medicine (h)
9 giờ sáng, hồng sơn đứng trước cửa dinh thự của nguyên bình, nơi mà hắn chưa từng muốn bước chân vào. nhưng lần này, hồng sơn sẽ đối diện, hắn không muốn anh phải đau lòng thêm một giây nào nữa.
hồng sơn hít một hơi thật sâu, căng thẳng rồi bấm chuông cửa. tiếng chuông ngân vang lên, và người ra mở cửa cho hắn là bà vương.
"cháu là..-"
"dạ cháu chào bác. cháu là hồng sơn, là bạn của con trai bác, nguyên bình."
bà nhìn hắn với ánh mắt ngờ hoặc. từ bé tới giờ nguyên bình chưa từng dắt người bạn nào về nhà hay để ai tới chơi. nhưng hôm nay lại đột nhiên có người tự xưng là bạn anh xuất hiện.
"nếu bác nghi ngờ cháu, bác có thể tra cứu về tập đoàn sbf."
tập đoàn sbf là một cái tên danh giá có tiếng trong giới kinh doanh, bà vương nghe tới nó cũng không hỏi gì thêm mà mời hồng sơn vào nhà.
"nếu cháu đến tìm thằng bình nhà bác, thì bác không biết dạo này nó thế nào nữa.
nó chẳng chịu ra khỏi phòng, vừa nãy hình như có đi mua tí đồ rồi lại quay về ổ mà đóng chặt cửa. nó cứ thế mấy ngày nay rồi.
bác có mắng nó mấy câu nhưng cũng chán rồi thôi. thằng nhóc láo toét đấy chẳng thèm nhìn bác lấy một cái.."
hồng sơn nghe đến đoạn mắng mỏ thì cũng chẳng muốn nghe nữa mà chỉ hỏi thẳng. hắn cần tìm anh, chứ không phải ngồi nghe bà than thở rồi nói xấu về nguyên bình.
không ai được phép nói những lời không hay về nguyên bình, kể cả nguyên bình.
"phòng của anh ấy ở đâu ạ?"
"à-.. cháu lên tầng rồi rẽ phải nhé."
"cháu xin phép."
hắn đứng dậy, cúi đầu chào người lớn rồi đi về hướng bà bảo.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
đứng trước chiếc cửa gỗ, hồng sơn trần trừ vài giây rồi gõ nhẹ hai cái.
5 giây..10 giây..
không có câu trả lời.
hắn gõ thêm hai cái nữa rồi lại tiếp tục chờ đợi, nhưng kết quả vẫn như vậy.
cuối cùng, hồng sơn không kiên nhẫn nổi mà đẩy thẳng cửa vào bên trong, và một cảnh tượng hỗn độn đập vào mắt hắn.
trên sàn nhà là một đống vỏ bia rượu và mấy thứ đồ ăn linh tinh chẳng có chút dinh dưỡng nào, quần áo vứt lung tung và gấu bông đồ đạc rơi linh tinh chẳng theo một quy luật nhất định. thứ hồng sơn để ý là một đống vỏ thuốc đủ loại, chẳng rõ là thuốc gì nhưng trên bàn là một ít thuốc chưa dùng hết, còn lại bị vứt bừa bãi ở mọi nơi. nguyên bình ngồi trên giường, cơ thể anh gật gù lảo đảo, trong tay còn ôm con cún bông hắn đã tặng anh lúc trước rồi xoa xoa đầu nó. khuôn mặt anh lem nhen nước mắt nước mũi mà cứ xụt xịt mãi, đầu tóc rối mù còn mắt cứ nhìn chằm chằm vào con cún nằm trong lòng.
trái tim hắn vỡ ra thành từng mảnh vụn khi nhìn anh khổ sở vật lộn với nỗi đau hắn đem lại, hai chân run rẩy từ từ bước lại gần anh.
"anh bình, cún của anh đây mà."
nguyên bình nghe thấy giọng hắn, mơ hồ ngẩng đầu lên và chạm mắt anh là cái nhìn mà anh đã nhung nhớ, là bóng dáng mà anh đã thầm nguyện ước được gặp lại. anh gào khóc rồi ôm lấy mặt hắn, từng cái hôn ập đến vồ vập như thể anh sợ rằng giấc mơ này sẽ tan vào hư vô.
hồng sơn hèn nhát chỉ mặc cho anh hôn mình. ánh mắt đỏ hoe dán chặt vào người hắn thương rồi đưa tay lên đỡ lấy eo anh. hồng sơn không muốn nhắm mắt. hắn đã muốn ngắm nhìn anh và hôn anh thế này, hắn không xứng đáng làm anh khóc lóc và đau khổ như thế.
