Truyen3h.Co

sonbinh | be mine.

secret

callmefishe

nguyên bình lết lê cơ thể mệt mỏi đến địa chỉ phòng gym do hồng sơn bảo, mặc nguyên bộ đồ ngủ hình gấu mà chẳng thèm thay ra. đứng trước cửa phòng tập, xung quanh yên tĩnh, cửa không mở làm nguyên bình có chút sợ hãi. không lẽ hồng sơn lại lừa anh đến đây một mình rồi hù anh một pha vì bơ tin nhắn hắn? hồng sơn không trẻ con đến thế.

nguyên bình khẽ mở cửa, chưa kịp tỉnh táo, anh đã bị một lực rất mạnh kéo thẳng vào trong. cánh tay bị giữ chặt, cửa đóng sầm lại là khi anh bị bóng tối đưa vào một nụ hôn cuồng bạo.

tầm nhìn của nguyên bình tối mù mịt, không thể biết mình đang ở đâu, hay người đang hôn mình là ai. anh nhắm tịt mắt vì hoảng, hai tay đặt lên trên ngực người kia. cơ ngực săn chắc làm nguyên bình không nhịn được mà táy máy tay chân. môi anh bị người nọ ngấu nghiến, hôn rồi nhả lặp đi lặp lại. lưỡi luồn vào trong, nụ hôn mang lửa giận truyền theo hơi ấm nóng hổi. khoang miệng bị khuấy đảo, mọi mật ngọt đều bị bóng tối nuốt trọn. môi anh bị cắn đến sưng tấy, nguyên bình rưng rưng nước mắt vì đau nhưng người kia vẫn chẳng có ý định buông tha. vòng eo bị siết chặt khiến những tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang lên giữa âm thanh ướt át, nước bọt từ miệng đã nhoe nhoét, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vải áo trước mặt vô tình chạm vào làn da trần. hình như người kia mặc áo ba lỗ, cũng phải thôi, vì đây là phòng gym mà.

bàn tay thô ráp kia luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng giữa màn hôn, chạm vào làn da mịn mướt làm anh khẽ giật mình. cơ thể bị ép sát vào cửa nên muốn lùi cũng không thể. nguyên bình cố gắng vùng vẫy khỏi nụ hôn và anh đưa tay lên chặn môi một nửa khuôn mặt đang hiện ra trong bóng tối. nguyên bình đã mơ hồ nhìn thấy chiếc mũi cao và đôi môi trái tim quen thuộc. nhìn biểu cảm trên khuôn mặt người này có vẻ như đang rất giận, nhưng anh không hiểu tại sao lại có người bức xúc với anh bằng cách này. nguyên bình cố để bản thân không thở hổn hển, và giọng anh cất lên sau một cuộc chiến đầy ám muội.

"a-ai vậy..?"

người lạ gỡ tay anh ra, cái kiểu hôn vào lòng bàn tay làm trái tim nguyên bình nhớ đến một người rất gần.

"em nhớ là mình đã từng hôn như thế này rồi mà, nguyên bình?"

là hồng sơn. hắn trả lời anh như thể đang đe doạ. trăng đã lên cao, anh trăng bạc chiếu qua khung cửa sổ làm nhan sắc ẩn náu trong màn đêm suốt 10 phút qua hiện lên trước mắt. mái tóc trắng ướt đẫm mồ hôi tệp vào trán, đến lúc này nguyên bình mới nhìn rõ hồng sơn đang mếu máo, chứ không phải tức giận. hắn bỗng vùi đầu vào cổ anh, rồi nguyên bình nghe tiếng hắn thút thít, cảm nhận được một bên vai đang thấm dần bởi nước mắt.

hồng sơn đang khóc đấy à?

lần đầu tiên nguyên bình cảm thấy hoảng hốt vì anh chưa từng nghĩ sẽ có người phải khóc vì anh thế này. cuộc đời của nguyên bình thảm hại đến mức anh sẽ chẳng dám mong có ai đó thật sự cần anh, yêu anh và thương anh cả. cơ thể nguyên bình cứng đờ mặc cho hồng sơn ôm chặt lấy. hắn cứ khóc ngày càng to hơn, nguyên bình càng không biết nên làm gì. lúc này, anh đáp lại cái ôm ấy. một tay vỗ nhẹ vào lưng, tay kia đưa lên xoa đầu. nguyên bình làm vậy bởi hồi nhỏ anh từng được mẹ vỗ về như thế, kiểu vỗ về mà có lẽ nguyên bình sẽ không bao giờ được cảm nhận thêm được một lần nào nữa.

