Truyen3h.Co

sonbinh | be mine.

n't

callmefishe

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

"dù cho bức tranh đổi màu, dù anh có đi nơi đâu

thì em vẫn đứng ở đấy chờ.."

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

__________
sếp (hồng sơn)

mon 9:00

nguyên bình

sơn ơi
sơn nhớ anh hong
sơn hong nhắn anh z

mon 11:00

nguyên bình

sao anh hong được vào phòng em
sao linh bảo em bận
sơn đi ăn với anh hăm

tue 7:00

nguyên bình

sơn giận anh cái gì hả
sao làm chung công ty mà hông được gặp xíu nào z..
cũng kh rep tin nhắn anh
sơn ơi..
sơn nhớ anh hong..

weds 16:00

nguyên bình

mấy ngày nay em kh đi làm hả
sơn ốm ạ?

weds 23:59

nguyên bình

anh nho son..
..

__________

hồng sơn đã không trả lời tin nhắn anh được 3 ngày kể từ buổi hẹn đầu tiên, không hề xuất hiện trước mặt anh bất cứ một giây nào để cho anh cơ hội tìm kiếm hắn. nguyên bình tự hỏi liệu anh có làm gì để hắn thất vọng không? hay là anh ngủ xấu quá, lỡ đạp vào hắn chăng? nhưng nguyên bình đã học cách ngủ thật ngoan rồi kia mà. rõ ràng hồng sơn yêu anh nhiều lắm, dù nguyên bình có thế nào thì hắn vẫn yêu anh cơ mà.

nguyên bình vẫn tin rằng hồng sơn chỉ đang bận rộn, anh đã hỏi linh về hắn nhưng linh chỉ xin lỗi anh rồi lắc đầu. chính sự hoàn hảo trong cách làm việc của linh giờ lại trở thành vật cản ngăn anh giải quyết nút thắt trong lòng hiện tại. anh vẫn tin rằng hồng sơn sẽ không giống họ, hồng sơn sẽ không thất hứa, sẽ không bỏ anh lúc anh thương hồng sơn nhất, có phải không..?

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

có phải không khi bóng lưng ngày một xa dần, bỏ mặc anh đứng dưới mưa ruột gan đau như cắt. hồng sơn cầm ô rời đi, chẳng hề có ý ngoảnh đầu. hắn cứ thế bước thẳng về phía chiếc xe quen thuộc từng chở anh đi, chở anh về rồi phóng đi mất.

nguyên bình đã níu hắn lại. anh đã nói "sơn không thương anh nữa hả?", "sơn đừng đi mà", anh còn thương sơn lắm..", "anh xin lỗi sơn mà",... anh đã run rẩy nắm lấy đôi bàn tay kia, anh đã muốn ôm hắn vào lòng và xin lỗi hắn, rồi nói anh yêu hắn nhiều thế nào nhưng đổi lại chỉ là một ánh nhìn lạnh lùng từ phía người kia, là cái hắt tay khiến lòng anh đau nhói.

con người ta khi hết yêu có thể trở nên lạnh lùng đến tàn nhẫn. van xin và níu kéo chỉ để chứng tỏ bản thân mình thua cuộc mà thôi, nó chẳng đổi lấy lại chút thương hại nào cả. thế mà kẻ luỵ tình lại chẳng biết điều đó, cứ ngỡ người từng yêu sẽ cảm thấy mình đáng thương mà ngu ngốc dốc hết sức níu kéo.

chẳng có một chút cảm xúc, chẳng có phép màu nào xảy ra cả. hồng sơn chỉ giữ nguyên nét mặt lạnh tanh nhìn về phía anh. dáng vẻ đau đớn lúc này của nguyên bình đối với hắn lại trở thành trò cười đau lòng nhất.

"anh nói đủ rồi, phải không?

về đi, anh bình."

mưa trút xuống như thác đổ. hắn bật mở chiếc ô lớn, chỉ để che chắn cho riêng mình rồi dứt khoát quay lưng, bỏ mặc anh cùng tiếng nức nở tan vào màn nước.

người ta bảo tình yêu là một chiếc ô nghiêng. nếu ô không nghiêng, nghĩa là lòng đã cạn.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

cơ thể nguyên bình ướt sũng, trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi. mặc lên người bộ đồ ngủ, anh ngã xuống giường rồi tự cuộn mình trong chăn. nguyên bình đã cố để bản thân anh không khóc, nhưng bao cảnh hồng sơn hôn anh, ôm anh, nắm tay anh, nâng niu anh như báu vật cứ ùa về trong tâm trí. và anh khóc nấc lên, khóc đến không thở được. hai mắt sưng húp và trái tim anh như thắt lại.