"anh..anh không hôn người khác mà.."
anh khóc nức nở rồi giọng anh cất lên giữa những cái hôn đầy vị rượu, cơ thể say mèm đang đè lên người hắn và giữ chặt lấy.
"anh hôn sơn..sơn muốn anh hôn bao nhiêu..hức.."
hồng sơn giữ lấy gáy anh khi môi định rời thêm lần nữa. hắn hôn anh rất mãnh liệt, và nguyên bình đi theo sự dẫn dắt vội vàng ấy. môi lưỡi cuốn lấy nhau không rời, giờ đây chỉ còn những âm thanh ướt át vang lên trong căn phòng tối. mùi cồn từ anh thoang thoảng dường như biến thành chất kích thích với hồng sơn trong gian phòng đầy ám muội.
cơ thể anh nóng bừng lên, vì say và vì cơn sốt còn chưa khỏi hẳn. chiếc áo ngủ xộc xệch lúc này đã chệch hẳn sang một bên làm lộ một bên vai trắng ngần đang ửng hồng.
hồng sơn muốn hôn anh, muốn ôm và muốn yêu anh nhiều lắm nhưng hắn sẽ không mặc kệ sự thật rằng hắn đã làm anh buồn rất nhiều. cái hôn dứt trong cơn mê màng của nguyên bình và anh muốn níu nó lại, nhưng hồng sơn không để anh làm thế. hắn hôn lên chỏm tóc anh rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nước còn đang ngấn lệ.
"anh bình, là em hiểu lầm anh. là em sai, tất cả là do em. em xin lỗi, em thương bình nhiều lắm. anh ôm người khác cũng được, hôn người khác cũng được.. nhưng làm ơn, thương em nhé?"
nguyên bình kịch liệt lắc đầu, anh khó khăn thốt ra từng câu từng chữ vì cổ họng anh bị tổn thương do khóc quá nhiều. anh ngã thẳng vào người hắn rồi ôm chầm lấy, mái tóc đen dụi vào người như mèo con.
"không ôm, không hôn mà.. anh ôm sơn, hôn sơn thôi.."
hồng sơn cũng chẳng còn cần biết lí do cái hôn kia xuất hiện nữa. vì hắn tin anh, và đơn giản là yêu anh thôi. hắn đã lỡ thương nhiều quá rồi, chẳng còn chừa đường lui cho mình nữa rồi. kể cả bây giờ anh có đánh có chửi hắn, thứ hồng sơn xót sẽ là bàn tay anh đánh có đau không, miệng xinh anh chửi có mỏi không.
cơ thể nguyên bình nóng ran, cơn sốt đang ngày càng nặng và hơi thở anh dần gấp gáp hơn. nguyên bình ngước nhìn hắn, mắt mèo với đôi má đỏ ửng nhõng nhẽo đòi hắn thương.
"sơn thương anh đi mà.. sơn giúp anh..hạ sốt..hức.."
"yêu ngoan, nằm xuống để em thương yêu nhé."
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
hai cơ thể trần trụi quấn quýt nhau dưới ánh đèn vàng mờ ảo của căn phòng ngủ. làn da nguyên bình nóng ran vì cơn sốt và cả cơn khát tình đã phải kìm nén suốt mấy ngày xa người thương. bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhau mà hôn lấy hôn để, môi lưỡi cuốn lấy theo một nhịp điệu không ổn định.
nguyên bình đã khóc trong giấc mơ được gặp lại hồng sơn, hắn hôn anh thế này rồi bỗng dưng tan biến chỉ để lại khói bụi. khi ấy anh đã gào thét, tay anh run rẩy đào bới đống bụi mịn đang dần bay đi mất. nhưng hồng sơn trước mặt vẫn đang ôm lấy anh, bàn tay chai sạn của hắn đang khám phá từng thớ thịt nóng bỏng trên lưng trần. nguyên bình biết đây không phải một giấc mơ. nếu là mơ, hãy cho anh được ngủ mãi.
cơn đau ở môi dưới và vị tanh nồng của máu khiến nguyên bình tỉnh lại khỏi suy nghĩ trong đầu. hồng sơn đã cắn vào môi anh, tìm sự chú ý từ phía anh.
"em ở đây, nhìn em."
