gym night (h)
làm tình ở phòng gym là thứ hồng sơn chưa bao giờ nghĩ đến. nhưng nếu là tối nay, không thể nói hồng sơn chưa có sự chuẩn bị. kế hoạch ban đầu của hồng sơn là vừa xem tư liệu cũ, vừa cùng anh tạo ra âm thanh mới. hồng sơn đã 'tự xử' quá nhiều lần rồi nhưng hắn đâu ngờ anh sợ đến mức khóc luôn đâu? thôi thì làm tình với tinh thần "tự nguyện" sẽ tốt hơn mà nhỉ?
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
chiếc quần ngủ tội nghiệp bị tụt xuống quá đầu gối, tay anh bám chặt vào vai hắn, cả thân thể ngã khuỵu vào bầu ngực săn chắc. hai chân anh run lên lẩy bẩy, ba ngón tay nhẹ nhàng khám phá nơi tư mật đang ướt đẫm. dâm thuỷ cứ thế tuôn ra mỗi khi hồng sơn đưa sâu vào trong, âm thanh nhóp nhép vang lên cùng tiếng anh nỉ non thút thít bên tai hắn.
"bé ngoan, thả lỏng nào."
hồng sơn thì thầm vào tai anh, tay hắn đỡ lấy cơ thể đang run lẩy bẩy trong lòng. hắn trấn an anh nhưng ba ngón tay không ngừng đâm rút, khuấy một vòng bên trong rồi cong lên.
"ư..hức..th-tha anh.."
"lần trước anh đâu có chịu tha em?"
nguyên bình khóc nức nở, anh chẳng thể hiểu nổi tại sao chính anh khi say lại tự rước hoạ vào thân rồi đắc tội với hồng sơn nữa. lỗ nhỏ co thắt liên tục vì kích thích, hồng sơn nhìn anh đang khó khăn rên rỉ, hắn cắn môi cười rồi khẽ vuốt dọc sống lưng anh. nguyên bình muốn hỏi tại sao kĩ năng của hồng sơn lại tốt như vậy trong khi hắn nói anh là lần đầu của hắn, nhưng không lần nào nguyên bình không thút thít van xin hắn cho anh nhiều hơn và lần này không phải ngoại lệ.
"đ-đừng trêu anh..hức.."
hồng sơn dừng di chuyển khi nghe anh nói, hắn rời tay khỏi hậu huyệt khiến anh thở hổn hển, rồi còn biến thái đưa tay lên mút mát mật ngọt thấm đẫm trên đó.
"b-bẩn..em đừng nuốt.."
"anh tin em liếm thẳng vào còn được không?"
hồng sơn mặc kệ lực tay yếu ớt của anh đang muốn ngăn hắn lại, trực tiếp mút sạch. hắn bóp má anh rồi ngấu nghiến đôi môi mềm. lồng ngực nguyên bình phập phồng vì khó chịu, anh không muốn hôn nữa, họ đã hôn suốt từ lúc anh gặp hắn rồi. hồng sơn cắn vào đôi môi đang phụng phịu rồi lại cuốn lấy nó. nhưng lần này nguyên bình chủ động né tránh, nhất quyết không cho hắn hôn anh nhiều hơn.
mắt nai long lanh ngước nhìn hắn trông rất đáng thương, nhưng hồng sơn chỉ liếc anh một cái, rồi sự chú ý của hắn hoàn toàn thuộc về hai hạt đậu đã cương cứng. bờ vai trắng nõn lộ ra cùng xương quai xanh gợi cảm sau chiếc áo ngủ xộc xệch, hồng sơn thầm cảm ơn chúa trời đã ban cho hạ giới một sinh vật xinh đẹp đến thế. nguyên bình xinh đến nỗi hồng sơn cảm thấy khó chịu, hắn không muốn ai phải lòng anh ngoại trừ hắn. trông anh lúc này giống một con thú nhỏ bị thương đang cầu xin sự giúp đỡ từ hắn vậy.
địt mẹ, nhất quyết đéo để cu em yên ạ.
hồng sơn vén áo anh lên quá ngực, để nụ hoa xinh đẹp phơi bày trước mắt. nguyên bình đã chuẩn bị để tận hưởng nhưng anh không ngờ cún con vừa khóc lóc nhõng nhẽo với anh lại quỷ quyệt tới vậy.
