⋆˚2𝜗𝜚˚⋆
Nhìn một lớn một nhỏ đang ngồi trước mặt mình, Sơn thấy vừa tức vừa buồn cười. Nếu Sơn không bị mắc chứng rối loạn nhân cách, hay thứ gì đại loại thế, nó dám chắc mình không có đứa con nào cho đến giờ. Sơn không phải mẫu người dễ dàng trong tình cảm, thậm chí nó kén chọn đến nỗi chưa từng có mối tình đầu. Vậy thì Sơn biết tìm đâu ra người đã sinh con cho mình chứ?
Sơn ra hiệu cho Bình sang phòng bên cạnh nói chuyện riêng. Hai phòng chỉ cách nhau một tấm kính lớn, Sơn nhìn đứa trẻ đang tự chơi một mình trong phòng khách thật lâu, cố giữ bình tĩnh nói:
"Em không hiểu tại sao anh Bình lại trêu em. Nhưng em thấy không vui đâu ạ."
"Hả? Anh không đùa em. Cún là con em mà, nó nhận ra em trong tấm hình."
"Anh Bình!" - Sơn gằn giọng cáu kỉnh, giờ thì nó cũng không thể kiềm chế cơn giận của mình khi cứ liên tục bị đổ oan được nữa.
Thực ra, một nghệ sỹ chưa debut như Sơn.K không thừa nhận mình đã có con là điều Bình có thể hiểu được. Nhưng anh không nghĩ một người khi bị phát hiện bí mật, lại có thể trở nên đáng sợ đến thế. Ánh mắt Sơn quắc lên và nét mặt thì căng thẳng lắm, khiến Bình co rúm như thể anh đã làm sai vậy.
Sơn vô thức hạ giọng khi nhìn thấy hơi nước dần bao phủ đôi mắt to tròn vì sợ hãi:
"Anh không thấy câu chuyện này thật vô lý sao? Đứa nhỏ nói nó là con của anh và em đấy, trong khi chúng ta mới chỉ gặp một lần vào đêm ra mắt album của anh cách đây một năm."
Đúng là Bình đã quên bẵng đi chi tiết này. Anh đã vội vã gán đứa nhỏ sang Sơn, mà quên đi rằng Cún còn luôn miệng gọi anh là 'ba Bình'. Đúng như Sơn nói, giữa họ không có quan hệ nào mờ ám, càng không thể có con chung được.
"Bố Sơn không được mắng ba Bình."
Hai người lớn cứ mải mê trong những suy nghĩ của riêng mình, không để ý tới Cún đã rời vị trí chạy lại khi cuộc tranh cãi diễn ra. Bé ôm riệt lấy chân ba, mếu máo nhìn bố như lên án vì đã bắt nạt ba mình.
"Bố đừng mắng ba nữa mà. Mắng nữa, ba Bình lại bỏ đi thì sao? Cún và nhớ ba lắm, không muốn ba chia tay bố và dẫn em Miu đi đâu. Cún muốn chơi với em Miu."
Tiếng khóc của đứa trẻ cứ lớn dần, làm tay chân hai người lớn trở nên luống cuống. Bình ôm đứa nhỏ vào lòng, hôn lên tai bé dỗ dành nhưng dường như cũng chẳng thể làm dịu đi cơn hoảng loạn của Cún. Ở góc độ chăm trẻ, Sơn không có kinh nghiệm gì. Nó chỉ có một cháu trai, nhưng thằng nhóc nghịch như giặc và mỗi lần khóc thì lăn bò ra đất phát gớm, nên Sơn chẳng khi nào muốn dỗ dành.
"Xin lỗi vì đã mắng anh Bình nhé." - Sơn gãi mũi, nói bằng cái giọng gượng gạo thấy rõ.
Vậy mà tiếng khóc của Cún nhỏ lại thật. Cún giương đôi mắt đầy ắp nước nhìn Sơn như để kiểm chứng sự chân thành của bố bé, rồi lại xấu hổ dụi mắt vào vai áo ba. Đấy, đều tại bố cả, giờ thì bé lại thành đồ 'mít ướt' hay khóc nhè, chẳng đáng làm đàn ông rồi.
Ừm, giờ thì Sơn bắt đầu thấy Cún cũng giống Bình rồi, nhất là đôi mắt một mí nhưng to quá khổ cứ luôn long lanh khi khóc kia.
Phải mất một lúc lâu sau, Cún mới đỡ nấc hơn. Bé ngồi trong lòng ba, chau mày ủ rũ. Kể từ lần hai ba to tiếng, chỉ còn Cún ở nhà với bố Sơn. Đã rất lâu rồi Cún không chui vào ngực ba Bình, hít mùi quýt thơm ngọt trên người ba trước khi thiếp đi như đêm qua. Khi nãy bố Sơn đã xin lỗi ba Bình rồi, nhưng hai người vẫn chưa ôm và thơm lên môi nhau như trước đây. Vậy là Cún vẫn chưa được ở cùng ba và em Miu đâu nhỉ?
"Không được mếu. Đã ai làm gì nhóc đâu? Thằng này lại định khóc đấy à?"
"Em đừng có mắng Cún nữa." - Bình trừng mắt với Sơn, rồi lại nhỏ giọng hỏi: "Cún sao thế? Con không thoải mái ở đâu hả?"
Cún bĩu môi với bố Sơn, đấy, chỉ có ba Bình là tốt với bé nhất thôi. Bố Sơn hay nổi nóng, bắt bé phải ngồi thẳng lưng, phải ăn ngoan, phải tô chữ,... Nói chung là chứ nghiêm khắc lắm!
"Ghét bố Sơn lắm. Bo xì~"
Sơn nhìn ngón tay ngắn ngủn đang vươn ra 'bo xì' mình, nó bỗng thấy chọc đứa nhỏ này cũng vui thật. Vừa trắng trẻo, dễ bắt nạt lại vừa đanh đá, giống như người nào đó trong bộ vest xám cứ dậm dậm chân trong hậu trường lúc bị ekip phê bình vì dậy muộn, suýt nhỡ họp báo ra mắt album năm ngoái vậy.
"Em còn cười nữa!"
Bình hậm hực lắm, thằng nhóc thực tập sinh này cứ ngông nghênh trông ghét ghê! Nhưng anh cũng không dám đánh cho nó một trận, vì mớ cơ bắp kia ắt hẳn không cho anh phần thắng.
"Nào, để chú đuổi chú Sơn về cho Cún nhé! Mình bo xì chú Sơn, được không?"
Cún vẫn còn ấm ức vì bị bố Sơn chọc quê, bé ôm lấy ba Bình rồi gật đầu. Nhưng bé cũng sợ sẽ không được gặp lại bố Sơn nữa, thế là lại lắc đầu. Tuy bố Sơn nghiêm khắc, nhưng cũng chiều bé lắm. Bố Sơn thường dẫn tự tay làm diều cho Cún và em Miu thả, nấu cơm thơm nức cho cả nhà, làm điểm tựa cho mấy ba con dựa vào ngủ gật ngon lành khi đang xem dở chương trình thế giới động vật trên tivi mà.
"Cún muốn sống với cả bố Sơn và ba Bình." - Bàn tay bé xíu nắm lấy hai bàn tay to hơn, đặt chúng lên nhau, Cún vừa nói vừa rơm rớm nước mắt: "Như trước kia ấy, Cún muốn nhà mình ở cùng nhau như trước kia cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co