đáy mắt hắn chỉ còn lại dục vọng, và dáng vẻ đầy gợi tình của anh đang nằm trọn vẹn trong đó. nguyên bình lại tìm đến môi hắn mà ngấu nghiến. anh muốn được hồng sơn hôn, được hồng sơn ôm và được hồng sơn yêu. chỉ mình hồng sơn thôi, không là ai khác.
anh quắp chặt chân vào hông hắn, vị ngọt của đôi môi và vị tanh của máu hoà quyện với nước bọt. một tiếng rên khẽ bật ra khi nguyên bình cảm thấy có vật lạ tiến vào trong hậu huyệt, nhưng nhanh chóng hồng sơn đã nuốt trọn lấy nó, khoá chặt môi anh khi ngón tay thứ hai tiếp tục đẩy sâu vào bên trong.
miệng bị khoá chặt, mọi tiếng rên rỉ đều phải nuốt ngược vào cổ họng. nguyên bình chỉ có thể ôm chặt lấy cổ hắn rồi cố gắng tìm cho mình một điểm tựa hoàn hảo. cho đến khi hồng sơn đẩy thêm ngón thứ ba, anh đã không chịu nổi mà rên lớn giữa nụ hôn đang dính chặt lấy mình.
"a..a- ư..s-sơn nhẹ thôi.."
"anh chỉ việc rên thôi, còn làm gì là việc của em. mạnh mới hạ sốt được, để em chăm bé."
"ư.."
hạ thân bị đâm rút liên tục, hồng sơn cứ nhắm vào tấc thịt mà đâm thẳng vào đó. nguyên bình gục đầu xuống vai hắn, thút thít nỉ non, cứ ngoan ngoãn nghe lời như một con mèo nhỏ.
hồng sơn nhìn thân thể trắng nõn nà cùng vòng eo thon đang run rẩy trên người mình, hậu huyệt liên tục tiết ra dâm thuỷ thấm ướt đẫm vào ga giường.
"sau này chỉ được làm giường ướt bằng cái miệng này thôi biết chưa?"
"ư..hức- sơn mắng anh.."
hồng sơn xoa xoa mái tóc đang rối mù lên rồi nghiêng đầu hôn vào thái dương anh.
"không mắng, em lo mà."
miệng thốt ra lời đường mật nhưng tay vẫn không ngừng đâm rút. mỗi lần hắn móc vào điểm nhạy cảm anh đều rên lên một âm thanh rất đáng yêu, và hồng sơn thích điều đó.
cho đến khi anh gần đạt đến giới hạn, hắn lại cố tình rời khỏi nơi ẩm ướt làm luồng điện trong cơ thể anh tụt hẳn xuống.
mếu máo ngẩng đầu dậy để đòi được yêu, nguyên bình nhìn hồng sơn đang mút sạch tinh tuý trên ngón tay như một thói quen khi làm tình.
"cún con bọn em thích liếm à, anh ở trước mặt mà, sao em lại liếm tay em?"
hồng sơn khẽ cười, rồi nhìn mèo nhỏ đang đòi hỏi trong lòng mình.
"thế anh bình muốn em liếm ở đâu?"
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
"a..em đừng.."
"anh vừa đòi mà."
nguyên bình nắm lấy cái đầu bạch kim đang liếm mút đầu ngực anh rất thoả mãn, tay còn không quên đưa lên mân mê làm chúng sưng tấy. hạt đậu hồng cương cứng bị hắn cắn rồi trêu đùa khiến anh khóc nấc lên, cậu nhỏ bên dưới cũng không chịu được mà ngẩng đầu.
hồng sơn cũng chẳng khá hơn là bao. côn thịt của hắn đã phồng to đến đau nhức, trên đầu còn tiết ra chút tinh dịch vì hưng phấn. thế mà hắn thích chiều anh, xót anh đau nên muốn lần làm tình này thật nhẹ nhàng như thể hắn chưa từng chơi anh đến mức ngất lịm đi vậy.
lần hồng sơn muốn dịu dàng lại là lần nguyên bình muốn bạo dạn. chẳng biết có phải cố tình không nhưng anh luôn bày ra mấy biểu cảm chết người trong không gian đầy ái tình với ánh sáng mờ ảo mỗi khi được hồng sơn chạm vào da thịt. điều đó làm hồng sơn muốn phát điên nhưng hắn tự nhủ lần này hắn cần phải yêu thương anh thật dịu dàng.
chán chê, hồng sơn mút sạch nước bọt chảy toe toét trên miệng xinh rồi hôn lấy anh một nụ rất ngắn.
"anh nhớ sơn..-"
câu nói ấy không chỉ đơn giản là để thể hiện tình cảm. nó còn thể hiện cả khao khát và dục vọng của anh và đương nhiên hồng sơn biết điều đó. một câu sơn, hai câu sơn.
sơn đây, hồng sơn của anh đây.
không nói không rằng, gậy thịt từ từ đút vào lỗ nhỏ. bàn tay đang đặt trên vai hắn cũng bấu chặt, ánh mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà chỉ để cảm nhận rõ khoái cảm từ hạ thân.