"anh nhớ cún quá à, cún hong thương anh gì hết.."

nguyên bình tự ôm lấy lòng mình, rồi cứ sụt sịt mãi. anh vỗ về lấy chính anh vì chẳng có ai để anh trút bầu tâm sự cả. cầm lấy chiếc điện thoại, hai tay anh run lên khi đọc lại những dòng tin nhắn cũ, những dòng tin nhắn hồng sơn làm nũng với anh, đòi anh ôm, đòi anh hôn, chọn áo cho anh, những dòng tin nhắn hồng sơn nói nhớ anh, yêu anh, thương anh... đến giờ cũng chỉ để trôi vào dĩ vãng nhạt nhoà.

"anh cũng thương cún.. vậy mà cún bỏ anh rồi hả? cún tệ, cún hư, hong thương cún nữa."

cổ họng bị bóp chặt mà thốt ra những lời tự tình đau đớn. nguyên bình muốn nhắn, nhưng đổi lại là một dòng "người dùng hiện tại không muốn nhận tin nhắn". bao nhiêu tin anh gửi đi cho hồng sơn đều không thể đến được tới người nhận. nguyên bình đau lòng lướt đọc từng dòng tin nhắn, rồi trả lời từng cái như thể anh đang nhắn tin và tâm sự với hắn như mọi ngày. cho dù nguyên bình biết anh chỉ đang tự mình ảo tưởng, nó chẳng xoa dịu được phần nào mà chỉ khiến anh muốn khóc nhiều hơn nhưng anh vẫn làm như thế. anh thèm khát tình yêu của một kẻ vốn đã chẳng còn yêu mình, anh khao khát thương hại từ chính kẻ làm anh đau đến thấu xương.

chẳng trách hồng sơn tuyệt tình, chỉ trách anh ngu muội đem hết lòng hết dạ của cả một đời gửi gắm vào một người chỉ vừa mới thương.

__________
sếp (hồng sơn)

1:37

nguyên bình

anh ngủ ngon ạ <-
cún ngủ ngoan ngoannn
*không gửi được*

em nhớ anh <-
anh cũng nhớ cúnnn
*không gửi được*

anh không thương em <-
anh thương cún màaa
cún bỏ anh mất tiêu
cún không thương anh á 😤
anh giận cún òi nè
dỗ anh mau
*không gửi được*

__________
linh (thư kí sếp)

linh (thư kí sếp)

anh bình ơi
sau này có việc gì em sẽ nhắn anh nha
anh với sếp giận nhau hả?

nguyên bình

em thức muộn dạ
hong có
bọn anh vẫn bạn bè bình thường á
anh nhận thông tin nha hì

linh (thư kí sếp)

vâng ạ
em cảm ơn nha
sếp hay ấm ớ á
anh bỏ qua cho sếp nha🥲
*đã bày tỏ cảm xúc ❤️*

__________

"ấm ớ gì mà bỏ anh luôn rồi nè..

anh đâu có làm gì sai đâu, sao sơn bỏ anh vậy.."

nguyên bình đã khóc suốt từ lúc anh trở về nhà, mắt anh đau nhức, đầu xoay như chong chóng còn nước mắt thì chẳng thể ngừng. dính mưa trong thời gian dài làm người anh bắt đầu nóng lên, cơn sốt ập tới nhưng nguyên bình chẳng còn tâm trí để lo cho sức khoẻ của bản thân mình nữa. cơ thể yếu ớt một mình chống chọi với cơn sốt và nỗi đau mất người mình yêu nhất.

anh lục tìm mọi thứ, tìm kiếm hàng trăm lí do nhưng chẳng thể biết tại sao hắn lại bỏ anh đi. là do anh không tốt, hay do hắn đã chán anh rồi. nguyên bình tự cảm thấy bản thân anh thật tồi tệ, lúc nào cũng vậy, luôn làm người ta buồn đến mức rời bỏ mọi thứ. tại sao anh luôn vô tâm đến thế, anh đã cố gắng rồi cơ mà, tại sao chưa bao giờ là đủ.

"sao ai cũng bỏ anh đi hết, anh đáng ghét đến vậy hả? sao không ai thương anh hết.. sơn có thương anh không? sơn đang trêu anh thôi mà phải hong.."

anh với lấy một con cún bông, con cún mà hồi trước hồng sơn từng nói với anh là không thèm nữa nên ném tạm cho anh rồi bày ra cái vẻ bẽn lẽn. sau này hắn kể anh rằng hắn phải đi gắp đi gắp lại con cún đó chỉ để tặng cho anh, để mỗi khi anh một mình, nhìn thấy nó lại nhớ đến hắn, rồi nhắn cho hắn làm nũng. thế mà giờ muốn nhắn cũng chẳng thể nhắn nữa rồi. nguyên bình lại nhớ hồng sơn rồi, anh nhớ hắn nhiều lắm. anh ôm chặt lấy nó, tự tưởng tượng nó là hồng sơn, tự tưởng tượng anh đang ôm hồng sơn trong lòng.