"anh..bỏ em.."

tai cún cụp xuống, hắn lí nhí trên vai anh ba chữ còn vòng tay dưới eo vẫn cứ siết chặt. hồng sơn thật sự tổn thương vì hắn đã thấy anh đi cùng người khác nhiều đến nỗi chẳng đếm được. 10 năm qua hồng sơn chỉ dám quan sát anh từ xa, hắn không có tư cách gì để xen vào bất cứ mối quan hệ nào của nguyên bình. nhưng đến giờ, hồng sơn biết anh và hắn không còn là hai người xa lạ, cũng không thể đơn giản chỉ là bạn bè. chẳng có bạn bè đếch nào lại làm tình rồi ôm hôn với nhau cả. ngoài lần làm tình ngoài ý muốn, cho dù người chủ động luôn luôn là hồng sơn như nguyên bình chưa từng thật sự phản kháng hắn. và hắn đã nghĩ rằng bản thân mình có cơ hội để sở hữu anh trong tương lai gần.

hồng sơn yêu rất nhiều, nhiều đến nỗi hắn có thể đem trái tim mình ra để tặng cho anh, có thể đánh cược với tình yêu của mình bằng cả mạng sống. nhưng nguyên bình không như thế. sự thật đó luôn làm hồng sơn quặn đau nhưng rồi hắn vẫn đâm đầu vào biển cấm chết tiệt đó. hắn tin rằng nguyên bình sẽ yêu hắn vào một ngày nào đó, cho dù có là bao lâu thì hồng sơn vẫn sẽ chờ.

nhưng liệu chờ đợi có đem lại hạnh phúc không?

nguyên bình nghẹn lại khi nghe thấy giọng hắn vang lên trong nước mắt, và anh cảm thấy một nỗi đau mờ nhạt nằm bên trong trái tim đang đập thình thịch áp sát vào ngực anh. tay anh vẫn xoa đầu hắn, cơ thể anh dần thả lỏng hơn trong vòng tay người trước mặt. nguyên bình đoán rằng hồng sơn đã đi tìm anh, để rồi vô tình hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và cô tiểu thư trà my ban sáng. có lẽ anh nên dỗ hắn một chút, nguyên bình không muốn ai buồn vì mình cả.

"anh với cô ấy không có gì cả. cô ấy cũng bị ép, bọn anh cũng đã từ chối nhau rồi."

"sơn..đừng khóc nữa.."

hồng sơn tròn xoe mắt, ngẩng dậy khi nghe lời anh nói. khuôn mặt hắn vẫn ướt đẫm vì nước mắt. hắn nhìn chằm chằm anh, điều đó làm nguyên bình cảm thấy hắn trông rất gian xảo? không sai. hồng sơn luôn biết cách để nhõng nhẽo với anh.

"anh làm em buồn rồi.."

"anh phải..bù cho em.."

giọng hắn không còn nghiêm túc và đáng sợ như thường ngày, cũng chẳng còn lạnh lùng hay trầm mặc. hồng sơn đang vòi vĩnh, năn nỉ anh, và hắn biết nguyên bình hiểu hắn muốn gì.

"bù gì- um.."

bàn tay hồng sơn đưa lên ôm lấy má anh, hắn kéo nguyên bình vào một cái hôn khác. nhưng cái hôn này không còn là vì giận, mà là vì khao khát của dục vọng. hắn nút lưỡi anh theo một nhịp điệu mất kiểm soát. cánh tay vòng qua eo đẩy cơ thể anh gần mình hơn nữa, hồng sơn mân mê khuôn mặt anh như thể hắn vừa mới giành được chiến thắng và phần thưởng của hắn là nguyên bình vậy.

"em- um..sơn-...từ..ưm-"

nguyên bình cố gắng để chạy theo hắn nhưng rồi anh cũng chấp nhận mình thật sự dưới kèo một đứa trẻ con chỉ mới 25 tuổi. giữa cơn mê màng, hồng sơn cố tình bóp chặt vào bờ mông căng tròn kia khiến nguyên bình lập tức nhăn mặt rồi đánh vào ngực hắn mấy cái. nguyên bình tận dụng lúc hắn rời môi để lấy hơi, liền nhắm tịt mắt rồi hét toáng lên.

