still thinking
hồng sơn đã thành công dụ dỗ nguyên bình của hắn ngủ lại tại nhà mình. còn bằng cách nào à? trước tiên thì phải là lê hồng sơn đã.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
buổi hẹn hò diễn ra rất suôn sẻ. kết thúc bữa tối, hồng sơn đã chủ động nắm lấy bàn tay bên cạnh mình một cách dứt khoát. nguyên bình buông lỏng cả bàn tay, mặc cho hắn làm gì thì làm. hồng sơn và anh đi bộ dưới ánh đèn đường mờ ảo, con phố ồn ào xô bồ dường như lùi xa, nhường chỗ cho thổn thức trái tim của người bên cạnh.
hồng sơn đã mơ về viễn cảnh lãng mạng này cả ngàn lần. tưởng chừng việc đứng cạnh nguyên bình đã là không thể, hồng sơn bây giờ còn được đan tay và cùng anh dạo phố. không gian ngại ngùng, không có cuộc hội thoại nào diễn ra, vì hồng sơn thì quá nhạt nhẽo, còn nguyên bình thì lại đợi hắn chủ động. hồng sơn định bụng sẽ trò chuyện với anh về bản tin thời sự ban nãy, nhưng nghĩ lại cái lườm sắc như dao của anh lúc hắn nghe thời sự, về mấy tin tức thời tiết hay tình hình chiến tranh thế giới, hồng sơn lại thở dài rồi thôi. chẳng lẽ hắn lại hỏi "anh có biết vì sao giá xăng tăng không?" hay là kiểm tra anh về kiến thức địa lí?
nếu là vậy thật thì hồng sơn xứng đáng đơn phương thêm 10 năm nữa.
"anh bình ơi."
"ơi anh đây?"
hồng sơn cuối cùng cũng mở lời trước, phá vỡ khoảnh trống ngại ngùng. nguyên bình trả lời rất nhanh, dường như ngay lập tức. như thể anh đã đợi hắn mở lời suốt từ lúc họ đi chung với nhau vậy, tiếc là thằng nhóc thối mãi chẳng nhận ra.
"tí anh bình về với em nha?"
"anh tưởng sơn chở anh về là đương nhiên.."
anh quay sang nghiêng đầu nhìn hắn, nguyên bình không hiểu câu hỏi của hồng sơn cho lắm, hoặc có lẽ là hồng sơn luôn khiến anh khó hiểu. bằng cách nào đó nhưng hồng sơn luôn để anh hiểu trật lấc ý hắn muốn nói. chắc là kĩ năng.
"không phải, ý em là.."
"sao dọ.."
hồng sơn muốn nhìn anh, nhưng chỉ vừa mới quay sang đã bị khuôn mặt thỏ con hai mắt long lanh, bĩu môi đang lo lắng nhìn hắn ập vào mắt. và hắn tự cảm thấy có hai thứ đang cứng dần. một là cơ thể hắn, hai là-..
hồng sơn không muốn tự thú đâu.
"ý em là ngủ lại nhà em..
tại-tại-tại- ngày mai là chủ nhật mà.."
cái đầu trắng đang rũ xuống như để cố vùi mặt vào trong đó. hắn đưa tay lên gãi đầu, mắt đảo tứ phương còn tay kia vô thức siết chặt hơn. nguyên bình chỉ biết cười trong lòng, hệ điều hành cún con đáng yêu khiến anh muốn trêu hồng sơn thêm một chút. đối với mọi người thì cứ như con sói hở tí là cắn, đối với nguyên bình thì lại là con cún vô hại.
"tại sao anh phải ngủ lại nhà em cơ?"
thôi đấy, hồng sơn chẳng giữ giá nữa đâu. hắn thà mất giá chứ không chịu mất nguyên bình. nghe anh nói, hồng sơn quay phắt sang, bày ra cái vẻ nũng nịu, mếu môi. nguyên bình đang đi thì bị hắn kéo đứng lại.
"ơ-"
"anh bình không thương sơn hả.."
chẳng thèm nhìn anh, hắn cụp tai cúi đầu xuống thấp, đích thị biến thành một đứa trẻ. nguyên bình không có nhu cầu làm bảo mẫu đâu!!
"không, thương em làm gì."
không lẽ lại đè ra hôn cho nát cái mồm xinh kia nhỉ?
hồng sơn không làm thế. đẹp trai để làm gì? nhỏ tuổi hơn để làm gì? hắn biết nguyên bình dễ mềm lòng. vai hắn khẽ run lên, bàn tay nhất quyết không chịu buông thế mà giờ đã thả lỏng. nguyên bình thấy thế, cúi xuống nhìn thì hắn đã khóc từ bao giờ, đã thế trông còn uất ức đáng thương lắm. và đương nhiên mĩ nam kế của hồng sơn chưa bao giờ thất bại dưới tay ai (trừ nguyên bình).
