Truyen3h.Co

sonbinh | be mine.

heart struck

callmefishe

bước vào trong một căn biệt phủ nằm ngoài rìa thành phố, một căn biệt phủ rất lớn. cũng không lạ lẫm gì khi hồng sơn lựa chọn một địa điểm sang chảnh quá mức cho dù ban đầu đây chỉ là một bữa ăn nhỏ. có lẽ là do hắn đã đã có quá nhiều tiền mà thôi.

không khí náo nhiệt, âm nhạc và tiếng cười nói ồn ào làm nguyên bình có chút không thoải mái. hồng sơn đứng bên cạnh, tay đặt sau lưng anh. hắn không dám ôm qua eo vì nguyên bình và hắn chẳng là gì của nhau cả. cô thư kí đi đằng sau cũng nhanh chóng được hồng sơn xua tay, ngụ ý nói có thể hoà nhập vào buổi tiệc tối được rồi.

đầu óc nguyên bình vẫn đang kẹt lại ở nụ hôn ban nãy. mặt anh nghệch ra, chỉ đứng ở cửa ra vào để quan sát. một tên bồi bàn đi qua mời anh và hồng sơn rượu vang trắng, nguyên bình mới giật mình cúi người cảm ơn khi nhận lấy. hồng sơn quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh, khẽ nhíu mày. hắn không thích nguyên bình khó chịu, càng không muốn anh cảm thấy mệt mỏi.

"anh đau ở đâu à? hay em đưa bình về nha?"

hồng sơn quay sang, thì thầm bên tai anh. hồng sơn là kiểu người nếu đã muốn thì phải có được. hắn không ngại khi công khai tán tỉnh ai đó, càng không ngại khi người đó là nguyên bình. nhưng nguyên bình chưa bao giờ nhận ra, người bên cạnh đã thích anh đến nhường nào.

"anh không cần, em đừng gần thế nữa.."

nguyên bình khẽ di chuyển, giữ khoảng cách để không quá gần gũi. chỉ một động tác nhỏ, đã khiến vài người đằng xa xót thương cho hồng sơn.

"sếp lại bị crush từ chối à haha."

"nói bé thôi bị trừ lương bây giờ."

"đúng là cậu chủ của vương gia, khó chiều ghê."

"lần này sếp xui rồi."

hồng sơn không quan tâm. anh lùi ra bao nhiêu, hắn nhích vào bấy nhiêu. nguyên bình phải là của hồng sơn.

"anh từng đòi em gần anh m-"

nguyên bình đưa tay lên bịt mồm hắn, khẽ nhăn mặt, cắn môi như để đe doạ. ánh mắt chim ưng của hồng sơn vẫn dán chặt vào anh. hắn cầm lấy tay nhỏ, hôn vào lòng bàn tay làm nguyên bình giật mình rụt lại. anh lườm hắn muốn nổ mắt, thế mà thằng nhóc láo toét vẫn nhếch miệng nhìn anh cười. có hai thứ mà nguyên bình phải công nhận: một là răng nanh, hai là má lúm. hồng sơn rất đẹp trai. có lẽ đó là thứ duy nhất khiến nguyên bình phải cảm thán.

"em là chó à?"

"là chó của anh thì em làm chó cả đời cũng được."

nguyên bình nhìn hồng sơn như thể hắn là một tên điên vừa bước ra từ viện tâm thần. anh không hiểu sao hồng sơn lại cố tình tán tỉnh rồi lại gần anh, như thể hắn chưa từng bắt nạt anh vậy.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

suốt bữa tiệc, nguyên bình chẳng ăn gì mấy. anh chỉ lười biếng ngồi tại chỗ, nhưng có một ánh nhìn vẫn luôn hướng về phía anh. mỗi lần vô tình lia mắt qua chỗ hồng sơn, anh đều thấy hắn nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

dù sao hắn cũng 'ăn tươi nuốt' sống anh rồi còn gì?

nguyên bình không tự nhiên quay mặt đi, bắt gặp huy đang ở cách đó không xa vẫy tay gọi anh. cậu thấy anh ngơ, nên tiến lại gần.