"ư..a-anh thích cún.."
"em yêu anh."
hồng sơn cũng khó khăn lắm khi anh cứ mút chặt côn thịt của hắn như vậy. hắn cảm nhận được từng nếp gấp bên trong anh và cố gắng tiến sâu vào trong để anh không cảm thấy khó chịu.
"kh-không sao mà.."
giọng anh ngọt như đường, vang lên như để trấn an hắn khỏi cơn căng thẳng. rõ ràng người đau là anh nhưng người được dỗ dành lại là hắn. hồng sơn hôn lấy môi anh rồi dứt khoát đâm sâu vào bên trong, hắn đỡ lấy lưng anh khi cơ thể ấy cong lên thành hình bán nguyệt đầy xinh đẹp.
gậy thịt đưa đẩy, mỗi lần thúc vào đều khiến bụng dưới anh nhô lên, và tiếng rên cứ thế bật ra theo nhịp điệu của hồng sơn. tiếng anh nỉ non hoà cùng âm thanh nhớp nháp của dâm thuỷ vang lên đầy ân ái. hồng sơn đưa một tay vuốt ve cậu nhỏ đang cứng đờ giữa không gian tràn tình, từ từ di chuyển lên xuống cùng với nhịp thúc bên dưới.
kích thích liên tục ập đến làm nước mắt anh chảy dài, đầu óc trống rỗng trong cơn sung sướng. anh đã nhớ cảm giác này nhiều lắm, nhưng lại chẳng thể tự thoả mãn mình chỉ vì cảm thấy bản thân thật ghê tởm.
lần trước trong lúc làm tình, nguyên bình đã khóc lóc và nói với hắn rằng bản thân anh thật bẩn thỉu. nhưng hồng sơn đã nhéo chặt vào eo anh, rồi hôn lên từng thớ thịt phơi bày dưới ánh trăng sáng. hắn gặp nhấm và liếm láp như một con cún con thật sự chỉ để chứng minh cho anh thấy cả cơ thể anh là mật ngọt. khi ấy trái tim anh đã kêu lên nhưng cuối cùng anh lại chối bỏ tình cảm của mình.
nhưng đến giờ, anh chỉ muốn nói rằng anh yêu hắn, muốn thương hắn và muốn được hắn thương nhiều thế nào.
hồng sơn cắn lên xương quai xanh anh, gậy thịt dần tăng tốc và bàn tay hắn cũng vậy. rồi một dòng tinh dịch bắn vào bên trong lỗ nhỏ, nước nhờn từ anh cũng ập lên bờ ngực của hồng sơn. dịch trắng theo đó chảy ra khi hồng sơn tiếc nuối rời khỏi cửa huyệt. hắn đưa tay lên vén lấy chất dịch trên ngực mình rồi nếm thử.
"cái gì của anh cũng ngon hết vậy?"
nguyên bình chẳng còn ý thức, anh nằm đó thở hổn hển và ánh mắt nai long lanh dán chặt vào hắn. hồng sơn hôn lên trán anh, cơ thể anh bỗng bị lật xóc lại và một nguồn điện mới tiến vào bên trong cơ thể khi hồng sơn một lần nữa đâm sâu vào bên trong huyệt thịt còn đang nhóp nhép tinh dịch.
"s-sơn..ư..a..anh khỏi rồi..ư..-"
"em nghe người ta bảo phải phục hồi hư tổn từ sâu bên trong, mà em thấy bên trong anh vẫn còn nóng lắm này."
"a..nh-nhẹ thôi hức..-"
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
xin chào, là fishe đây.
mới đó thôi mà tác phẩm be mine của fishe đã được tròn 1 tháng tuổi rồi! fishe viết lời này chỉ để tri ân và cảm ơn mọi người đã nâng niu và chăm sóc be mine, và cả fishe nữa.
suốt 1 tháng qua fishe đã có những khoảng thời gian khá áp lực và bị burn out vì những lí do chẳng ra đâu vào đâu, nhưng mọi người đã luôn nuông chiều và yêu thương fishe. điều đó làm tâm trạng của fishe tốt lên rất nhiều, cũng theo đó mà các con chữ của be mine được viết thêm.
fishe cảm ơn mọi người vì đã trở thành một phần trong fishe, đã luôn ủng hộ và yêu quý fishe.
fishe yêu mọi người lắm🥺🥺
à mà dù sao thì lại xin phép cắt đoạn 'yêu' nhé🤲🏻
nếu người ấy đọc được dòng này, i miss you again -x-
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
📨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co