"sao lại khóc rồi??
ơ kìa nín mau đang giữa đường đó!
lê hồng sơn em có thôi ngay khônggg!!?!!"
nguyên bình vừa bấu lấy áo hắn, vừa liếc nhìn xung quanh để xem có gây sự chú ý quá đà không. còn hồng sơn thì cứ thế mà khóc ngày càng to hơn.
"aaaaaaa anh xin lỗi màaaaa!!
sơn nín đi mà huhu
anh trêu sơn thôi màaa"
anh hoảng hốt ôm vào người hắn, để hồng sơn dựa mặt vào vai anh, ngăn tiếng hắn khóc vang ra xa hơn. anh vỗ lưng hắn, tay xoa xoa mái tóc mềm. còn hồng sơn cũng tiện thể mà ôm vào eo anh mà khóc ư ử, và nguyên bình vẫn chưa biết mình bị hắn gài.
"anh có thương, có thương được chưa
em đừng có khóc nữaaaaaa"
chắc là anh nghe nhầm nhưng hình như hồng sơn vừa cười thì phải? rồi hắn lại nhõng nhẽo, đòi hỏi anh về nhà với hắn. ban đầu nguyên bình không định từ chối, anh chỉ muốn trêu hắn một chút nhưng đâu có ngờ hồng sơn lại ăn vạ anh ngay giữa đường..
"vậy anh về nhà với sơn nha?"
hắn ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng. sao lại có người đến cả khóc cũng đẹp trai được vậy?
"được rồ-"
hồng sơn đẩy anh lại gần hơn, rồi hôn anh dưới con phố lấp lánh ánh đèn vàng. đến ánh trăng cũng phải ghen tị với hồng sơn.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
và đó là lí do tại sao nguyên bình đang ngồi ngoan ngoãn trên giường đợi hắn đi tắm trở vào. cái áo sơ mi xộc xệch trên người làm anh ngại đến phát điên. chính chiếc áo này là chiếc áo anh mặc vào cái đêm định mệnh ấy, cái đêm xoay chuyển cả cuộc đời anh sang một hướng đi khác. thật ra nguyên bình cũng không còn hối hận nữa. nghĩ lại thì.. có thêm một con cún bám người lúc nào cũng lẽo đẽo bên cạnh cũng vui mà nhỉ?
"ai cho em chụp anhhhhh"
"ai bảo tự dưng anh ngồi ngẩn ngơ cười cười dễ thương quá làm gì?"
"!!?!!"
hắn leo lên giường, hai tay ôm lấy eo, rúc vào người anh như chó. khuôn mặt ụp thẳng vào chiếc bụng sữa núng nính mà hít hà mùi cam thoang thoảng từ người anh.
"làm cái gì đó- nhột quá àaa"
nguyên bình vừa mắng, vừa cười khúc khích muốn đẩy hắn ra, nhưng rồi cũng mặc kệ để cho chó con ôm vào người mình.
"người anh thơm, em muốn có mùi của anh."
"không cho, em đi ra đi."
ánh bạch kim phai vàng dưới ánh đèn ngủ, lắc lắc dụi dụi vào người anh, cứ thế mà ôm cứng ngắt, có nói thế nào cũng ôm.
"quay đầu ra ngoài coi!!?"
hắn ngước mắt lên nhìn, bị anh mắng thế là lại giở trò mếu máo.
"anh bình mắng sơn hoài.."
"em cứ chui đầu vào người anh á?"
nhưng lần này nguyên bình không chịu dỗ nữa, anh chống tay ra sau, muốn dỗi ngược cho bõ ghét.
"em không nghe lời thì lần sau anh không đi chơi với em nữa đâu."
hắn nghe cái giọng giận dỗi của mèo con thì bật dậy, xong lại kéo anh vào lòng mình. nguyên bình thì không hề có ý phản kháng nên cả cơ thể anh nằm vừa vặn trong lòng hắn luôn. đầu tựa vào cơ ngực săn chắc nhưng mắt thì chẳng thèm nhìn lấy một cái, cứ nhăn nhó còn tay thì khoanh trước ngực.
"bé dỗi em à?"
"ai bé?"
"anh bé dỗi em à?"
hắn đưa một tay bóp má anh, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng giống con cá nóc. hồng sơn lỡ miệng cười thế là đã bị người ta đẩy ra, còn bị cắn phập một cái vào tay. thế mà vẫn để im cho anh cắn mà chẳng kêu câu nào.
