and it was all dreaming
"anh ơi..đừng bỏ em..hức.."
hồng sơn bật dậy trên giường ngủ, mồ hôi nhễ nhại trên trán, mái tóc bạch kim tệp vào da, khuôn mặt hoảng sợ thấy rõ. hắn thở hổn hển. lại một lần nữa tỉnh dậy trên giường ngủ, hồng sơn chẳng còn biết rõ đây là mơ hay thật nữa rồi.
nguyên bình ngồi ở bàn làm việc, co chân lên ghế, tay ôm con cún bông màu xám, hai mắt sáng trưng dán chặt vào màn hình đang chiếu phim doraemon tập dài. thấy tiếng động lớn ở sau lưng, anh liền quay đầu lại nhìn. đập vào mắt anh là một con cún lớn nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, mếu máo khóc nức nở đang nhìn xuống dưới bàn tay mình. thế là anh hoảng hốt bỏ bộ phim còn đang phát dở giữa chừng, đặt con thú bông xuống rồi chạy đến bên cạnh hắn.
đưa hai tay lên ôm lấy mặt, anh nâng mặt hồng sơn lên rồi lau nước mắt cho người yêu, lo lắng nhìn hắn.
"làm sao thế, sao lại khóc rồi, anh đây mà?"
hồng sơn đưa tay lên nắm lấy bàn tay anh đang ôm lấy mặt mình, cảm nhận được cơ thể anh thật sự tồn tại, hắn liền oà khóc thật to rồi nhào lấy ôm anh thật chặt. hồng sơn ôm chặt đến nỗi nguyên bình có chút khó thở, anh không hiểu hắn làm sao mà tự dưng lại bật khóc ngay sau khi ngủ dậy, nhưng thấy cún lớn có vẻ buồn lắm nên anh vẫn lấy tay xoa đầu hắn, vuốt ve để an ủi hắn phần nào.
"hức..bình ơi..anh đừng bỏ em..hức.."
"cún ngoan, anh đây, anh thương cún mà."
vừa để anh nói xong, hồng sơn đã nới lỏng vòng tay, rồi cúi xuống hôn anh. vẫn là cái kiểu hôn khắp mặt đấy, hắn nán lại môi anh lâu nhất, rồi hôn hai bên má anh, đến mũi, lên trán rồi cuối cùng là hôn vào khoé mắt. nhưng mà lần này hắn hôn má anh như muốn cắn mất một mảng thịt làm nguyên bình cảm thấy có chút đau, nhưng mà đến cuối cùng thì anh cũng chỉ mỉm cười đáp lại rồi lại đưa tay lau nước mắt cho hắn.
"thế làm sao nào?"
"em thấy anh bỏ em..anh..biển ăn thịt anh mất..hức..em sợ lắm, em không muốn mất anh đâu..anh không được bỏ em, em sẽ về xin lỗi bố mẹ..hức.."
à..thật ra chuyện của hồng sơn và gia đình thì nguyên bình cũng có được nghe qua, và đương nhiên là do một miệng trà my kể, thêm chút mắm muối vào đó với hi vọng là khiến anh gom hết tội lỗi vào trong mình. đêm hôm qua nguyên bình cũng có chút đau lòng, anh ngồi bên cửa sổ, nhìn vào mấy dòng tin nhắn rồi nghĩ một hồi rất lâu. nhưng đến cuối cùng thì nguyên bình cũng bày ra một lựa chọn sáng suốt. anh yêu hồng sơn, hồng sơn yêu anh, thế thì cho dù có phải cố đến mấy thì anh vẫn sẽ cố, cớ gì lại phải từ bỏ người anh yêu nhất trên đời này được.
mà còn nữa, anh nghĩ nếu anh đi thật, hồng sơn có lẽ sẽ đi theo anh mất, hắn sẽ chẳng quên nổi anh, giữ anh sống mãi trong kí ức, buộc anh không được tan biến hoàn toàn. haiz, nếu có chết thì cũng phải chết cho bằng hết, chứ để kỉ niệm ở nhân gian, người ở lại mới chính là người đau nhất.
tự dưng hôm nay nguyên bình lại trưởng thành thế nhỉ? thế là anh dứt khoát bật chế độ không làm phiền, rồi lại nhảy lên giường, chui vào chăn bạn trai đang ngủ ngon lành, đặt tay hắn vòng qua eo mình rồi nằm một lúc đã ngủ sâu.