"anh bình không ăn hả?"

huy nhỏ hơn bình 5 tuổi, là bằng tuổi hồng sơn. nguyên bình cũng chẳng hiểu sao mình lại có duyên với mấy đứa trẻ con đến thế. nhưng huy rất ngoan, và chiều nguyên bình nữa. khác với cái kiểu hay bắt nạt của hồng sơn. nên nguyên bình ưng huy hơn nhiều.

"chào huy nha. anh thấy không muốn ăn lắm nên.."

"em lấy bánh nè, em nghe người ta bảo đang buồn ăn đồ ngọt vào là tâm trạng sẽ tốt hơn á."

huy giơ đĩa bánh ra trước mặt anh, một chiếc tart chanh xinh xắn nằm gọn gàng trên nền sứ trắng. huy mỉm cười với anh rồi ngồi xuống bên cạnh.

"sếp lại bắt nạt anh hả?"

"không phải đâu, cảm ơn em nha huy."

nguyên bình thoải mái hơn. anh vừa ăn bánh, vừa cười nói với cậu như hai anh em thân thiết. và anh chưa bao giờ tự nhiên như thế với hồng sơn.

từ đằng xa, khuôn mặt của hồng sơn đã tối sầm lại. hắn nhăn nhó, tai đuôi đều cụp xuống. bàn tay nắm thành nắm đấm, chặt đến nỗi nổi đầy gân. nhân viên xung quanh đứng xem kịch chỉ thấy buồn cười. bình thường hồng sơn cũng không quá khắt khe, đôi khi cũng đùa cợt nên mối quan hệ với người trong công ty không quá tệ. họ từng bóng gió với nguyên bình rằng hồng sơn thích anh, nhưng anh chỉ nghĩ họ đang đùa cợt nên chẳng để ý mấy.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

bữa tiệc vẫn tiếp tục, cho đến khi nó kết thúc, nguyên bình vẫn ngồi đó nói chuyện với huy. hồng sơn sẽ không thể ngờ hắn thua một tên thực tập sinh đâu nhỉ.

"anh cần em đưa về không ạ?"

"không cần."

hồng sơn từ đâu ra lên tiếng. lần này, tay hắn vòng qua eo nguyên bình, kéo vào. nguyên bình muốn đẩy hắn ra, nhưng bị người kia siết chặt, nên cứng đờ người để hắn ôm lấy.

"a chào sếp ạ!"

huy cúi đầu chào, cậu nhìn hồng sơn, nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy eo nguyên bình như giữ của, rồi liếc nhìn nguyên bình.

"nhìn gì mà nhìn?"

hồng sơn nhăn mặt. giọng hắn nhẹ, nhưng uy.

"à thôi huy về đi nha, anh tự về đươ-"

"em đưa anh về."

hồng sơn cắt ngang lời anh nói. nguyên bình ngượng đến đỏ mặt vì mọi ánh nhìn đang hướng về chỗ anh.

"à..ừm..huy..về đi, s-sếp..đưa anh về rồi. ừm..em..về cẩn thận."

nguyên bình ấp úng, anh không muốn đôi co với hồng sơn. xung quanh có quá nhiều người, nguyên bình không thích không khí ngộp ngạt. anh cười xinh rồi chào tạm biệt huy.

anh bình ơi? còn em, còn hồng sơn mà? "về cẩn thận" của em, cười xinh của em thì sao?

hồng sơn gượng cười, nhưng hắn không giấu nổi chữ "ghen" to chình ình viết ra trên mặt.

"sếp ơi đừng buồn nha!"

"anh bình về dỗ người ta đi nhé!"

xung quanh, tiếng trêu chọc vang lên càng làm nguyên bình ngại phát khóc. hồng sơn thì càng muốn khóc hơn. anh bình là của hắn cơ mà.

"các cô các cậu muốn bị trừ lương à?"

hồng sơn trừng mắt nhìn, đám người nọ cũng nhanh chóng giải tán, tự giác di chuyển về dần dần.

cho đến khi, chỉ còn lại hồng sơn và nguyên bình đứng ở đại sảnh. thư kí của hồng sơn cũng nhận được thông tin hắn yêu cầu cô về cùng những người khác.

