Truyen3h.Co

sonbinh | be mine.

for one night (h)

callmefishe

hồng sơn ngớ người trước lời đề nghị của nguyên bình. thú thật, cho dù bây giờ hắn có muốn nguyên bình đến mức nào, hắn cũng chẳng dám đi quá giới hạn. hồng sơn biết nguyên bình không nhớ ra hắn là ai, nguyên bình bên cạnh hắn bây giờ thậm chí còn không phải nguyên bình. hoặc có lẽ chính là anh, nhưng ở một mặt mà hắn chưa bao giờ thấy.

"gặp ai anh cũng nói vậy à?"

hồng sơn đưa tay lên giữ lấy cánh tay đang ôm lấy cổ hắn.

"ừm..không.."

"tôi còn chưa ngủ với ai bao giờ mà."

nguyên bình bình thản trả lời. có nghĩa là nếu như người đưa anh về hôm nay không phải hồng sơn, mà là một thằng ất ơ đẹp trai nào đó khác, thì anh sẽ ngủ cùng họ luôn đấy à? ừ, làm gì có ai đẹp bằng hồng sơn chứ.

nguyên bình nhón chân ôm lấy mặt hắn rồi chủ động hôn. anh vụng về cuốn lấy lưỡi hắn. hồng sơn chỉ nhìn, mặc cho anh quậy phá. cho đến lúc nguyên bình định rời môi, hắn kéo anh vào một nụ hôn khác. sâu hơn, mãnh liệt hơn. hồng sơn xoay người, giữ lấy vòng eo nhỏ sau lớp vải mỏng, vừa hôn, vừa dùng răng nanh cắn môi người kia đến chảy máu. vị tanh lan ra trong miệng, hắn đẩy anh xuống giường mà tiếp tục ngấu nghiến. chiếc sơ mi tội nghiệp bị kéo đến xộc xệch, bung hai cúc gần cổ để lộ bờ ngực trắng hồng. nguyên bình chỉ biết cố gắng đuổi theo nhịp hôn của hồng sơn, hai tay vòng quay cổ hắn, mắt nhắm chặt. nụ hôn kéo dài đến tận 5 phút sau, hồng sơn mới buông tha cho người đẹp đang nằm thở hổn hển.

"không được hối hận nhé?"

đáy mắt hồng sơn tràn đầy dục vọng. nếu nguyên bình đã tự nguyện dâng hiến, tội tình gì hắn phải từ chối anh? kể cả khi nguyên bình tỉnh rượu, có quên lời anh nói đi chăng nữa, chiếc điện thoại đặt trên kệ sách chính là bằng chứng nguyên bình mời gọi hắn. hồng sơn biện minh rằng hắn không hề có ý muốn ghi lại cảnh nguyên bình say, chỉ là lỡ đâu anh làm gì rồi lại đổ tội cho hắn thì sao?

anh nhỏ cũng không hiểu sao mình lại gật đầu, đồng ý ngủ với một 'người lạ' như thế. đã đến mức này rồi thì thà là tận hưởng, còn hơn là hối hận.

hồng sơn lại cúi xuống hôn anh thêm một lần nữa. tay hắn nhanh nhẹn cởi từng chiếc cúc áo, nhìn qua cơ thể thon thả trắng nõn nà đang hiện hữu trước mắt hắn như chốn thiên đường, vòng eo thon, mái tóc đen tuyền rối mù, cả khuôn mặt đỏ ửng lên vì men rượu, hàng mi cong ươn ướt nhắm hờ đang nhìn hắn chằm chằm. hồng sơn tự hỏi liệu người này thật sự là thiên sứ sao?

"anh đẹp thật."

một lời khen do hắn buột miệng thốt ra. hồng sơn ngắm nhìn cảnh tượng kia rồi nuốt nước bọt. hắn cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, vì bất cứ đâu trên cơ thể anh hắn cũng muốn chạm vào. nhìn thân thể đang run rẩy vì ham muốn, hồng sơn cúi người cắn vào tai rồi liếm láp xung quanh. để nguyên bình bật ra tiếng rên khẽ, hắn lại vùi đầu vào cổ anh, hôn rồi cắn mạnh.

"a..a-anh là chó à?"

"em bé tuổi hơn, đừng xưng hô xa lạ thế."

"vậy em đừng cắn nữa mà.."

hồng sơn cắn vào xương quai xanh, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

"sao, anh không thích à?"

"đ-đau anh.."

nguyên bình rơm rớm nước mắt, anh chẳng có chút kinh nghiệm nào trong chuyện giường chiếu. đôi khi chỉ vô tình xem phải mấy bộ phim có cảnh người lớn thôi cũng khiến nguyên bình ngại đỏ mặt. đôi mắt ngấn lệ, anh xinh chỉ dám khẽ rên rỉ mỗi lần hồng sơn cắn vào da thịt. hắn lần mò bên dưới, đưa tay lên xoa nhẹ nụ hoa đã cương cứng rồi từ từ mân mê, thoả mãn nghe anh rên rỉ bên tai rồi khúc khích cười. cún con biến thái.

hồng sơn liếm nhẹ, rồi ngậm lấy, cọ nhẹ răng nanh vào đầu ngực, nhếch miệng cười rồi còn ngước lên nhìn nguyên bình đang thút thít. trông hắn chẳng khác gì một tên đểu cáng, một tên đểu cáng luỵ tình.