"trời ạ, đúng là đôi lúc anh có khờ thật, nhưng anh đâu có ngốc tới mức đấy đâu?"
"em không biết..hức..em.."
"nín mau lên, anh yêu chồng, không bao giờ bỏ em hết."
"tại anh.."
"nín ngay, tối anh sang ngủ với em."
"anh hứa đi."
"hứa."
đúng là thứ biến thái, nghe anh nói vậy nên hồng sơn lập tức ngậm miệng, chỉ nhìn anh với ánh mắt long lanh vẫn còn đọng chút nước mắt.
nhìn mãi cũng ngại, nguyên bình quay đi, lấy tay bịt mắt hắn thì bị người kia gạt xuống.
"anh ngại à?"
"có gì mà ngại.."
"đỏ hết cả mặt rồi kìa?"
"nóng thôi."
"thỏ ơi, anh đáng yêu lắm."
"ai em cũng thấy đáng yêu hết."
"trong mắt em có mình anh thôi, còn thấy thêm ai được nữa đâu."
hắn kéo tay anh, lôi theo cả cơ thể áp sát lại gần mình rồi nhoẻn miệng cười, hàm răng nanh sáng bóng cũng lộ ra theo sau đó. cứ tưởng sẽ được con thỏ trong lòng yêu thương, ai mà có ngờ hồng sơn lại bị anh phũ phàng đẩy ra đâu.
"mới ngủ dậy, đánh răng chưa mà cứ sát người ta nãy giờ vậy?"
"vợ không yêu em gì hếttttttttttt"
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
chiều hôm đó, hồng sơn lái xe đưa anh về nhà. nguyên bình cảm thấy chuyến đi này có chút giống.. tuần trăng mật. họ cùng nhau đi tới một nơi khác, và làm tình, cũng suy nghĩ về tương lai của hai đứa sau này.
ừm nhỉ, nếu như anh và hắn cưới nhau về, rồi tương lai gia đình họ sẽ ra sao? nguyên bình chưa tưởng tượng nổi nếu như trong nhà thật sự có thêm vài đứa trẻ con loắt choắt rồi lâu lâu lại khóc oe oe thì cảnh tượng sẽ hỗn loạn đến mức nào. anh không phải là một người có khả năng kiên nhẫn, lại càng không phải là một người cứng cáp. nguyên bình có khi sẽ gào khóc to hơn, rồi hồng sơn sẽ nhào vào dỗ anh chứ không phải là dỗ con, hắn sẽ đánh vào mông mỗi đứa một cái vì tội làm anh khóc.. nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi, nguyên bình còn chưa tưởng tượng đến cảnh hắn không có mặt ở nhà với anh nữa chứ.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
"bố, mẹ, con muốn gặp nói chuyện."
...
"nay con lại bỗng dưng ngoan ngoãn vậy, hồng sơn?"
"..con sẽ đợi ở phòng khách."
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
tiếng chuông vang lên, vài tên quản gia bước đến mở cửa. bố mẹ của hồng sơn bước vào với dáng vẻ cao quý như mọi khi, nhưng dường như vẻ "ngông cuồng" không còn đó nữa.
thấy người lớn, hồng sơn lập tức đứng dậy nhìn về phía họ, đưa tay về phía ghế ngồi đối diện mình.
"bố, mẹ. hai người vào đi."
nghe lời chấp thuận, họ mới bước vào.
"con muốn gì ở bọn ta đây."
