Truyen3h.Co

sonbinh | be mine.

with you

callmefishe

"con còn đợi đến bao giờ mới chịu ra mắt bạn gái hả? con có biết con đã 30 tuổi rồi không? họ hàng người ta đã có cháu bế hết rồi, tại sao con lì vậy bình?"

tiếng mẹ chửi mắng ầm ỹ trong căn nhà này đối với nguyên bình đã là một điều rất đỗi quen thuộc. mỗi lần như thế, anh chỉ im lặng, đợi cho mẹ nói xong rồi rời đi, trốn tránh những câu mắng mỏ làm đầu óc anh đau nhức.

"mẹ nói đủ chưa?"

lần này không phải ngoại lệ. nguyên bình không do dự mà đi thẳng ra ngoài cửa, mặc kệ tiếng bà gọi lại bao lần. cái thứ được thượng đế gọi là "gia đình" đáng lẽ phải là nơi người ta ao ước được trở về, nhưng đối với nguyên bình, rời đi là giải thoát. thà rằng lang thang ngoài công viên, hóng chút gió rồi trò chuyện một mình mà đầu óc được khuây khoả, còn hơn là trở về chốn địa ngục đó. anh tự nhủ rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua chút rượu, thêm tí đồ ăn lót bụng rồi ngồi bơ vơ ở ghế đá. nguyên bình đã quen một mình. mặc dù trong lòng vẫn còn tủi lắm, nhưng anh vẫn vô tư mà cười khà khà, chẳng khác gì một đứa trẻ ngốc, một đứa trẻ ngốc đáng thương.

điện thoại kêu một tiếng "ting", đập tan không gian riêng tư làm nguyên bình giật mình. bởi anh biết sẽ chẳng có ai quan tâm anh giờ này cả. nguyên bình liếc nhìn màn hình, cái tên "hồng sơn" quen thuộc đập thẳng vào mắt khiến anh phát ngán. nhưng chịu thôi, ngoài sếp và công việc ra, giờ này làm gì còn ai quan tâm đến anh nữa. đến một người bạn tử tế cũng không có, tại sao anh lại thảm hại đến thế? nếu tiền bạc có thể mua được hạnh phúc, nguyên bình có lẽ sẽ dâng hiến cả gia tài.

_____________
sếp (hồng sơn)

sếp (hồng sơn)

anh bình
bản báo cáo anh làm xong chưa?
đối tác nói cần luôn trong ngày mai
anh chịu khó đến công ty tăng ca giờ này được không?

nguyên bình

em nói cho anh đến cuối tuần mà
giờ đã là 11 giờ đêm rồi đó
công ty làm gì mở cửa nữa chứ

sếp (hồng sơn)

em là sếp mà
em đến làm việc với anh
một mình anh sao làm xong nổi
anh ở đâu?
em đến đón bình nha?

nguyên bình

phiền em rồi
anh ở công viên

_____________

nguyên bình trả lời rất tử tế, chỉ vì vị thế của hồng sơn trong công ty cao hơn anh. cũng tại anh bướng bỉnh, nhất quyết không chịu để ba mẹ xem mình như một kẻ không làm gì ra hồn. nguyên bình muốn chứng minh anh không cần đến họ vẫn có thể sống bằng cách chọn một công ty xứng tầm. thật không may, chủ tập đoàn này lại là một thằng oắt con nhỏ hơn anh những 5 tuổi. anh ghét trẻ con, lại càng ghét hồng sơn. tên sếp này dường như chỉ nhắm vào anh thôi. từ lúc vào làm, bất cứ việc vặt gì trong công ty như in tài liệu, bê hồ sơ, mua cà phê... đều đến tay nguyên bình, dù hồng sơn rõ ràng đã có một cô thư kí rảnh rỗi ở bên cạnh.

như lần này, đã 11 giờ đêm, giữa khuya lại bắt anh đến công ty chỉ để làm báo cáo cùng với hắn. nguyên bình chỉ muốn hét thật to rằng anh ghét hắn đến nhường nào. cũng chẳng biết từ bao giờ, anh đã uống hết sạch chai soju trên tay. nguyên bình không giỏi uống rượu, chỉ cần một lượng nhỏ đã khiến mặt mày đỏ bừng, say bí tỉ ngồi vật vã như một kẻ điên ngắm nhìn mặt hồ chuyển động.

