Truyen3h.Co

sonbinh | be mine.

homesick

callmefishe

nguyên bình khẽ nheo mắt, ánh nắng chiếu vào từ khung cửa sổ đánh thức anh, và đương nhiên sáng nào sau khi làm tình, nguyên bình đều cảm thấy cả người mỏi nhừ. đưa tay lên dụi mắt rồi chớp chớp mấy phát, nguyên bình nhìn vào góc phòng, hồng sơn đang ngồi ở phía bàn làm việc của anh.

hồng sơn mặc một chiếc áo phông rộng màu đen với quần nỉ xám, trên mặt đeo kính, một tay chống cằm nhìn vào màn hình. nguyên bình đơ người nhìn dáng vẻ nghiêm túc với bắp tay quần quận, sống mũi cao và đôi lông mày khẽ nhăn lại đang chăm chú vào màn hình máy tính đầy những con số lạ.

một tiếng ho bật ra, xoá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng. mái tóc bạch kim khẽ động đậy, quay phắt lại nhìn anh rồi hỏi với một giọng điệu đầy lo lắng.

"bé dậy rồi à, dậy sao không nói em?"

hắn đứng dậy đi về phía nguyên bình, chưa kịp để anh định hình chuyện gì đã ôm lấy mặt anh rồi áp má mình vào trán.

"nóng quá, lại sốt rồi."

nguyên bình không đáp, chỉ ho khù khụ mấy cái. ánh mắt tròn xoe vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nhan sắc điển trai đang chăm sóc cho mình trước mặt.

"ngồi yên, đợi em xuống lấy cháo với thuốc."

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

"không đắng, uống một ngụm nước là trôi."

môi xinh mím chặt, đầu lắc lia lịa. nguyên bình đẩy tay hắn ra còn đầu quay phắt sang một bên. vừa nãy, hồng sơn đã vật lộn với anh mãi mà không đời nào gạ được anh uống thuốc. hắn đã hứa sẽ mua cho anh gấu bông, rồi cả cho anh kẹo hay đưa anh đi xem phim... nhưng anh cứ nói rằng thuốc đắng, không thích uống. đuổi bắt trên giường dưới đất một hồi thì hồng sơn thành công luồn tay qua khoé chân rồi bế chốc anh lên. mặc kệ anh giãy giụa, hồng sơn ngồi xuống bên cạnh mép giường, để anh ngồi trong lòng mình rồi ôm chặt lấy đùi.

"người anh nóng lắm rồi đó, muốn đi viện cho bác sĩ tiêm không?"

anh cúi hằm xuống rồi lườm hắn, trông hệt như một con mèo xù lông. đến mức này thì hồng sơn cũng bất lực. hắn nhân lúc anh giận dỗi không chịu nhìn, liền ngậm thẳng viên thuốc vào miệng cùng một chút nước. hồng sơn bóp má ép môi anh mở ra, quay mặt về phía hắn rồi cúi xuống hôn, truyền viên thuốc từ miệng mình sang miệng xinh kia rồi bắt anh nuốt chửng.

nguyên bình nuốt xong viên thuốc, không thấy có vị gì nên sáng mắt như thể vừa khai phá ra được một điều gì đó rất thú vị. ngày thứ hai sau cơn sốt, nguyên bình vì quá mệt nên đã cố gắng thử uống một viên thuốc nhỏ nhưng không tài nào nuốt nổi. vì quá đắng mà anh còn nôn cả ra ngay sau đó khiến sức khoẻ ngày càng tệ hơn.

"có đắng không?"

"sơn ơi."

"em đây?"

"lúc nào anh cần uống thuốc anh gọi em nha, miệng em ngọt."

bình thường thì không ngại đâu nhưng không hiểu sao hồng sơn luôn đỏ hết cả mặt lên khi anh tỉnh bơ nói mấy lời sến súa như thể chúng chẳng là gì cả. hắn đưa tay lên che mặt rồi lắp ba lắp bắp.

"ăn hết cháo thì lần sau em cho anh uống thuốc tiếp."

"bón cho anh đi."

nguyên bình dùng ngón trỏ, vẽ linh tinh trên ngực hắn rồi chọt chọt mấy cái. hồng sơn đương nhiên không thể từ chối anh rồi. thế là hắn cứ bón anh từng thìa, anh chán ăn thì làm mọi cách để dỗ anh ăn hết vì sợ anh mất sức, hết máy bay rồi đến hôn đủ kiểu. cuối cùng thì nguyên bình cũng hoàn thiện bát cháo nhỏ xíu xiu với lượng thức ăn ngang đám trẻ con mới vào cấp một.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

hồng sơn hôm nay có rất nhiều việc cần phải làm, nhưng hắn đã rời lại hết chỉ để lại một số công việc có thể làm tại nhà vì có một cục bông hay bướng đang bị sốt.

ngồi tại bàn làm việc, nguyên bình ôm chặt lấy hồng sơn. người anh áp vào người hắn, chân để đung đưa ra sau ghế, tay vòng qua cổ rồi tựa lên vai hắn nhắm nghiền mắt.

