Truyen3h.Co

SonBinh 𝜗𝜚 Bé cưng

⋆˚16𝜗𝜚˚⋆

deocainovao

Sơn có cách lý giải về những điều kỳ lạ xảy ra suốt thời gian qua, khiến Bình yên lòng lắm.

Ban đầu, nó nghĩ rằng Cún tìm đến hai người họ, bởi bé đã quá buồn lòng khi không được gặp ba quá lâu. Nhưng đổi lại, Sơn thấy mình mới là người nhận được 'món quà' mà Cún mang lại. Nếu không có bé, Sơn vẫn là một chàng nghệ sỹ trẻ cứng đầu, cọc cằn và dễ nổi cáu. Sơn cũng sẽ mãi chẳng có mối liên kết nào với Bình, ngoài những câu chuyện thú vị về anh. Chỉ biết tới Bình qua lời kể, Sơn sẽ chẳng thể nào biết được mình có thể yêu một người nhiều đến mức, sẵn sàng cất đi sự cứng rắn trong tính cách, chỉ để dùng hết thảy sự dịu dàng cho anh.

Sự xuất hiện của Miu cũng như được sắp đặt để kéo 'người có tình' sát lại bên nhau. Dẫu đều biết trong lòng mình đã đặt đối phương vào một vị trí độc nhất, nhưng cả Sơn và Bình đều cần một sự thôi thúc mới có thể đem tâm tư giãi bày mà.

"Thế nên, mình hãy sống tốt nhé, để không phụ lòng 'hai con'."

"Anh cũng muốn sống thật hạnh phúc bên Sơn."

ᐡ⌯'・'⌯ᐡ ♡ ≽^•༚• ྀི≼⊹ ࣪ ˖

Có thể lời cầu nguyện hàng đêm với những ánh sao đã hiệu nghiệm, mối tình của hai chàng ca sỹ cứ như được vũ trụ ưu ái vậy.

Dù bên ngoài kia là Sơn.K và Vương Bình có ngàn vạn người yêu mến, khi trao cho nhau những chiếc ôm thật chặt sau cánh cửa nhà, họ đều biết đối phương là duy nhất. Có lẽ vì có hậu phương vững chắc như vậy, sự nghiệp của cả hai cũng lên như diều gặp gió.

Tình cảm của Sơn và Bình không quá bí mật, dù sao thì các mối quan hệ trong giới giải trí cũng chỉ là vòng tròn, hai người cũng chưa từng cố xoá đi mọi dấu vết của người kia trong cuộc sống mình. Ngược lại, thi thoảng cao hứng, Sơn còn ngầm đánh dấu chủ quyền lên Bình, thông qua một chiếc áo mặc chung, hay món phụ kiện giống nhau.

Thật ra Bình rất dễ xấu hổ, anh không mấy vui vẻ khi những mối quan hệ thân mật của mình bị khui ra trên mặt báo. Nhưng anh chẳng nỡ cản Sơn làm mấy việc ấu trĩ đó, ừ thì, thực lòng anh cũng hơi thinh thích khi bạn trai giữ chặt anh như vậy.

Ngoại trừ những lúc Sơn cứ hờn mát như bây giờ.

"Anh đã nói là anh quên rồi mà. Lần sau anh sẽ thơm Sơn trước khi đi làm nhé."

"Thôi được rồi, em hiểu mà."

Nếu là khi mới quen, Bình sẽ tin ngay vào tấm lòng rộng rãi của Sơn. Nhưng thời gian ba năm đủ để anh trở nên dày dặn kinh nghiệm mà nhìn thấu lòng dạ hẹp hòi hơn đầu cây kim đó rồi. Bình cũng không định tự tìm lấy đau khổ, anh hắng giọng rồi nhào tới dựa nửa người lên tay Sơn.

Mọi ngày, hiếm khi Bình chủ động thế này lắm. Dù anh vốn là người ưa đụng chạm, nhưng với Sơn thì khác hẳn. Nó hay táy máy tay chân khắp nơi, mà khuôn mặt thì cứ nghiêm túc như đang bàn chuyện chính sự, làm anh ngượng chín hết cả. Nét mặt đó khiến anh cảm thấy như đang dụ dỗ trai nhà lành, thế là anh cứ giằng co giữa tội lỗi và si mê mãi.

Vậy mà lần này, Sơn còn chẳng ngó ngàng tới cố gắng của anh. Nó để mặc một bàn tay cho anh vần vò, một tay khác vẫn ung dung chuyển kênh tin tức trên tivi. Bình tức lắm, anh đấm vào lưng Sơn cảnh cáo, nhưng nó vẫn chẳng đoái hoài gì tới anh.