"trời ơi, sao cuộc đời cứ tệ với mình vậy nè.."

"anh bình."

âm thanh vang lên cùng với bóng dáng quen thuộc. nhưng nguyên bình đã say đến nỗi chẳng phân biệt nổi ai với ai nữa.

"aiii dạa? sao mà nhìn giống tên sếp đáng ghét của mình quá.."

hồng sơn quỳ một gối xuống, nhìn mèo con trước mặt cả hai mắt mở hờ, mặc cho bàn tay nhỏ xíu chọc chọc vào má, hết véo rồi đến nặn, coi khuôn mặt điển trai kia như đồ chơi mà nghịch ngợm. cứ để cho anh sờ nắn suốt 20 phút. vừa đụng chạm, vừa càu nhàu nói xấu chính người đang ngồi đối diện.

tầm nhìn của nguyên bình như bị chặn bởi một màn sương mù dày cộp. quả nhiên khi say con người ta trở nên quyến rũ đến lạ thường. hai má anh ửng đỏ, đôi môi mỏng hồng hào cứ úp mở như mời gọi. anh chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ được gì nữa mà cứ nói bậy liên tục. đã thế còn cầm tay người ta lên gặm nữa chứ? hồng sơn chỉ biết nuông chiều anh, đắm chìm trong nhan sắc xinh đẹp đó rồi cảm thán trong lòng, mặc kệ người đẹp quậy phá.

"anh có biết không, sếp tôi ý, cậu ta là một tên độc ác, lúc nào cũng hành hạ tôi tăng ca lên xuống, việc gì cũng giao cho tôi..."

"đã vậy còn rất xấu tính nữa, cậu ta toàn nhờ tôi đi mua cà phê, rồi chẳng thèm trả tiền. tôi không thiếu tiền, nhưng tôi ghét chi tiền cho cậu ta lắm."

"nhà tôi giàu mà, biết vương thị không? haha, làm sao anh không biết được? nhưng mà nếu dựa dẫm vào họ, tôi sẽ biến thành một đứa vô dụng mất.."

"anh mà không chạy, tí cậu ta đến sẽ bắt cóc anh cho mà xem.."

nguyên bình vừa nói vừa nấc lên. hồng sơn chỉ biết hùa theo anh nói xấu chính bản thân mình rồi cảm thấy hắn thật tệ quá, làm anh của hắn mệt rồi. thật ra hắn chẳng có ý gì xấu đâu. chỉ là hắn đã yêu anh được cả thập kỉ rồi. đầu đội trời chân đạp đất như hắn mà lại phải ngại ngùng nhát cáy như một con cún cụp đuôi khi đối diện với sự thật đó. hắn chẳng thể tìm một lí do hợp lí để cạnh bên người hắn yêu, nên chỉ có thể kiếm đại một cái cớ, mượn công việc tiếp cận nguyên bình để chẳng bị nghi ngờ. nhìn người khờ cứ liên tục nói bên tai, than thở về việc ông trời đã tệ với anh như nào, hồng sơn lại càng tự nhủ rằng hắn phải bảo vệ người này thật tốt.

