we can.
"chúng mình có thể không?"
"có, có thể."
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
em đã có thể nhìn thấy anh trong bộ vest trắng lộng lẫy, cầm trên tay một đoá hoa hồng trắng xinh đẹp. em đã có thể nhìn thấy bố đưa anh vào lễ đường, và khuôn mặt ông đâu đó đã xuất hiện một nụ cười dù chỉ rất khẽ. em đã có thể nhìn thấy anh khóc vì hạnh phúc, có thể cầm lấy tay anh và nghe cha sứ làm lễ, có thể đọc lời cầu nguyện từ tận đáy lòng mình.
em đã hôn lên đôi môi anh, cái hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất. dưới sự chứng kiến của hàng trăm người, đeo lên tay anh chiếc nhẫn cưới, chính thức có một thứ danh phận hợp pháp, được phép giữ anh của riêng mình cả một đời về sau này.
em đã mơ về khoảnh khắc này cả trăm ngàn lần, đã từng nghĩ nó không thể xảy ra, từng nghĩ rằng mọi thứ đều chỉ là do em ảo tưởng. nhưng bây giờ anh đang đứng cạnh em, cùng em cắt chiếc bánh cưới đẹp đẽ nhất, pha ly matcha thật to như mong ước anh từng thủ thỉ bên tai em.
họ phải nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, phải thầm mừng cho anh, và cả em vì ta đã có được nhau.
ngô nguyên bình, em yêu anh, yêu anh đến chết đi sống lại, yêu đến lật tung cả thế giới lên để tìm anh.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
hồi xưa, có một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lúc nào cũng núp sau thân cây để nhìn lén anh. người nó gầy, nên một chiếc thân cây thôi cũng đủ nuốt lấy cơ thể nó. lúc ấy anh còn tưởng nó thù hằn anh gì đó, dần về sau này, thằng nhóc đó cuối cùng cũng chịu lại gần anh, nó bẽn lẽn đưa cho anh một hộp sữa dâu. anh thấy mặt nó ửng lên rõ rệt dưới nắng, lí nhí mãi mới được một câu hoàn chỉnh: "cho anh này." rồi chạy biến mất.
chắc là bọn trẻ con chưa hiểu biết gì về tình yêu, nên tưởng chút cảm giác rung động nhỏ nhặt đó gọi là thích. thế mà thằng nhóc ấy lại thật sự đi theo anh suốt 10 năm, có chuyển đi đâu sống đi đâu làm nó cũng biết, cũng chạy theo rồi vờ như vô tình. để bây giờ nó lớn tướng, còn cao to hơn cả anh, đè anh dễ như bắt chuột.
cũng do đó mà anh không dám để ý em, không dám chấp nhận sự thật rằng em đang theo đuổi mình. thật ra anh chẳng dám để ai bước chân vào cuộc đời mình cả. thế mà tên nhóc nhà em lại dám phạm luật, dám lẻn vào từ lúc nào mà đến chính anh còn không biết.
anh tưởng em sẽ bỏ anh mà đi thật chứ, quên mất em vẫn còn là một đứa trẻ con, còn chưa biết suy nghĩ tỉnh táo. em là con cún ngốc to đùng, lần sau còn nghĩ vớ vẩn nữa anh sẽ cắn nát em.
vậy mà ông trời lại cho chúng ta đứng cùng nhau trên lễ đường, nắm tay nhau, rồi hôn lấy nhau một cách dịu dàng nhất.
anh không nghĩ em sẽ thích anh nhiều tới vậy, cũng không nghĩ mình sẽ thương em nhiều tới vậy. có lẽ em thích anh trước, nhưng anh dám chắc mình yêu em nhiều hơn.
lê hồng sơn, là em chọn rồi đấy nhé, là em nói rồi đấy nhé! anh sẽ bám lấy em cả đời, sẽ thương em đến vạn đời vạn kiếp.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
end.
📨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co