Truyen3h.Co

sonbinh | be mine.

try to forget

callmefishe

8 giờ sáng, nguyên bình lơ ngơ tỉnh dậy. anh mơ hồ đưa tay lên gõ mấy cái vào chán, chẳng nhớ tại sao đầu mình lại đau đến thế. chợp mắt mấy cái, nguyên bình nhìn xung quanh. anh đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào làm nguyên bình nheo mắt lại.

"khoan đã.."

lật chiếc chăn lên, nguyên bình cúi đầu nhìn vào bên trong. cơ thể anh trần chụi, không có lấy một mảnh vải. giờ này thì anh không thể buồn ngủ nữa rồi. thứ duy nhất mà nguyên bình nhớ là tin nhắn hồng sơn bắt anh đến công ty để hoàn thành bản báo cáo dự án. chết tiệt, có khi nào người ngủ cùng anh là thằng nhãi đó không? nguyên bình chậm rãi nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt anh là một khuôn mặt điển trai, mũi cao, môi hồng, mái tóc bạch kim rũ xuống, chiếc chăn đắp hờ lấp ló cơ bụng hoàn hảo vô thức làm nguyên bình nuốt nước bọt. nhưng anh nhanh chóng lắc lắc đầu và tỉnh lại với thực tại.

hôm qua nguyên bình đã ngủ với hồng sơn. phải, là hồng sơn. cái người mà anh thề suốt đời suốt kiếp sẽ căm ghét.

"vãi lồn.."

nguyên bình chửi thề một câu, chửi đời đã khiến anh bất hạnh, chửi hồng sơn vì dám dụ dỗ anh. nguyên bình bật dậy trong im lặng, sợ hồng sơn tỉnh giấc. anh lục lọi tủ quần áo, mong muốn tìm cho mình một chiếc áo nhìn có vẻ chỉn chu để đi làm. may mắn thay, hồng sơn là sếp. tên nhạt nhẽo đó trong tủ quần áo cũng chỉ toàn là đống vest đắt tiền. nguyên bình lấy đại một chiếc ổn áp, để lại chút tiền xuống giường coi như phí quần áo, nếu không anh sẽ bị gán mắc ăn cắp mất.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

một tiếng sau, hồng sơn tỉnh dậy, vươn vai một cái. việc đầu tiên hắn làm là nhìn sang bên cạnh. không ngoài dự đoán, một khoảng không trống rỗng vẫn còn vương chút hơi ấm của người nọ.

"chạy nhanh thật.."

hắn nhìn lên kệ sách, rồi lại gần lấy chiếc điện thoại được đặt sẵn từ đêm qua xuống. một đoạn video dài hơn 3 tiếng. hồng sơn hài lòng mỉm cười. chưa được bao lâu, nụ cười của hắn bị dập tắt khi hắn chú ý đến vài tờ 500 bị vứt lung tung trên giường.

"vãi lồn, anh ấy coi mình là trai bao à mà trả tiền xong rời đi?"

hồng sơn vò đầu, dư âm từ cuộc tình ái đêm qua biến căn phòng thành một mớ hỗn độn. hắn nhanh chóng sửa soạn. trong đầu đã lên sắn một vài kế hoạch tinh vi.

đến giờ bắt thỏ rồi.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

nguyên bình ngồi làm việc tại một chiếc bàn lớn, được trang trí tỉ mỉ từ lúc anh vào làm ngày đầu tiên. cũng không hiểu sao, khu vực nguyên bình ngồi như được thiên vị rõ rệt. trong khi những nhân viên công sở khác phải ngồi ghế nhựa, sắp xếp vị trí theo một trật tự nhất định, bàn làm việc đơn giản, không có gì ngoài máy tính và tài liệu. thì nguyên bình, lại được ngồi trên một chiếc ghế da êm ái màu trắng rất nịnh mắt, trên chiếc bàn làm việc màu xanh biển nhạt còn được đặt thêm vài mô hình hình con voi. đến máy tính, bàn phím và chuột cũng được trang trí rất đáng yêu.

nguyên bình từng nghĩ rằng hồng sơn cảm thấy thương hại anh, nên anh càng khó chịu hắn. nhưng dần dần, anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn. ít ra hắn lo cho cái lưng già của anh, mấy tiếng ngồi làm việc cũng cảm thấy thoải mái.

tay vẫn gõ lạch cạch liên tục, từng dòng văn bản chạy trên màn hình nhưng đầu óc của nguyên bình như trống rỗng.

chắc chắn là hắn dụ nguyên bình, nguyên bình không đời nào lại gạ gẫm tên xấu xa như hắn!

nguyên bình có trên kèo hồng sơn không nhỉ.. nằm dưới thằng điên đấy thì thà đi chết còn hơn!

giữa đống suy nghĩ lộn xộn, mấy con chữ trên máy tính cũng dần mất kiểm soát mà nhảy lung tung.