"anh đẹp trai thật đó, hì hì, ước gì anh là vợ tôi, tôi sẽ yêu anh lắm.."

nguyên bình lẩm bẩm giữa đống suy nghĩ lộn xộn của hồng sơn. anh nghiêng đầu nhìn hắn cười, hai tay còn ôm lấy mặt hắn.

gì cơ? đẹp trai á? anh khen sơn đẹp trai á??? yêu sơn lắm cơ áaaa???? nguyên bình có thấy một chú cún đang vẫy đuôi liên tục trước mặt anh không?? trái tim hồng sơn đập loạn xoạ cho dù hắn biết thật ra nguyên bình thật ra chỉ đang khen một người lạ mang khuôn mặt của hắn. kệ đi, dù sao vẫn là mặt của hồng sơn mà. cún con có cơ hội yêu anh rồi!

chưa kịp đáp, nguyên bình đã ngã thẳng vào người hồng sơn rồi ngủ mất. đây là lần đầu tiên sau 10 năm đơn phương, hồng sơn được tiếp xúc da thịt với anh gần đến mức này. vẫn giữ một nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đã bắn pháo hoa rực rỡ hơn cả đêm 30 tết.

"đồ xinh trai chết tiệt..anh muốn giết chết thằng này à?"

hồng sơn luồn tay qua chân nhẹ nhàng bế bổng anh lên. hắn cũng chẳng quan tâm gì đống đồ thừa, người vung tiền như rác đối với hắn chẳng đáng một xu nào. nguyên bình tựa đầu vào ngực hắn, để hồng sơn cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào người. cả cơ thể hắn như bị điện giật mà ngứa ngáy không thôi, nhưng dù có thích đến mức nào, hồng sơn cũng tự biết vạch rõ ranh giới. hắn yêu nguyên bình chỉ vì trái tim hắn bảo thế, hắn không yêu anh vì bất cứ lí do nào khác. người trong lòng đối với hắn là một thiên thần cánh trắng, trong sạch và yếu ớt đến đáng thương. hồng sơn không đời nào lại muốn bẻ gãy đôi cánh ấy.

về đến con xe rolls-royce phantom đắt tiền, hồng sơn luyến tiếc đặt anh xuống, ngả nhẹ chiếc ghế phụ. nguyên bình ngoan ngoãn nằm đó, thở đều như một con mèo nhỏ. ngồi ở ghế lái, hắn nán lại một chút chỉ để ngắm nhìn anh. hồng sơn nhận ra bản thân hắn đã đặt quá nhiều tình cảm vào anh rồi.

"ưm..gấu.."

à, thói quen của nguyên bình khi ngủ là phải ôm một thứ gì đó. trong phòng anh chắc hẳn phải chứa một kho tàng gấu bông, con nào con nấy cũng phải đến cả triệu bạc. ngủ ở trong xe của người lạ, chắc chắn là không quen.

hồng sơn nghe tiếng anh gọi, nhất thời không hiểu gì, chỉ vô thức đưa tay sang chỗ anh theo bản năng. cảm nhận được hơi ấm, nguyên bình cũng chẳng kiêng dè gì mà ôm lấy. anh còn dụi dụi mái tóc đen mềm mại vào tay hắn, tìm một tư thế thoải mái mà ngủ ngon lành làm hắn ngại đến bốc hoả. mái tóc bạch kim rũ xuống cũng chẳng thể che được nét mặt đã đỏ như quả cà chua kia. hồng sơn vẫn lái xe, nhưng đầu óc hắn chẳng thể nào tập trung nổi. may mắn là hắn không quên đường về nhà vì đống suy nghĩ vớ vẩn.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

vương thị là một cái tên quen thuộc. hồng sơn biết. hắn biết nguyên bình là thiếu gia cả của vương gia, biết gia tộc đó chẳng đối xử tốt đẹp gì với nguyên bình của hắn. hắn chỉ hận không thể huỷ hoại đám người giả tạo đó. mọi thứ về nguyên bình, hồng sơn đều biết. rõ hơn ai hết, rõ hơn chính bản thân nguyên bình. hồng sơn chẳng cần suy nghĩ mà đưa anh về nhà mình. nếu không phải nhà hắn, anh chẳng còn chỗ nào để đi nữa.

hồng sơn sống một mình ở một căn biệt thự lớn không gần trung tâm thành phố. lúc về đến nhà đã là gần 1 giờ sáng. hắn nhìn người lớn vẫn đang ôm chặt lấy cánh tay mình, khẽ mỉm cười để lộ hai chiếc má lúm rất ăn tiền. hồng sơn cố gắng để lấy tay ra khỏi người anh, nhưng nguyên bình cứ như đứa trẻ con 3 tuổi mà nhăn nhó mỗi khi hắn định lôi tay về. chật vật mãi, hồng sơn mới rời được khỏi xe rồi bế anh lên.