"em bỏ tay ra được chưa.."

nguyên bình lí nhí, vì nãy giờ hồng sơn vẫn giữ chặt eo anh. nguyên bình cảm thấy hơi khó xử khi hắn cứ hành động như thể anh và hắn là người yêu vậy. có lẽ nguyên bình sẽ tự chôn mình xuống đất nếu anh xem được đoạn video được hồng sơn cho vào mục yêu thích, và trong video đó anh là người gạ gẫm hắn. may mắn là hồng sơn không chia sẻ nó cho bố con thằng nào.

"chưa. em thích để thế này mà."

hồng sơn quay sang nhìn anh. khoảng cách rất gần, gần đến nỗi nguyên bình cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả vào má.

"em..đừng.."

nguyên bình nhích người né khỏi vòng tay đang vòng qua mình. hồng sơn không buông tha anh, hắn kéo anh lại, ôm hẳn vào người từ đằng sau. đầu hắn rúc vào cổ anh, mái tóc bạch kìm dụi vào người. nguyên bình choáng váng, đưa tay muốn gỡ hắn ra nhưng hồng sơn ôm cứng ngắt.

"đừng gì? anh định chơi em xong theo thằng khác hả?"

"sơn đừng nói.."

"chịu trách nhiệm đi, em có bầu rồi."

"hả?"

hồng sơn nhắm mắt, hít hà hương thơm từ cổ anh.

"em đừng trẻ con thế nữa."

"nguyên bình là đồ tồi, anh định thích người khác rồi bỏ em hả?"

"anh không thích người khác!"

"anh với cậu thực tập sinh đó là sao?"

"em đừng hỏi nhiều."

hồng sơn khó chịu, nhưng không muốn làm anh giận nên không hỏi nữa. thật ra trong lòng hắn buồn lắm.

"anh lấy lần đầu của em rồi còn mắng em nữa."

nguyên bình càng nói càng cảm thấy anh cứ sai sai. rõ ràng hồng sơn dụ dỗ anh mà..phải không..

nguyên bình không nhớ rõ chuyện xảy ra thế nào, anh chỉ biết bản thân anh khi say thường nói năng lung tung, và người cuối cùng anh nhắn tin là hồng sơn. nguyên bình chưa từng hứng thú với chuyện làm tình, và cũng không thể có can đảm để gạ gẫm ai. nhưng say mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"cũng là của anh mà.."

"nhưng anh chủ động."

không thể được, nguyên bình không muốn tin, anh thật sự bất lực mỗi khi cãi nhau với hồng sơn.

"nhưng sao em có bầu được?"

"vậy anh có."

"anh không có."

"anh có."

"không."

"có."

"em bướng vậy?"

nguyên bình quay sang nhăn mặt nhìn hắn, và hắn cũng đang nhìn anh. gần đến nỗi chỉ một cái nghiêng đầu là môi chạm môi. và hồng sơn sẽ không để cơ hội bị vụt mất.

hắn hôn anh, đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng. hồng sơn chỉ nhấm nháp môi anh, khác với những lần môi lưỡi lộn xộn khác. mắt nguyên bình từ từ nhắm lại. hồng sơn xoay người anh, để nguyên bình đứng đối diện, đặt tay lên ngực hắn. tay hắn đỡ lấy gáy như thể sợ nguyên bình sẽ chạy mất. rồi hắn rời môi, gục đầu xuống vai anh lần nữa. hồng sơn say rồi.

chiếc roll-royces đã đậu ở đó từ lúc nguyên bình và hồng sơn chìm vào say đắm của ái tình. một tiếng bíp còi làm nguyên bình giật mình quay sang, rồi lại nhìn xuống hồng sơn đang đổ gục vào người mình. anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đỡ hắn vào xe. 