"ngậm vào."
hồng sơn nói như thể đó là điều hiển nhiên, vải áo trên tay hắn dừng ngay trước miệng anh để chờ đợi. và việc nguyên bình thật sự nghe lời hắn khiến hồng sơn càng muốn 'yêu' anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
"ngoan lắm, vậy em mới yêu chứ."
hắn cúi xuống liếm mút xung quanh, tay cũng không rảnh rỗi mà đưa lên mân mê bên còn lại. ngậm áo trong miệng khiến âm thanh phát ra từ anh chỉ còn lại mấy tiếng ư ư và hàng mi cong đang rơm rớm nước mắt. đùi non anh nhoe nhoét nước nhờn còn cơ thể hắn vã đầy mồ hôi do vừa mới trải qua một ca tập trong ghen hờn, dầu bôi trơn là thứ vô dụng nhất khi anh và hắn làm tình vì hồng sơn đủ giỏi để màn dạo đầu trở nên ướt át. anh bám lấy mái tóc mềm rồi ngửa cổ lên rên rỉ những âm thanh nghẹn ngào. mồ hôi chảy dọc xuống cổ càng khiến khung cảnh trở nên dâm dục.
trong khoái cảm hồng sơn đem lại, nguyên bình mơ hồ suy nghĩ về mối quan hệ của anh và hắn nhưng thứ đầu tiên anh nghĩ đến không phải là người yêu, mà là bạn tình. anh chưa từng nghiêm túc nghĩ về tình cảm của mình dành cho hồng sơn cho dù trái tim anh thật sự rung lên dưới những cái chạm của hắn.
rung động chưa bao giờ là đủ để tiến tới tình yêu.
nguyên bình chưa từng nghĩ về cảm xúc của hồng sơn. liệu hắn có thấy buồn khi anh luôn hành động như thể hắn chẳng là gì trong cuộc đời của anh cả, liệu hắn có tổn thương nhiều không khi hắn biết thật ra anh không hề yêu hắn?
có, hồng sơn đau lòng lắm. nhưng nguyên bình à, anh có để tâm đến em không?
anh luôn cảm thấy bản thân anh không xứng đáng được yêu, nhưng luôn có người ở đây đợi anh, được yêu anh là khát vọng lớn nhất đối với người ấy. anh có nghe được không? có nghe được trái tim hắn đang vỡ vụn vì anh không?
hồng sơn véo mạnh vào eo anh khiến một tiếng rên bật ra như thét, vải áo nhăn nheo chỉ toàn nước bọt rơi xuống. và hồng sơn lại hôn anh thêm lần nữa. nguyên bình bỗng khóc nấc lên, cơ thể anh nhũn mềm trong vòng tay hắn. anh quá tệ để được hắn yêu thương nhưng hắn vẫn luôn nâng niu anh như thế. hồng sơn bế anh lên trong khi hôn, và lần đầu tiên trong lúc tỉnh táo nguyên bình thật sự muốn hôn hắn, muốn âu yếm hắn. anh ôm lấy cổ hồng sơn và đuổi theo khi hắn có ý định muốn dừng lại. hồng sơn thấy anh kì lạ nhưng hắn chỉ mặc cho anh làm loạn. hắn luôn chiều theo anh cho dù là bất cứ chuyện gì vô lí. và chẳng có ai đối xử với anh như hồng sơn cả.
"sơn ơi..anh..hức.."
anh đã nức nở từ lúc bắt đầu nên hồng sơn không lấy gì làm lạ. nguyên bình thật sự cứ như em bé, anh luôn quậy phá hắn trong lúc làm tình rồi khóc thút thít với một cơ thể chi chít vết cắn.
"anh làm sao?"
"anh..anh xin lỗi..ức-"
hồng sơn bỗng nghẹn lại khi lời xin lỗi buột ra từ miệng anh. vì nguyên bình thà xin lỗi, chứ không chọn yêu hắn, vì lời anh nói là xin lỗi, chứ không phải lời yêu. lời xin lỗi như một lời thú tội, một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn. nhưng anh à, anh đâu hề có lỗi? là do hắn cố chấp mà thôi.
cũng chẳng biết chiếc quần nỉ xám từ bao giờ đã biến mất, cây gậy thịt to gân guốc khẽ chạm nhẹ vào động huyệt đang kêu đói. hồng sơn để nó xâm nhập vào trong anh khiến anh cấu chặt vào lưng hắn.
"đừng nói lung tung nữa, rên em nghe thôi được rồi."
hồng sơn không muốn hắn nghĩ nhiều thêm rồi bị chi phối bởi nỗi buồn dài dẳng suốt những năm qua. bây giờ anh đang gần hắn, đang cạnh hắn cơ mà. hồng sơn đánh đổi mọi thứ để có được nguyên bình, nhưng bao nhiêu mới là đủ?
lỗ nhỏ mút chặt cây gậy thịt to lớn đã đẩy vào gần hết, hồng sơn thật sự phải gầm gừ mấy tiếng vì anh mút chặt quá. lưng hắn bị cào đến rỉ máu, lớp vải mỏng từ áo ba lỗ thấm đẫm mồ hơi chạm vào vết thương càng làm nó thêm đau xót. nhưng đau đớn mà đổi lấy làm tình với nguyên bình thì hồng sơn vẫn thấy hắn ăn được một khoản hời hậu hĩnh.