"cáu kỉnh mãi là có nếp nhăn trên mặt đấy."
"việc nhà em à?"
"vợ em thì em chăm."
"anh không phải vợ em!"
"anh làm chồng nổi không?"
"anh làm chồng người kh-"
hắn cúi xuống hôn anh, định luồn lưỡi vào trong thì bị người đẹp đẩy ra. khổ thân cún.
"đừng có ngắt lời anh!"
"đừng tưởng xinh mà muốn hư sao thì hư nhé?"
hồng sơn cao giọng hơn một chút, định mắng yêu.
"em bắt nạt anh.."
nguyên bình ra trận mà khóc thì đối thủ lao vào dỗ luôn chứ cưỡng sao được mà cưỡng? thế là anh khóc thật. hồng sơn biết khóc thì anh cũng biết khóc! đừng có mà khinh thường nguyên bình này nhé, anh khóc còn nũng nịu hơn cả hồng sơn đấy!
"anh bắt chước em đấy à???"
tiếng nức nở đứt quãng vì anh bị hắn hôn liên tục, cứ hôn xong lại ngẩng lên nhìn anh, rồi lại hôn tiếp. nguyên bình thấy thế lại càng tức hơn vì thằng nhãi này làm thế chẳng khác gì đem lợi cho nó cả. thế là anh dùng tay véo má hắn một cái đau điếng.
"a-a-a đ-đau emmmmm"
nước mắt nước mũi tèm lem cả ra mà hồng sơn cứ hôn? thằng này không điên anh đi bằng đầu.
"không thương sơn nữa, đi ra đi."
hồng sơn xoa xoa bên má bị anh véo đến đỏ bừng, đau đến rưng rưng mà không dám kêu ca câu nào vì sợ bị người ta dỗi.
"huhu anh véo em rồi mà vẫn còn chưa đã nữa hả?"
"em hôn anh!!"
"anh muốn trả lại không? môi em này."
hồng sơn đưa tay chỉ chỉ vào môi, thế mà nguyên bình phũ phàng dùng tay đẩy thẳng hắn ra.
"đi raaa"
"đồ trẻ con."
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
vật lộn mấy hồi thì nguyên bình đã miễn cưỡng nằm trong lòng để hồng sơn ôm mình mà không giãy dụa. anh dán mắt lên trần nhà, bất lực không ngủ nổi. nguyên bình chỉ muốn đạp thẳng hồng sơn xuống giường thôi, ôm anh thế này thì làm sao anh cử động nổi đây?
"ngủ đi."
hồng sơn bỗng lên tiếng làm anh giật mình. nguyên bình tưởng hắn đã ngủ từ vừa nãy vì hồng sơn nằm bất động, chẳng phát ra tiếng động. nghe giọng hắn, anh thấy an tâm phần nào. mắt anh lim dim mà xoay người sang đáp lại cái ôm của hồng sơn một cách dịu dàng. anh vùi đầu vào lòng hắn, hai mắt nhắm dần. cái xoa đầu của hồng sơn mang bình yên ngay bên cạnh. đã lâu lắm rồi nguyên bình không được cảm nhận cảm giác an toàn, giờ chính hồng sơn lại là người mang nó đến, người mà anh không ngờ nhất lại trở thành người anh yêu nhất.
"sơn ngủ ngon.."
"bé ngủ ngoan."
không tranh cãi, không đôi co. anh chỉ muốn ngủ trong ấm áp của người kia, lắng nghe từng nhịp đập đang vang lên rõ ràng. và hồng sơn thầm cảm ơn vì anh đã chui vào người hắn, thay vì để hai mắt đối nhau. nếu không anh sẽ thấy đầu hắn đang bốc khói mất.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
"sơn ơi, anh cảm ơn sơn vì đã thương anh. anh cũng thương sơn nhiều lắm. nhưng mà sơn thương anh nhiều quá, cứ chiều anh hoài vậy anh dựa vào sơn hết rồi sao.. lỡ sau này sơn đi, làm sao anh sống được. anh xin lỗi nha, anh dễ rung động quá à, làm vậy có dễ bị lừa hông.. nhưng mà lỡ vậy rồi thì sơn đừng bỏ anh nha, anh giao hết ruột gan mình cho sơn luôn rồi."
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
*hồng sơn đã thêm hai ảnh vào icloud
*hồng sơn đã đăng một ảnh vào closefriends
"vợ nghịch máy lúc mình đi tắm thì phải, đáng yêu muốn chếttttt😭 gấu nhá, hoa nhá, nhà nhá, xe nhá, em cho vợ hết🐶 yêu vợ yêu vợ yêu vợ🥺"
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
📨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co