hiện giờ thì hồng sơn chỉ ngồi để họp, nên một tay hắn dùng chuột để điều khiển mic đóng mic mở, tay kia rảnh rỗi nên luồn vào trong áo mà xoa lưng dỗ anh ngủ.

sốt mà, nên nguyên bình nhạy cảm và mệt mỏi chết đi được. ban đầu chỉ là cảm nhẹ, nhưng mấy ngày xa hồng sơn, nguyên bình chỉ biết khoá mình trong phòng mà khóc nức nở, đi ra ngoài chỉ để mua bia rượu về uống. thuốc thang cũng chỉ nhờ bác sĩ kê đơn rồi uống đại chẳng theo quy tắc gì. thế là giờ bệnh tình lại càng nặng hơn, mệt cả ngày nên hồng sơn xót anh lắm, không muốn anh chịu đau nên chỉ muốn ru anh ngủ thiếp đi cho rồi.

đang xoa nhè nhẹ trên lưng, vì cần bật mic để đánh giá phần trình bày về hướng đi của cấp dưới, nên hồng sơn dừng lại một lúc, chỉ để tay một chỗ.

"ừ tôi thấy cách giải quyết này cũng được, nhưng m-"

"ưm.."

đang nói được phân nửa thì đầu anh dụi vào cổ hắn, nguyên bình ngay lập tức tỉnh ngủ, kêu một tiếng nhỏ vì không cảm nhận được bàn tay kia đang vuốt ve trên lưng mình. hồng sơn thấy anh khó chịu liền lập tức xoa dịu, nói thêm vài câu nhận xét rồi tắt mic để dỗ dành con mèo nhỏ đang quấn chặt lấy mình.

"em đây, ngoan cho em họp nốt nào."

cảm giác thoải mái khi được vỗ về đã trở lại nên nguyên bình không quấy hắn nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm im lặng trên người bạn trai.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

mãi đến nửa tiếng sau, cuộc họp mới kết thúc. phải ngồi trong một thời gian dài thêm việc để anh ngồi lên người khiến lưng hồng sơn như rã rượi cả ra rồi. hắn đứng dậy khỏi ghế ngồi, mang theo cục bông vẫn đang ôm lấy mình để đặt anh xuống giường.

"đợi em một chút rồi em ôm bé tiếp nhé?"

"hong.."

"đi mà, em đi lấy thuốc bón cho bình."

hồng sơn sẽ hôn anh để anh chịu uống thuốc, vì thế mà nguyên bình mới chịu thả lỏng người để hắn đặt anh nằm xuống giường. thật ra nếu nguyên bình đòi hắn hôn thì đương nhiên anh sẽ được toại nguyện, nhưng nguyên bình không muốn thế. anh muốn hồng sơn chủ động hôn anh còn hồng sơn lại sợ anh sẽ đẩy hắn ra mất. nói không muốn là vậy chứ nếu nguyên bình nhớ hắn quá thì anh vẫn sẽ đòi hắn hôn hoặc hôn hắn suốt ngày thôi.

cho đến khi hồng sơn lấy thuốc trở về phòng, nguyên bình đã ngủ quên mất rồi. không biết là do anh đang ốm, hay là biết hồng sơn vẫn còn đang ở gần nên nguyên bình ngủ rất xinh. anh nằm gọn gàng vào một bên giường vừa vặn chừa một vị trí hoàn hảo bên cạnh. tay ôm con cún bông mà anh hay gọi nó là "hồng sơn nhỏ", nhìn nó bị kẹp cổ trông cũng thấy thương nhưng hồng sơn "lớn" thì đang bận nhìn vẻ mặt em bé kia ngủ ngoan rồi.

biết là anh đang ngủ, nhưng thuốc thì vẫn phải uống. bằng cách thức cũ là hôn anh nhưng dễ hơn vì nguyên bình không còn tỉnh táo để chống lại hắn nữa.

"nuốt đi rồi ngủ tiếp."

nguyên bình khẽ nhăn mặt vì bị đánh thức, nhưng anh vẫn nghe lời hắn uống hết viên thuốc kia. xong xuôi cả, hồng sơn mới hài lòng nằm xuống bên cạnh.

luồn tay xuống eo ôm anh từ sau lưng, hắn muốn bỏ con cún bông kia ra vì nó đang chặn tay hắn lại nhưng nguyên bình nhất quyết giữ chặt nó trong lòng. rõ ràng là hàng thật ngay đằng sau vừa đẹp trai, có sáu múi quần quận còn cao to hơn mà sao cứ phải ôm khư khư hàng giả bé xíu mà còn chẳng biết ôm hôn mãi để làm gì nhỉ?

"em đây rồi mà.."

"anh thích cún bông hơn, cún bông chưa bỏ anh bao giờ."

tuy anh chẳng có ý nhõng nhẽo với hắn, nhưng cái giọng ngái ngủ của nguyên bình cứ như đang làm nũng ấy, mềm xèo lại ngọt như rót mật vào tai.