hắn bắt đầu kiểm soát cơ thể anh di chuyển theo nhịp thúc, cứ thế đâm rút liên tục vào điểm nhạy cảm. nguyên bình tựa vào vai hắn nỉ non chính là chất kích thích mạnh nhất. gậy thịt dường như vẫn tiếp tục phồng to hơn bên trong, hồng sơn cảm nhận được cơ thể anh đang dần thả lỏng, đón nhận sự xâm nhập từ bên dưới một cách tự nguyện hơn rõ ràng. tiếng da thịt chạm nhau vang lên ướt át khi hắn đẩy sâu hơn một chút, côn thịt lấp đầy lỗ nhỏ từng phân một, ma sát liên tục làm hồng sơn cắn răng chịu đựng.
hắn lo anh mỏi, nên nhẹ nhàng đặt anh ngồi tựa lưng xuống chiếc ghế lông vốn dĩ được thiết kế để làm ghế chờ cho khách đến đợi tư vấn. đâu ai ngờ mục đích của nó lúc về đêm lại là để ông chủ phòng gym cho người tình của gã chơi thú nhún đâu. cũng thật may là độ cao của chiếc ghế ấy rất phù hợp (có lẽ là trùng hợp) nên nếu mà có lỡ làm bẩn thì hồng sơn mua cái khác cũng được. vài chục triệu đối với hắn chẳng là gì cả.
"chân anh vừa thon lại vừa trắng nữa. anh biết không?"
hồng sơn luôn có can đảm để nói mấy câu đại loại vậy trong lúc làm tình kể cả là khi hắn nói chuyện với nguyên bình. anh muốn lấy keo bịt mồm hắn nhưng nếu thế thì làm sao hồng sơn hôn anh được?
nhịp thúc dần trở nên nhanh hơn khiến suy nghĩ của nguyên bình bị đứt đoạn. đầu óc anh mờ loà khi hắn liên tục đâm mạnh vào sâu bên trong mặc cho anh rên la hay hơi thở đã mất kiểm soát đến mức nào.
"sơn..hức..chậm thôi.."
cho dù anh có van xin hay khóc lóc nài nỉ hắn, hồng sơn như thể biến thành người khác mà mặc kệ mọi lời anh nói. hắn khẽ đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho anh im lặng, rồi một bóng người bỗng xuất hiện từ cửa sổ phía bên ngoài.
"suỵt, hình như có người đi ngang."
hồng sơn bảo anh im lặng còn hắn vẫn không ngừng thúc vào bên trong từng cú như thể đang đóng cọc. nguyên bình cắn môi, cố gắng để tiếng rên rỉ không bật ra quá lớn nhưng anh cũng chẳng thể ngăn được nó phát ra. may mắn là ánh sao không chiếu đến nơi hai hạ thân trần trụi đang giao thoa hay bất kì biểu cảm gợi dục nào của nguyên bình cho đến khi bóng đen ấy biến mất.
cơ thể anh cong lên thành hình bán nguyệt và hắn thuận tay đỡ lấy tấm lưng trần đang run lên vì hắn. nguyên bình đòi hỏi những cái hôn và vồ lấy môi hồng sơn ngay khi anh có thể và tất nhiên hồng sơn luôn sẵn sàng đáp lại nó. gậy thịt của bạn trai nhỏ ma sát với cơ bụng săn chắc mà rỉ ra vài giọt dịch trắng nhờn. hồng sơn bóp chặt lấy cặp đào mọng kia rồi ép nó nuốt sạch con thú lớn, mèo nhỏ giật cả cơ thể khi khoái cảm ập đến và tiếng rên đang hờ bật ra từ môi mềm bị chặn thẳng bởi nụ hôn của hắn. tinh dịch bắn ra trên người hắn cũng là lúc hồng sơn để côn thịt bơm đầy vào trong anh. rồi hắn thoả mãn trống tay xuống hai bên cạnh anh mà thở hổn hển.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
"nguyên bình, anh có từng yêu em không dù chỉ một lần? anh có từng muốn cạnh em không dù chỉ một chút? anh có từng nhận ra em yêu anh đến nhường nào không?"
"hồng sơn, anh chưa từng yêu em, chưa từng muốn cạnh em, chưa từng nhận ra em yêu anh nhiều thế nào."
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp đang ngất lịm sau cuộc yêu, hắn vùi mặt vào mái tóc còn vương mùi cam nhẹ. trong bóng tối, ánh trăng từ cửa sổ chiếu lên bóng dáng nhỏ bé nằm trong vòng tay hắn..
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
(xin phép cut đoạn 'yêu' ná)
📨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co