"con xin lỗi."
cốc trà đang nhấp trên miệng suýt nữa bị phun ra ngoài. hai người họ nhìn hắn với vẻ kinh ngạc, như thể lời vừa thốt ra không phải đến từ hồng sơn. họ biết hắn hận họ, lại căm ghét họ. nhìn hồng sơn như thế nhưng thật ra hắn vẫn trẻ con lắm, chẳng có chút nào là trưởng thành. giờ lại biết mở lời xin lỗi, đương nhiên là người ta phải bất ngờ rồi.
"con thật sự muốn xin lỗi vì hành động của mình trước giờ. nhưng con cũng muốn xin phép bố và mẹ, hãy cho con được yêu anh. bố mẹ muốn con làm gì con cũng sẽ đáp ứng, chỉ cần-"
"được rồi, hồng sơn."
...
"bọn ta cũng muốn xin lỗi con nhiều lắm. thật ra bọn ta có lí do riêng của mình thôi..bọn ta cũng nhớ con rất nhiều. tối hôm ấy, có một người ẩn danh gửi cho mẹ con tin nhắn, nói ra những lời xiên vẹo, biến cậu nhóc tên nguyên bình kia thành người xấu.. chưa kịp nói hết thì con đã đuổi bọn ta ra khỏi nhà rồi, thằng nhóc nhà con lúc nào cũng vội vã như vậy hết. nhưng mà bọn ta biết con không ngốc nên đã đi điều tra, nhận ra là thông tin giả, biết thêm được kẻ mạo danh còn phạm khá nhiều tội lừa đảo nên tống cô ta vào tù luôn rồi. à, là mẹ con làm đấy, lúc đó ta thấy bà ấy ngầu lắm đó haha."
"dạ.."
hồng sơn chỉ biết gãi đầu gượng cười, dáng vẻ nghiêm túc thường thấy trước mặt bố mẹ cũng biến mất. đúng là lần này hắn sai thật. chuyện quá khứ thì thôi vậy.. dù gì họ cũng trở về rồi. có lẽ hắn nên xử lí chuyện này gọn gàng thôi, vì tối nay hồng sơn còn một việc rất quan trọng nữa.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
10 giờ tối, nguyên bình đứng trước cửa căn biệt thự lớn, mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc ngang rộng thùng thình nên trông anh bé tí, nhìn xinh lắm. ấn chuông cửa đến lần thứ tư, mãi không thấy ai ra mở cửa nên nguyên bình thử gạt tay nắm, thế nào mà cửa lại tự động mở ra luôn nên anh có chút giật mình.
cửa mở, ở bên trong tối thui. nguyên bình nhất thời không biết có nên bước vào hay không. trong lúc anh phân vân, một ánh đèn bỗng sáng lên khi chân anh vô tình đến gần sàn nhà. thế là anh đi theo hướng ánh sáng xuất hiện, như trẻ con mà nhìn theo, miệng cười tươi roi rói còn hai mắt như sao sáng.
đường đèn dẫn anh xuống dưới tầng thấp hơn, và dừng lại khi nguyên bình nghe tiếng nước róc rách chảy. hai bên cạnh anh là một bức tường được làm từ nước, cá bơi tứ tung dưới hồ nước phát sáng. rồi tiếng nhạc cất lên, từng âm thanh trong veo của đàn piano vang lên trong không gian tĩnh lặng, và ánh đèn chiếu xuống bậc thang ở phía đằng xa xa. hồng sơn đang ngồi đó, từng ngón tay điêu luyện bay lướt uyển chuyển trên những nốt nhạc đen trắng.
anh nhìn hắn, trái tim rung lên theo tiếng đàn. nguyên bình cứ thế đứng chôn chân ở đó suốt lúc tiếng nhạc cất lên trong không khí. hai mắt anh rưng rưng, cho đến khi tiếng đàn dừng lại, hồng sơn từng bước chầm chậm bước đến chỗ anh, tay ôm theo một bó hoa màu hồng nhạt.