"em xin lỗi bé mà, quay sang đây ôm em."

hồng sơn rúc người vào hình xăm con bướm xinh đẹp ở gáy, hết ngửi rồi đến cắn, tay còn tiện thể bóp vào làn da trần ở eo vô tình bị lộ ra sau lớp áo ngủ.

"nhột quá àa em tránh ra coii!!"

"vợ ôm emmm"

"rồi rồi."

đòi mãi thì nguyên bình cũng quay người lại, hồng sơn thấy anh chiều thì lôi anh vào lòng luôn. thế mà lúc hắn nhìn xuống, thằng "hồng sơn nhỏ" vẫn cứ nằm hênh hang trong lòng anh mà hắn thì chẳng làm được gì. nó được rúc vào bụng, vào ngực anh rồi thoải mái làm gì thì làm, hít gì thì hít còn hắn thì chỉ có thể đòi hỏi mè nheo với anh mãi.

hồng sơn nhận ra hắn thua một con gấu bông.

"vợ bỏ nó raaaa"

"em nói nhiều quá à."

"vợ chẳng thương em.."

lại mếu máo. ông chủ của sbf - tập đoàn hàng đầu thành phố đang nhõng nhẽo với thiếu gia cả của vương gia đấy à?

"anh thương sơn mà."

"sơn nào??"

"sơn nhỏ trong lòng."

"hongggggggggg"

nguyên bình buồn ngủ lắm rồi, hồng sơn có tha cho anh được không? hình ảnh hồng sơn lúc này thật là chẳng giống lúc hắn làm việc ban nãy gì cả. nguyên bình đâu có nhu cầu có thêm một đứa con suốt ngày mít ướt đâu, mình anh mít ướt là đủ rồi.

"anh phải thương sơn lớn cơ hụ hụ."

"khổ quá anh thương chồng được chưa?"

gì cơ? nguyên bình vừa gọi hồng sơn là "chồng" à? hay gọi ai? trong phòng này có mỗi hồng sơn thôi chứ làm gì còn ai? chắc chắn xinh xắn như nguyên bình sẽ không ngoại tình với một con ma hay một người có siêu năng lực tàn hình đâu nhỉ? được rồi, hồng sơn chết não rồi đấy. ngô nguyên bình đừng dặm bùa lê hồng sơn nữa có được không?

"vợ nói gì? vợ nói lại đi?"

"anh bảo anh thương sơn."

"khônggggg, anh vừa gọi em là gì cơ?"

"chồng."

nguyên bình nhắc lại như thể chữ "chồng" đối với anh chỉ là một cách xưng hô vô tri vô giác. chồng là cưới, là dính nhau cả đời đấy anh có biết không? cứ ngu ngơ thế này thì ra đường người ta lừa bế về nhà luôn thì chẳng phải hồng sơn mất vợ à? không được đâu, phải dạy lại thôi.

"anh chỉ được gọi em thế thôi biết chưa?"

"chả thích."

"anh muốn em tức chết à?"

"chồng ngủ đi, anh muốn ngủ."

"dạ!"

thua cuộc hoàn toàn rồi, hồng sơn chịu thua anh. nguyên bình thật sự đáng yêu quá. nguyên bình là đồ mèo ngốc. sau này lúc nào cũng phải đi sát vào cạnh em, nếu không sẽ bị người ta lừa rồi lại đau lòng thì lúc đó em sẽ xót mèo yêu chết mất.

thế là từ bây giờ, lê hồng sơn không còn là một người đồng hành không danh không phận, mà đã là bạn trai, là người yêu của ngô nguyên bình. hồng sơn ôm nguyên bình vào người, dụi cằm vào đỉnh đầu anh rồi cười mỉm, đuôi vẫy loạn xoạ. hắn thầm nghĩ nếu như có người hỏi về mối quan hệ của hắn với nguyên bình, hắn không còn phải giấu diếm, không còn phải nói rằng "chỉ là một người bạn thân hơn mức cho phép" nữa. thay vào đó, hồng sơn có thể dõng dạc vỗ ngực mình và nói rằng "ngô nguyên bình là người của tôi, là yêu dấu, là vợ và là tri kỉ của lê hồng sơn này."

nghe được tiếng cười khúc khích trên đỉnh đầu, nguyên bình cũng vô thức nhếch môi. anh ôm trả lại hắn, thay cho lời khẳng định của suy nghĩ trong đầu con cún lớn. lần này "hồng sơn nhỏ" không còn đáng thương vì bị anh giữ quá chặt nữa, mà là đáng thương vì bị kẹp chặt giữa hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau. nếu như con cún bông kia biết nói, có lẽ nó sẽ nói với hồng sơn và nguyên bình rằng:

"có nhất thiết phải tình tứ rồi ôm nhau ngủ thế này vào lúc 3 giờ chiều không?"

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

"anh là phải để em che chở, chứ không mấy thằng biến thái nó đến nó bắt vợ đi thì em biết phải làm sao?"

"anh tưởng mấy thằng biến thái đấy là em?"

"hongggggg"

"đừng có dí chặt vào anh nữa, chồng nhiễu quá à."

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

📨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co