"buổi sáng vui vẻ, anh bìn-"

hồng sơn bỗng xuất hiện làm nguyên bình lạnh cả sống lưng. sao tên này cứ như ma vậy? di chuyển không để lại chút tiếng động nào, hoặc là do anh đang quá phân tâm vào mấy chuyện vô ích.

không để hắn nói hết câu, nguyên bình bỗng đứng dậy, chạy vào phòng trà, giả vờ pha một gói cà phê để né tránh.

hồng sơn biết. nhưng một khi thằng này đã muốn, thì phải là của thằng này. hắn khẽ nhăn mặt, nhìn anh luống cuống, gói cà phê còn bị đổ lung tung. hắn cố tình nói lớn.

"ngô nguyên bình, lát nữa mang cho tôi một cốc cà phê nhé."

nói rồi, hắn bước lên phòng riêng, để lại nguyên bình tối sầm mặt đang cầm trên tay cốc cà phê giấy.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

mỗi lần pha cà phê cho hồng sơn, hắn đều đưa ra đủ yêu cầu. không được quá lạnh, cũng không được quá nóng. nhiệt độ phải đủ ấm để nhâm nhi. không được quá ngọt, nhưng cũng không được quá đắng, tệ hơn là một cốc cà phê nhạt nhẽo. lần nào nguyên bình pha cà phê, hắn cũng phàn nàn. rồi cuối cùng, hắn lại đứng suốt nửa tiếng chỉ để giảng dạy cho anh cách pha cà phê sao cho đúng.

loay hoay 15 phút, nguyên bình cắn răng, gõ cửa phòng.

"vào đi."

nhận được lời đồng ý, anh giấu mặt vào người, chỉ bước vào, đặt cốc cà phê xuống trước mặt hồng sơn. khuôn mặt hắn không chút biểu cảm, chỉ cầm chiếc cốc giấy, nhấp một ngụm nhỏ rồi im lặng vài giây.

"ừm..ngon lắm ạ."

hồng sơn hôm nay có bị nhập không? không. thú thật thì cho dù là dở tệ đến mấy, chỉ cần là nguyên bình pha thì hồng sơn sẽ uống cạn. chỉ là mấy lần hướng dẫn nguyên bình pha cà phê, hồng sơn hay có cơ hội được đụng chạm. vài lần vô tình, tay hắn khẽ chạm vào tay anh, thân hắn khẽ va vào thân anh. đơn giản là hắn muốn gần anh thôi.

"em cảm ơn bình nhé."

nguyên bình cúi đầu nhẹ, không đáp, không nhìn, không giao tiếp bằng bất cứ ngôn ngữ nào dù là hành động hay lời nói. anh thở phào như thể vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. hồng sơn là cơn ác mộng kinh hoàng.

trở về chỗ ngồi, nguyên bình mệt mỏi ngả người xuống ghế.

"này, anh ổn không?"

một cậu thực tập sinh mới vào làm được 1 tuần trước, nhìn anh có vẻ mệt mỏi nên quay sang hỏi thăm. cậu ấy ngồi khá gần anh, nên việc nói chuyện qua lại cũng khá dễ dàng.

"à..anh..ổn."

còn về phần những nhân viên đã làm lâu năm, hoặc đã đi làm được khoảng 3 tháng đổ lại, họ đã không còn lạ gì với những trường hợp này. hồng sơn chẳng bao giờ đồng ý thưởng cho công ty bất cứ thứ gì. mỗi lần như vậy, chỉ cần mọi người quay cái nhìn sang nguyên bình đang cười ngơ ngác, hỏi gài anh mấy câu chỉ để nhận lại là một bé thỏ con nhõng nhẽo đòi hỏi.

hồng sơn không muốn gãy cũng phải gãy.

đến một con bò nhìn vào cũng biết rõ hồng sơn thích nguyên bình muốn chết, thế mà nguyên bình lại chẳng nhận ra tình cảm của hắn dành cho anh. cứ khăng khăng cho rằng hồng sơn đang thương hại.