"em..làm gì thế.."
"em muốn giữ mình ở cạnh anh suốt cả đời này."
"hả..?"
hắn đưa anh bó hoa, rồi cầm lấy tay anh, quỳ một gối.
"ngô nguyên bình."
"ơ-ơi.."
hồng sơn lấy ra từ túi áo một chiếc hộp hình vuông làm bằng nhung, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết đó là hộp nhẫn. mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương kiểu solitaire với một viên kim cương lớn ở trung tâm, được làm bằng vàng trắng. cũng không biết hắn đã bỏ ra bao nhiêu tiền, nhưng nguyên bình cũng có chút am hiểu về trang sức, anh đoán hồng sơn cũng phải bỏ ra từ 2 đến 3 tỷ cho chiếc nhẫn này..
"em thương anh, thương anh đến moi cả tim mình ra cho anh.
...
anh à, anh có thể để em làm chồng anh, để em được yêu anh đến hết kiếp này, và nhiều kiếp sau nữa.. có được không anh?"
hắn nhìn anh, ánh mắt đầy kiên định. nguyên bình có thể cảm nhận được bàn tay hắn đang khẽ run lên, mặc dù nó có siết chặt tay anh đến mấy. nghe hắn dài dòng, thốt ra mấy lời sến súa nên anh không nhịn được mà bật cười.
gớm, thằng oắt con bé hơn anh 5 tuổi thế mà lại đang quỳ gối cầu hôn anh đấy. lại còn thương đến moi cả tim ra, để em làm chồng anh..
sến súa chết đi được! cơ mà..cũng đáng yêu.
"sao lại cười emmm"
hồng sơn sợ bị từ chối, thế là hắn ụp đầu vào tay anh, mếu máo rồi sụt sịt khóc lóc luôn. nguyên bình được đà, thế là anh lại giả vờ suy ngẫm. thật ra trong lòng anh chỉ muốn hét lên thật to rằng "anh đồng ý!".
"hmm..nhưng anh muốn làm chồng cơ.."
"vợ ơi, coi như em xin anh."
"lỡ cưới em về, em không yêu anh nhiều nữa thì sao.."
"trời đang mưa đấy, em ra ngoài quỳ suốt một đêm, được không ạ?"
nghe đến đây thì nguyên bình cũng mềm lòng rồi. anh ngồi xổm xuống dưới, tay vẫn để yên cho cún lớn giữ chặt lấy. rồi anh nhìn hắn, nhẹ giọng đáp.
"anh đồng ý."
"dạ?"
"anh bảo là anh đồng ý làm vợ em đó."
"thật ạ?!"
thế là hắn nhảy cẫng lên, quên cả vợ mình còn vừa mới ngồi xổm xuống để thì thầm lời đồng ý. xong rồi hồng sơn cũng bình tĩnh lại để đeo nhẫn vào tay anh.
"em ghi âm rồi nhé, vợ không chối được đâu, sáng mai đi đăng kí kết hônnnnn"
"vậy còn bố mẹ em?"
"em xử lí xong hết rồi, anh chú ý em thôi được không?"
"như vậy là không được."
"vâng.."
"anh buồn ngủ rồi, mà chân anh mỏi quá, chồng ạ.."
"để em bế vợ lên phòng ạaaa!"
hắn bế chốc anh lên phát một, hành động này đối với hồng sơn chỉ dễ như ăn kẹo, anh bé xíu xiu chẳng là gì đối với cơ bắp của hồng sơn cả.
thế là giờ anh có muốn chạy cũng không chạy được. sau này lỡ anh có chán hắn, hồng sơn cũng không chịu kí vào đơn li hôn, nhất quyết phải mè nheo giữ anh lại. nguyên bình làm sao mà biết được chứ!
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
📨
uhuhuhu tui chưa beta mọi người đọc check cho tui luôn nhé 🥺❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co