"Mình ơi~"

Sơn cứng người, nó chẳng ngồi yên được nữa mà nhồm qua ôm lấy anh, hết ngửi lại dụi làm đỏ ửng một vùng trên làn da trắng mềm. Nó chẳng bao giờ giận anh được lâu. Bình cũng biết thế, nên cứ khi cần anh lại vung vẩy cho nó một chút ngon ngọt, rồi tỏ vẻ ngây thơ như tất cả chỉ là vô tình, và rằng anh chẳng hiểu gì cả.

"Cái miệng xinh thế này thì giỏi rồi. Năm ngoái mình cũng gọi thằng khác là 'mình' đấy mình ạ."

"Không thích thì thôi." - Bình nghiến răng ken két. Thằng nhãi này nhớ dai thật đấy.

Bình vùng vằng, nhưng anh chẳng kịp thoát ra khỏi cái ôm ghì của Sơn đã bị nó kéo lại, rồi đè cả nửa người lên anh.

"Vẫn thích. Chắc bị anh bỏ bùa rồi, gọi thêm một lần nữa đi."

"Không! Có cưới người ta đâu mà đòi gọi."

"Vợ sốt ruột à?" - Sơn cười trêu anh, vẫn cái điệu bộ bỡn cợt làm Bình phát bực.

"Không! Ai cần?"

Anh cau chặt mày lại, và miệng thì chối bay. Ừ thì, đời nào anh nói cho Sơn biết, anh cứ hay nhìn chăm chăm vào bất cứ cửa hàng trang sức nào mà anh ghé ngang. Anh đã vẽ ra trong đầu tới hàng ngàn lần về khung cảnh mình trao chiếc nhẫn cho Sơn, để người đàn ông này mãi sẽ là của riêng mình mà thôi. Nhưng sự im lặng của Sơn cũng khiến anh nghĩ ngợi và đắn đo. Nhỡ đâu, chỉ là nhỡ thôi, trong dự định tương lai của Sơn không có anh, thì anh vẫn nên làm ngơ để Sơn có một đường lui nhỉ?

"Em cần." - Sơn khẳng định chắc nịch, bằng cả giọng nói và ánh mắt. Rồi ngay khi Bình còn ngơ người vì chưa hiểu ý Sơn, nó đã lồng vào tay anh một chiếc nhẫn tròn trịa và sáng bóng. Vừa khít, Sơn nghĩ đó là điềm lành. Vì nó đã lo lắng đến nỗi ướt nhẹp hai tay khi nhận chiếc nhẫn từ tay người thợ kim hoàn, chỉ sợ rằng trò khôi hài xảy ra khi không vừa tay anh, dù nó đã đo vừa ngắm nghía đôi tay ấy cả trăm ngàn lần. Mãi đến giờ, giọng Sơn vẫn run và bồi hồi:

"Lấy em nhé. Em đã học rất lâu để tự tin rằng mình có thể trở thành một người chồng tốt của Ngô Nguyên Bình, nhưng giờ em không muốn tự học nữa, em chỉ muốn là người duy nhất được anh thương và gọi 'mình ơi' thôi. Tháng năm sau này, anh chỉ dạy em thêm nhé, được không?"

Bình vòng tay lên ôm cổ Sơn kéo sát lại mình. Sơn thấy trong mắt anh loang ánh nước, muốn đưa tay miết nhẹ lên nốt ruồi nơi đuôi mắt như bao lần dỗ dành anh lúc trước. Nhưng lần này lời chưa kịp nói ra, đã bị giấu vội vào đôi bờ môi.

Phải mất rất lâu, Sơn mới nhận được câu trả lời vừa ý:

"Không được hối hận đâu đấy. Từ giờ, anh sẽ không chừa đường lui cho em nữa đâu."

"Đường cụt cũng được, miễn là ở đó có vợ em."

"Sến thật luôn Sơn ơi."

Bình vội đưa tay bịt miệng Sơn lại. Hai tai anh nóng rực lên cả rồi, mà lồng ngực thì âm ỉ vui sướng mãi.

⊹ ࣪ ˖ ⋆. end˚⋆ ⊹ ࣪ ˖

Rất cảm ơn mọi người đã chơi cùng tui thời gian qua. Acc này tui mới lập được mấy tháng thôi, SoBi là cp khiến tui có cảm hứng viết trở lại sau gần chục năm, nên thật sự thích lắm. Nhưng có lẽ thời gian tới sẽ phải dừng lại rồi, tui tin chúng ta đã cho nhau những kỷ niệm đẹp bên SoBi. Hoàn thiện fic này là món quà cuối tui tặng mọi người rùi, hy vọng mọi người thích và đọc vui vẻ nhen 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co