Truyen3h.Co

SonBinh 𝜗𝜚 Bé cưng

⋆˚15𝜗𝜚˚⋆

deocainovao

Qua những lời kể không đầu không cuối, và thứ tự cứ lộn xộn hết cả của Miu, cuối cùng Sơn đã hiểu được phần nào. Thật ra, 'ba Bình' không hề bỏ lại Cún rồi chẳng quay về một lần như bé nghĩ. Anh ta vẫn luôn thấy có lỗi với Cún, cũng chẳng thể yên lòng không gặp lại con. Nhất là khi nỗi nhớ nhung bao trùm lấy từng thành viên trong gia đình nhỏ ấy, chứ đâu chỉ riêng ai.

Mỗi ngày, cứ đến giờ tan học, 'ba Bình' đều dắt theo Miu đứng nhìn về cổng trường mầm non, chỉ để nhìn Cún một chút. Miu không biết nhiều về nỗi buồn, em chỉ thấy anh mình không cười tít mắt như trước, mà cứ thất thểu bước ra từ lớp học trông thật sầu não. Em cũng thấy ba hay quay vội đi, lấy tay xoa khoé mắt khi thấy bóng lưng bố xuất hiện ở cổng trường, chờ đón anh Cún.

"Ba ơi, sao mắt ba đỏ thế?" - Miu ngây thơ hỏi.

Nhưng ba chỉ lắc đầu, rồi lạc giọng đi, đáp:

"Ba dụi mắt mạnh quá thôi. Mình về nhé."

Miu còn muốn hỏi vì sao mình không cùng về, nhưng bố và anh Cún đã lên xe đi mất rồi. Vậy nên em cũng không vui, em muốn chơi với anh Cún, muốn được 'bố Chơn' cho cưỡi nhong nhong cơ.

Một ngày, ba đang rửa dâu tây cho Miu thì nhận được điện thoại của bố. Nghe xong, Miu thấy ba khóc oà lên, rồi vội ôm em chạy tới bệnh viện. Anh Cún bị ốm, anh sốt cao lắm, đã mấy ngày rồi mà vẫn chẳng chịu tỉnh. 'Ba Bình' vẫn khóc mãi, cứ ngồi bên giường lau người cho anh Cún. Miu nghĩ 'bố Sơn' thì không khóc nhè như ba, vì bố phải trông anh Cún, chăm em và nhắc ba đi ngủ đúng giờ. Cho đến hôm Miu được chị y tá dắt đi mua kẹo que, rồi tình cờ bắt gặp bố vò đầu ở cuối hành lang bệnh viện, ngước mắt lên trời lau khoé mắt.

Một đêm, Miu bị giật mình tỉnh giấc khi đang ngủ. Miu thấy anh Cún hơi mở mắt, em chạy tuột xuống giường, vội đi gọi hai ba để báo tin. Hai ba mừng lắm, cứ thơm lên mặt anh Cún hoài, nhưng cũng khóc nhiều lắm, nhưng vì sao vui mà lại khóc nhỉ? Cái đầu bé xíu của Miu không hiểu được, làm em cũng oà lên nức nở.

"Miu ngoan nín đi, khóc nhè xấu đấy." - Cún vỗ vai em, nhưng rồi lại cũng mếu máo: "Anh Cún không sao mà. Bố ơi, ba ơi, mình cùng về nhà được không ạ?"

Để một đứa trẻ năm tuổi vừa ốm dậy an ủi thì mất mặt quá, hai ông bố cũng vội chiều theo ý Cún. Mà thật ra, có lẽ đó chỉ là một cái cớ vụng về. Bởi từ trước cả khi Cún bị ốm, hai người ba đã chẳng cách nào quen được cuộc sống thiếu vắng tiếng cười của tụi trẻ, thiếu vắng ánh đèn chờ mỗi căn nhà chưa đủ thành viên, và thiếu cả nhau nữa. Đứng trước một hạnh phúc vô bờ có thể bị đánh rơi, cơn nóng giận hay cái tôi ương ngạnh thật ra lại chẳng đáng giá đến thế.

Bình lặng người nghe câu chuyện từ Sơn. Anh thấy cõi lòng mình xót xa như bị kim châm vào vậy. Anh thương Cún, thương Miu, mà cũng chẳng thấy thoả thuê nếu chỉ trích 'bố Sơn' và 'ba Bình'. Có lẽ họ đã chịu đủ dày vò khi suýt đánh mất nhau vì cơn nóng vội, và cũng đã đủ sợ hãi khi ảnh hưởng tới hai đứa nhỏ mà họ yêu thương nhất trên đời.

"Anh đừng khóc." - Sơn biết Bình xót Cún và Miu, nó vội kéo tay anh vòng qua sau thắt lưng mình, hôn nhẹ lên hõm vai anh mà an ui: "Sao lại cứ 'mít ướt' thế này? Miu nói hai người họ đã làm lành rồi mà, Cún chắc hẳn đang vui lắm đấy."

Bình quệt những giọt nước mắt vào vờ vai rộng của Sơn, rồi 'ừm' một tiếng rất khẽ bên tai người yêu. Chỉ cần có người đàn ông này ở đây thôi, anh lúc nào cũng có một bến đỗ đáng tin tưởng cả.

ᐡ⌯'・'⌯ᐡ ♡ ≽^•༚• ྀི≼⊹ ࣪ ˖

Vào một buổi chiều mưa bất chợt, Miu cũng biến mất như cái cách Cún đã từng. Dù đã trải qua một lần, hai người vẫn bần thần rất lâu. Miu chỉ mới ở với họ hơn một tuần, nên cả hai không ngờ rằng em lại biến mất sau một giấc ngủ trưa, sớm như vậy lại chẳng hề có dấu hiệu báo trước. Ban đầu, Bình hốt hoảng tìm Miu khắp nơi, mãi cho tới khi Sơn ôm lấy vai anh, khàn giọng nói:

"Tất cả đồ đạc của Miu cũng không còn nữa rồi Bình. Cánh tủ lạnh cũng sạch bay rồi, chẳng có hình dán nào trên đó nữa cả."

Bấy giờ, Bình mới buông thõng hai tay, rồi như đã mất hết sức lực mà đổ cả người tựa vào Sơn.

Thú thực, anh đã nhiều lần tự hỏi về sự xuất hiện của Miu. Nếu Cún đến vì gia đình của bé đang cọ cãi, nên cần sự an ủi, thì tại sao Miu lại đến khi gia hai người ba của em đã yên ổn? Anh cứ trăn trở mãi, nhưng điều đó dường như quá phức tạp đối với một đứa trẻ ba tuổi để đưa ra câu trả lời. Bình đã nghĩ anh có thể tự tìm chúng khi ở cùng Miu, nào đâu ngờ thời gian đó lại quá ngắn ngủi.

Điều duy nhất an ủi anh là không cần lo cho Miu nữa, vì anh đã biết em sẽ trở về bên gia đình mình, chứ không phải một nơi nào khác.

"Ăn chút cơm nhé. Em nấu canh khoai mỡ cho anh, có cả cá dứa khô anh thích nữa." - Thấy Bình đã ngồi ngơ ngẩn trên sofa suốt cả chiều, Sơn ép đầu anh vào lòng, rồi kề mũi lên má anh thủ thỉ.

Mà Bình cũng thuận theo ngả vào người Sơn, vòng tay ôm lấy thắt lưng nó.

"Em có buồn không? Anh nhớ Cún và Miu quá."

"Em có." - Sơn nghiêng đầu hôn lên trán anh như an ủi. - "Nhưng chỉ một chút chút thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co