nước mắt thấm ướt cả một mảng vải trên đỉnh đầu nó, anh vụng về đưa tay muốn lau đi vì sợ rằng "hồng sơn" nhỏ sẽ bẩn, sẽ ướt rồi xấu mất. để mình anh xấu xí thôi được rồi, anh thương cún con lắm. nếu anh cứ thương hồng sơn thế, hồng sơn có về với anh không? có lại làm phiền anh, bám chặt lấy anh nữa không?

hồng sơn từng nói rằng hắn sẽ đứng chờ anh, cho dù anh có đi nơi đâu. hồng sơn đã từng nói hắn sẽ không dừng yêu anh cho dù hắn có biến mất đi chăng nữa. hồng sơn từng nhìn anh bằng ánh mắt mà không có ai sẽ nhìn anh như thế.. giá như anh nhận ra sớm hơn, giá như anh nói rằng anh yêu hắn sớm hơn, giá như.. giá như..

nụ cười rạng rỡ kia vẫn được lưu ở màn hình chờ, má lúm và răng nanh thường ngày làm anh cười toe toét, bây giờ lại là thứ khiến anh khóc đến nghẹn họng.

"anh xin lỗi sơn..

tại anh làm sơn buồn..

anh hong biết tại sao hết..

nhưng mà anh xin lỗi sơn.."

có một sự thật đau lòng hơn, hồng sơn và anh chưa từng là gì cả. đúng thật nhỉ, họ thậm chí chưa có một lời tỏ tình chính thức, hồng sơn chưa từng ngỏ lời với anh cơ mà. nguyên bình vốn dĩ chẳng có tư cách gì để níu kéo, để khóc lóc. hồng sơn vốn dĩ chẳng có nghĩa vụ gì để thương xót, để ở bên cạnh anh. phải rồi, có là gì đâu chứ. sự thật luôn biến thành hàng trăm nhát dao rạch vào trái tim anh những vết cứa sâu nhất, đau đớn nhất.

thì ra không ngỏ lời không phải vì ngại, không ngỏ lời là vì chưa đủ yêu. nguyên bình cũng chẳng thấy lạ. hồng sơn vừa đẹp trai, giàu có, có nhiều mối quan hệ rộng lớn.. nhìn lại anh, anh chẳng có gì cả. nguyên bình chỉ biết dùng tiền bạc để giải quyết mọi chuyện. anh chấp nhận bản thân mình vô dụng rồi.

nguyên bình đã thảm hại từ những năm tháng anh còn dựa dẫm vào gia đình, anh luôn cố gắng để trở nên tốt hơn nhưng đổi lại chỉ là những cái nhìn khinh thường. không ai cho anh cảm nhận yêu thương và hồng sơn đã đem ngọn lửa trong tim anh trở lại. hồng sơn thương và yêu anh nhiều lắm nhưng rồi nó cũng chỉ gói ghém lại trong hai chữ "đã từng".

hồng sơn đã từng ôm anh dưới trời sao.

hồng sơn đã từng hôn anh trước hoàng hôn.

hồng sơn đã từng khóc trên đôi vai này.

bao bản tình ca hoá lời than thở, nguyên bình chưa bao giờ khóc nhiều đến thế. anh còn chưa kịp thực hiện "danh sách những việc sẽ làm với người mình sẽ yêu" trong tương lai cơ mà. nguyên bình định cho hồng sơn đi ăn thử những quán ăn lề đường, định đòi hồng sơn đưa anh đi xem phim kinh dị để bản thân nhõng nhẽo với hắn, định sẽ dắt hắn về để mẹ không giục anh có người yêu nữa.. nhưng chưa kịp thì hồng sơn đã bỏ anh đi mất rồi.

vậy là sơn sẽ yêu một người con gái khác, một người xinh xắn và nhỏ bé hơn anh. rồi sơn sẽ thật hạnh phúc, có một cái đám cưới thật hoành tráng, có mấy đứa nhóc đáng yêu với người ta. để anh đoán nha, vợ em sẽ nhẹ nhàng lắm, vì sơn từng bảo với anh sơn thích người nhỏ nhẹ mà. sơn sẽ quên anh đi, còn anh sẽ nhớ sơn nhiều lắm..

"lỡ cả đời này anh không quên được sơn thì sao?"

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

"và tình yêu kia vụt tắt like a city in the night,

anh cầm đôi tay để níu giữ nhưng ko thấy em ở lại."

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

📨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co