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

đường phố lúc nửa đêm thật yên ắng, nguyên bình cảm thấy lòng mình nhẹ đi khi không phải chịu đựng tiếng ồn ào. bầu trời trong veo, ánh sao rải rắc phản chiếu trong ánh mắt mèo xinh đẹp.

điện thoại trong người đã reo lên liên tục từ lúc anh đứng ở đại sảnh ban nãy. hồng sơn vẫn đang tựa đầu lên vai anh, hơi thở hắn phả đều đặn bên cổ anh. một tay còn vòng qua ôm lấy.

chuông điện thoại kêu làm nguyên bình giật mình tắt vội. nguyên bình đã cố gắng lơ đi, nhưng không thể. là mẹ nhắn.

____________
mẹ

mẹ

con đâu rồi?
đi đâu thì đi
nhưng ngày mai mẹ sắp xếp cho con
đi xem mắt đấy nhé
6 giờ chiều quán cà phê gần nhà mình
yên tâm, con bé xinh xắn đáng yêu lắm
mẹ nghĩ con sẽ thích.

Cuộc gọi thoại nhỡ

con sắp xếp đi
đêm rồi còn bận rộn gì vậy?

nguyên bình

mẹ à
con không cần mà
con có người yêu rồi

mẹ

con nói câu này mấy lần rồi hả bình
mẹ chán lắm rồi
đi gặp con bé cho mẹ
nếu không thì đừng mẹ con gì nữa
con không thương mẹ hả bình

nguyên bình

được rồi
vậy mai con gặp cô ấy
mẹ ngủ sớm đi
*đã bày tỏ cảm xúc ❤️*

____________
huy (tts mới)

huy (tts mới)

anh bình về chưa ạ?
sếp có làm gì anh không?
huhu anh về cẩn thận nha..
lỡ sếp có làm gì anh cứ gọi em
em báo công an cho😭

nguyên bình

anh đang về
anh ổn
sơn không làm gì anh cả..
thật ra là có [*]
anh cảm ơn huy nha
phiền em quá à😓

huy (tts mới)

có gì đâu ạ
việc nên làm mà anh
không phiền đâu ạ
anh cứ nhờ nha
em sẽ bảo vệ anh cho💪🏻
*đã bày tỏ cảm xúc 🥹*

____________

nguyên bình tắt điện thoại, thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"anh bình."

hồng sơn cất giọng, nguyên bình giật mình quay sang thì thấy mái tóc bạch kim đang cựa quậy rúc vào người anh.

nguyên bình không đáp, mà vô thức đưa tay lên xoa đầu cún. mái tóc của hồng sơn mềm như tơ, còn toả ra một mùi hương rất thơm. mắt nguyên bình sáng rực lên khi xoa đầu hắn. anh cũng chẳng hiểu sao mình lại có bản lĩnh làm thế. hồng sơn để anh xoa, còn tham lam rúc lại gần hơn, muốn cảm nhận rõ hơn bàn tay xinh xắn đang xoa đầu mình như khen thưởng. hồng sơn là điển hình của kiểu bạn trai cún con bám người. nguyên bình có chút rung động, nhưng chỉ là một chút.

hồng sơn kéo tay anh, ngẩng người dậy rồi hôn lên mu bàn tay. gương mặt xinh đẹp vẫn ngẩn người, hai mắt tròn xoe còn tai đã đỏ ửng.

"tới rồi kìa, anh không định về à? hay là nhớ em quá thì sang nhà em cũng đượ-"

"không, không cần, anh về nhé, anh cảm ơn."

nguyên bình giật tay lại, đẩy cửa rồi xuống xe trong tích tắc. lúc đi vào trong, nguyên bình còn ngoái đầu lại nhìn. hồng sơn ở đó, ngó đầu ra cửa sổ xe, nhoẻn miệng vẫy tay cười với anh. dáng vẻ của hắn làm anh rùng mình, nổi hết da gà da vịt. thằng chó con đó đợi đến khi hắn phải tận mắt chứng kiến nguyên bình của hắn an toàn đi hẳn vào trong mới chịu bảo tài xế lái xe chở mình về.

"hồng sơn là đồ cún ngốc.."

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co