ngoài tai danh xưng 'chú' của Bình. Bé ngoan ngoãn uống cạn ly sữa ấm, hai chân ngắn ngủn còn đung đưa trên ghế đến là vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co