đồ xinh trai phũ phàng là câu nói luôn xuất hiện và lảng vảng xung quanh cuộc sống của hồng sơn từ khi hắn thích nguyên bình. thế mà bộ não của hắn chỉ xử lí được ba chữ đầu: đồ xinh trai.

đau lòng sao, giờ đây, anh xinh cứ luôn né tránh hắn, đến một cái nhìn cũng không có, hồng sơn phải làm sao bây giờ..

nguyên bình đứng trò chuyện với vài ba người khác lúc chờ tài liệu in xong. hồng sơn bỗng xuất hiện từ đâu mà chen vào. và nguyên bình biến mất.

nguyên bình ăn trưa trên căn tin công ty, hồng sơn muốn ngồi đối diện, nguyên bình cũng vờ đứng dậy lấy thêm vài cọng rau, rồi ngồi bàn khác.

anh đi đâu, hắn theo đó. mọi lúc, mọi nơi. và đương nhiên, nguyên bình luôn có một cái cớ hoàn hảo để né tránh.

cho đến một hôm.

_____________
tập đoàn sbf

lê hồng sơn

tối nay công ty có tiệc liên hoan
dự án thành công
mọi người có mặt đầy đủ ở sảnh
đúng 7h tối
mọi người có thể dọn dẹp về nhà
chuẩn bị lúc 4h30.

_____________

cả văn phòng trở nên náo loạn. mọi người đều háo hức thu dọn đồ đạc để về chuẩn bị cho buổi tiệc tối. chỉ riêng nguyên bình là muốn đập nát chiếc điện thoại trong tay.

"này..huy ơi.."

cậu thực tập sinh kia đang cười tươi roi rói, nghe tiếng đàn anh gọi thì ngó đầu lên.

"sao thế anh bình?"

"em nhắn sếp bảo tối nay cho anh xin vắng mặt giúp anh với.."

"sao thế ạ? anh ốm hả?"

"à không.. chỉ là thấy khó chịu một người."

"anh khó chịu sếp chứ gì? em biết thừa. thôi để em nhắn bảo."

nguyên bình sẽ chẳng ngờ đến việc huy nhắn thẳng lên nhóm chung, và điên rồ hơn là câu trả lời của hồng sơn.

"vậy hay mình rời đến cuối tuần sau nhé?"

chỉ cần một tin nhắn, ngay khi nguyên bình ngẩng đầu lên lần nữa, anh đã bị đám đông vây quanh. nguyên bình sợ người lạ, anh nhanh chóng ăn nói vấp lung tung, không trả lời được câu nào ra hồn nên chỉ biết gật đầu khi mọi người nịnh nọt đủ kiểu.

"đừng giận sếp nữa mà, anh ấy chỉ muốn tốt cho anh thôi."

"đúng đúng."

"được rồi..anh đi, anh đi.."

lớn nhất công ty nhưng nguyên bình luôn được chiều như em bé. nhìn làn da láng mịn, hai mắt long lanh thêm ngũ quan hài hoà, chẳng ai nghĩ anh đã 30 tuổi. nguyên bình nhút nhát, đôi khi ngơ ngơ đáng yêu lắm.

bảo sao sếp thích anh thế.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

7 giờ tối, mọi người đều đã đến đủ. chỉ còn một người duy nhất - nguyên bình. hồng sơn mặc chiếc vest đen lạnh lùng, liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về hướng anh thường hay xuất hiện. cuối cùng anh cũng tới.

nguyên bình xuất hiện trong bộ vest trắng, thêm chút vải ren trên cổ như một chàng hoàng tử nhỏ. anh bước đến chào hỏi mọi người với nụ cười xinh đẹp. nụ cười ấy như giết chết hồng sơn, dáng vẻ kiêu kì ấy đang mê hoặc hắn đến dại khờ. nguyên bình quá đỗi ngọt ngào, cái ngọt ngào ấy như một cặm bẫy để con mồi tự nguyện dâng hiến.

cái nhìn của hồng sơn lâu đến nỗi nguyên bình dần cảm thấy có chút kì lạ. và anh chạm mắt hắn. chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng đã khiến hồng sơn ngượng đến đỏ mặt.

"đi thôi, mọi người ơi!"

bác tài xế lên tiếng thúc giục, mọi người cũng rất phối hợp mà theo sau.

đến lượt nguyên bình, thư kí của hồng sơn kéo anh lại.