đường đi từ xe vào đến biệt thự không xa, nhưng đủ lâu để nguyên bình làm hồng sơn bùng nổ. nguyên bình lim dim tỉnh ngủ vì nhiệt độ ngoài trời lạnh hơn so với trong xe. dù sao cũng đã nửa đêm rồi. anh chưa tỉnh khỏi cơn mê rượu, lại sờ soạng rồi nói năng lung tung.

"đang ở đâu dạ.."

anh ú ớ vài câu, rồi bị hồng sơn chặn họng bằng một nụ hôn sâu. thật lòng mà nói, hắn chẳng chịu được nữa. nguyên bình thật sự xinh quá. vẻ đẹp khiến người ta nảy sinh lòng chiếm hữu mãnh liệt, muốn giấu nhẹm anh đi cho riêng mình. và hồng sơn sẽ không để anh rơi vào tay bất kỳ ai khác, ngoại trừ hắn. nguyên bình khẽ đấm vào ngực hắn như một lời kháng cự yếu ớt, nhưng rồi cả cơ thể cũng dần mềm nhũn trong vòng tay đối phương. hai bóng hình quấn quýt lấy nhau giữa màn đêm tĩnh lặng, dưới ánh sao trời lung linh.

phải công nhận hồng sơn hôn rất giỏi. hắn từ từ cậy môi anh ra, xâm nhập vào trong khoang miệng mà cuốn lấy lưỡi người đẹp. ban đầu còn là trêu chọc, rồi hồng sơn bắt đầu ngấu nghiến. mãi cho đến khi nguyên bình kêu lên vài tiếng "ưm ưm", hắn mới chịu dừng.

"anh là người xấu!!"

nguyên bình vẫn chưa nhận ra người đang bế mình là hồng sơn, cái người mà anh ghét nhất. hồng sơn thì nửa muốn nửa không, vì nếu anh nhận ra hắn, hoặc là anh nhớ được ngày hôm nay, hoặc là anh sẽ vả thẳng vào mặt hắn và ghét hắn suốt phần đời còn lại.

"ngoan, đừng quậy em."

hồng sơn chỉ biết dỗ dành rồi bế anh về phòng, đặt nguyên bình xuống giường ngồi gật gù rồi ngồi ngay cạnh. anh nhỏ hiếu kì nhìn qua nhìn lại, như thể đang phân tích từng nội thất trong căn phòng ngủ của hồng sơn.

"không phải nhà.."

"đang ở đâu thế.."

căn phòng với một chiếc giường lớn, được trang trí tối giản với phông màu đen trắng. hồng sơn không thích những thứ màu mè, nhưng nguyên bình là ngoại lệ. có lẽ là do căn phòng này quá ít màu sắc, nên nguyên bình nhận ra đây không phải nhà anh.

"nhà em. không về đây thì anh định đi đâu hửm?"

nghe hồng sơn hỏi, nguyên bình làm bộ bĩu môi ngẫm nghĩ. nhìn thế nào cũng trông giống một con mèo nhỏ.

"chẳng biết nữa.."

nguyên bình ngả người ra sau, lờ đờ nhìn lên trần nhà.

"chẳng muốn về.."

"anh tốt bụng ghê..còn đẹp trai nữa."

anh quay đầu nhìn về phía hồng sơn. rồi bỗng nhiên bật người dậy, vòng tay qua cổ đu lên người hắn từ đằng sau.

"làm tình không?"

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

📨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co