"em bắt nạt anh một lần rồi chưa đủ hả!!?"

khuôn mặt của hồng sơn lập tức dừng lại khi môi hắn chuẩn bị chạm môi anh thêm lần nữa. không thấy hắn hôn, nguyên bình từ từ mở một bên mắt ra rồi chớp chớp vài phát.

hồng sơn sợ thật rồi sao? không.

hồng sơn lấy chiếc điện thoại trong túi quần, nguyên bình nhìn hắn đang loay hoay, ấn mở cái gì đó, rồi một âm thanh vang lên khiến nguyên bình đơ người.

"làm tình không?"

"gặp ai anh cũng nói vậy à?"

"ừm..không.."

"tôi còn chưa ngủ với ai bao giờ mà."

nguyên bình đưa tay muốn với lấy chiếc điện thoại đó, nhưng hồng sơn đã nhanh hơn khoá tay anh lại. hắn cố tình quay màn hình về phía anh làm nguyên bình không dám mở mắt. một loạt âm thanh ướt át đầy gợi tình vang lên sau đó. tiếng anh rên rỉ và đòi hỏi hắn anh muốn nhiều hơn, tiếng môi hôn rồi tiếng giao thoa đầy nhớp nháp. nguyên bình nghe thấy hồng sơn đã từ chối và khuyên nhủ anh rất nhiều lần, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà anh cứ luôn muốn vồ lấy hắn, van xin rồi nài nỉ hắn hãy làm tình với anh, rồi anh sung sướng nỉ non khi đạt được mong muốn lúc ấy...

đủ rồi, nguyên bình đã ngại đến mức cả cơ thể anh ửng lên, vành tai đỏ chót như được ai vẽ lên đó. nguyên bình hờn dỗi, vì quá ngại mà một giọt nước mắt chảy ra. cho đến khi hồng sơn tỉnh táo lại thì anh đã khóc oà lên to ơi là to.

"ơ, này sao lại khóc? anh bình em xin lỗi mà??"

nếu như là một chiếc điện thoại bình thường thì hồng sơn có lẽ sẽ ném văng nó đi mà chẳng quan tâm đến tiền bạc, nhưng vì chiếc điện thoại này chứa những kí ức quan trọng của cuộc đời hắn (làm tình với nguyên bình) nên hồng sơn chỉ thả nhẹ nó xuống đất rồi hai tay hắn luống cuống lau nước mắt cho anh.

"nín đi mà, em không trêu bé nữa."

hắn hôn anh liên tục. vào môi, vào mắt, vào má, vào mũi, mọi góc cạnh trên khuôn mặt của nguyên bình đều bị hồng sơn hôn cả. nhưng có hôn thế nào thì anh vẫn khóc, vẫn bĩu môi chẳng thèm nhìn hắn một cái. thân hình bé xíu như bơi trong bộ đồ ngủ, nhìn thế nào cũng giống một em bé đang quấy. hồng sơn cạp vào cái má núng nính đang phồng lên làm nguyên bình kêu lên một tiếng.

"anh mà khóc nữa là em không chỉ dừng lại ở cắn má đâu."

nguyên bình liếc mắt lườm hắn, đôi môi bị hắn nhai sưng lên đỏ ửng, nước mắt nước mũi tràn lan nên nhìn anh buồn cười lắm. nguyên bình không biết anh sẽ phải phát điên với thằng chó con này bao nhiêu lần nữa mới đủ, kiếp trước anh nợ nó cái gì thế?

"bình ngoan quá."

"anh muốn đi chơi không?"

nguyên bình lắc đầu. không phải vì không muốn đi, mà anh không muốn đi với hồng sơn.

"tại saoooo? anh phải bù cho sơn chứ."

"b-bù gì mà bù.."

"là anh dụ em, hay nếu anh vẫn không muốn tin thì-"

hồng sơn định cúi xuống nhặt lại chiếc điện thoại kia lên thì nguyên bình giật mình chặn hắn lại.

"không..không cần, anh tin mà.."

"vậy là anh đồng ý?"

hồng sơn nhếch miệng cười, răng nanh của hắn làm nguyên bình có chút không an tâm, nhưng anh sai thật thì biết phải làm sao bây giờ.. thế là nguyên bình miễn cưỡng gật đầu, và hồng sơn khúc khích cười hài lòng khi được người đẹp cấp phép.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

"h-hức..sao em..bảo đi chơi..ức.."

"chiều em đi, nhé?"

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

📨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co