"sếp bảo muốn anh đi cùng sếp."

nguyên bình chỉ biết gượng cười rồi gật gù.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

hồng sơn dặn cô ngồi ở ghế phụ. còn để nguyên bình ngồi ra đằng sau. cô nàng khéo léo mở cửa xe, mời anh ngồi vào trong, đợi anh cảm ơn ríu rít rồi vào được xe, cô mới trở về vị trí ngồi của mình.

cánh cửa xe đóng lại, không khí ngột ngạt đến khó thở. nguyên bình không dám thở mạnh, hay phát ra bất cứ một tiếng động nào. anh nép mình hết sức có thể, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. cho đến khi hồng sơn lên tiếng.

"ngô nguyên bình."

cả họ và tên anh được thốt lên từ miệng người bên cạnh, như một dòng điện chạy thẳng qua người.

"h-hả.."

tay anh bấu chặt lấy vạt áo, vò đi vò lại. vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt.

"anh đang né em đấy à?"

nguyên bình ho khù khụ khi hồng sơn đâm thẳng vào vấn đề, không cho anh thêm một phút giây nào để né tránh.

"kh-không có, sếp hiểu lầm anh rồi.."

"gọi là sơn, em không xa lạ đến thế đâu. phải không, anh bình?"

hắn nghiêng đầu nhìn anh cười, để lộ chiếc răng nanh khóm khỉnh bóng loáng, như một kẻ đi săn đã thành công bắt được con mồi mình khao khát.

nguyên bình biết hắn đang ám chỉ điều gì, anh biết rõ, vì rõ mà không dám hé nửa lời.

"là anh đòi, rồi giờ né em?"

"anh không đòi!"

"em có video, anh muốn xem không?"

mẹ kiếp thằng chó này bị điên à?

"...chỉ là anh say thôi."

"ừ, vậy là do em à?"

"không phải.."

"vậy do ai?"

nguyên bình quay sang thử nhìn hắn một cái, một ánh nhìn như muốn nuốt chửng cơ thể anh. nguyên bình ngồi rất ngoan, hai đầu gối khép chặt, tay để lên đùi, lưng thẳng tắp. anh cứ cúi gằm mặt, không muốn để hồng sơn biết anh đang ngại. tại sao hắn có thể nhắc đến chuyện làm tình trước mặt người khác chứ?

"do..do anh.."

"nhìn em."

"sếp à đang có người.."

"à, không sao đâu, tôi biết rồi. hai người cứ tự nhiên."

cô thư kí bỗng lên tiếng. và hồng sơn thầm nghĩ sẽ tăng cho cô ta 50% lương hàng tháng. quả thật, chỉ cần là nguyên bình, gì hắn cũng dám làm.

nguyên bình cố nhịn, cả người cứ như robot mà cứng đờ quay sang, nhoẻn miệng cười méo mó.

"sếp có chuyện gì..-"

"em bảo gọi em là sơn đi mà?"

mẹ thằng nhãi con này? mày cứ đợi ông đây về tiếp quản vương thị, thì cái tập đoàn bé xíu này của mày chết chắc!

"nghĩ cái gì mà trông gian thế?"

nguyên bình giật mình, tỉnh táo lại thì hồng sơn đã dí sát vào mặt anh để quan sát.

"anh không phải sinh vật lạ!"

"ừ.. chắc lại nghĩ xấu em."

"không c-"

hắn chiếm trọn môi anh, đẩy anh dựa vào cửa xe. mặc cho nguyên bình giãy giụa phản kháng, hắn vẫn giữ chặt eo, ép anh hôn theo ý mình.

bác tài không nói gì, chỉ chốt cửa xe. cô thư kí bên cạnh cũng chỉ lặng lẽ vặn lớn nhạc lên hết cỡ.

được một hồi, nguyên bình cũng mềm nhũn người. môi bị hôn đến sưng đỏ, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi anh, trêu đùa không buông tha. nguyên bình còn nhìn thấy hắn nhe nanh cười trong lúc hôn anh. đồ chó con ranh mãnh.

mãi cho đến khi xe dừng, nhạc tắt, hồng sơn mới luyến tiếc rời môi, kéo theo một sợi chỉ bạc. thành quả của hắn là được nhìn thấy người đẹp giận dỗi nhăn nhõ, rồi bĩu môi nhìn hắn chằm chằm. trông có muốn cắn không cơ chứ?

"thỏ con, anh nhất quyết không để em kiềm chế bản thân à?"

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

📨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co