"đ..đừng trêu anh..hức-"

"được rồi, em xin lỗi."

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

đống quần áo tội nghiệp rải rác dưới sàn gỗ, ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn trần khiến không gian ngập tràn ái tình. hồng sơn siết chặt eo, giữ cho nguyên bình quỳ trên người hắn. hồng sơn xoa nhẹ xung quanh lỗ nhỏ, một ngón tay tiến vào hậu huyệt, từ từ nới lỏng không gian chật hẹp bên trong.

"đau thì bảo em."

"ư..-"

nguyên bình gục xuống vai hắn, bấu chặt lấy lưng như để tìm kiếm chỗ dựa. hai ngón, rồi ba ngón. tiếng anh nỉ non bên tai, hơi thở gấp gáp làm hồng sơn càng muốn bắt nạt. hắn di chuyển bên trong, ba ngón tay cong nhẹ khiến anh run rẩy, cố gắng khuỵu xuống thấp hơn như để tìm kiếm khoái cảm. nguyên bình hôn lấy hồng sơn trong cơn mê màng, ấp úng nài nỉ hắn, anh cần hắn.

"m..muốn nhiều hơn..hức.."

"anh nói gì cơ? hửm?"

hồng sơn cố tình chơi trò mèo vờn chuột, để anh phải tự di chuyển hông, uốn éo trên người hắn, một khung cảnh đầy dâm mĩ.

"ư..- đi..đi mà..ức.."

cuối cùng cũng phải chịu thua cái thói nhõng nhẽo của mèo con thôi mà. ba ngón tay dứt khoát rời khỏi cửa huyệt, để lại một khoảng trống luyến tiếc. không để anh thở, một vật to dài, ấm nóng khẽ chạm vào nơi tư mật. đầu khấc cọ xát bên ngoài khiến hai chân anh run lẩy bẩy mà tựa hẳn vào ngực hắn.

"a-anh mỏi.."

"đổi tư thế nhé?"

nguyên bình gật đầu. để hồng sơn đỡ anh nằm xuống. chưa kịp thả lỏng, hắn đã đâm thẳng côn thịt vào trong, để anh bật ra một tiếng rên lớn. hồng sơn vắt hai chân anh lên vai, nghiêng đầu hôn từ bắp chân. hắn thúc sâu hơn vào trong, rồi hôn lên mu bàn chân người nọ như để dỗ dành. hắn hạ người, tay luồn xuống bóp chặt vào mông, rồi trườn qua đùi non. vẫn giữ một nhịp thúc đều đặn, mái tóc bạch kim rũ xuống đã thấm đẫm mồ hôi.

"anh có em mà, đừng bấu vào ga giường nữa."

"lưng em không đủ rộng ạ?"

"anh bình, em sẽ rất buồn nếu anh không nói gì đó."

đầu óc nguyên bình trống rỗng, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời hắn bảo. hồng sơn cuốn lấy môi anh, đỡ lấy tấm lưng trần đang cong lên rồi vuốt ve. hắn nuốt trọn ngọt ngào trong khoang miệng anh, rồi liếm dọc bả vai. hông vẫn không thương tiếc mà đưa đẩy. lỗ nhỏ siết chặt gậy thịt lớn làm hồng sơn gầm gừ mấy tiếng. cậu nhỏ của anh ma sát với cơ bụng của hắn. hồng sơn liếm mút điểm hồng hào, tay còn mân mê cặp đùi đầy đặn. khoái cảm liên tục ập tới, một dòng chất nhờn trắng đục bắn thẳng lên ngực hồng sơn.

"chưa xong được. ngoan, chiều em nhé?"

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

hồng sơn dùng hai ngón tay cái tách nhẹ nơi tư mật. hắn cứ bóp chặt làm bờ mông tội nghiệp ửng đỏ. côn thịt xâm chiếm nơi ẩm ướt. nguyên bình nắm chặt lấy ga giường, giấu mặt vào gối. chẳng biết gọi người kia thế nào, anh chỉ biết nấc lên mà rên rỉ, nước mắt thấm ướt cả mảng vải. hồng sơn hôn vào gáy anh để trấn an, rồi lại bắt đầu ra vào. âm thanh gợi tình anh phát ra như một bản nhạc đầy kích thích. hắn cảm nhận từng đợt co thắt, thăm dò từng ngóc ngách mềm mại và ấm áp, gậy thịt cứ thế mà tấn công điểm nhạy cảm.

"ư..hức.."

"bé, anh đau à? em dừng nhé?"

"kh-không mà.."

thật ra, cho dù anh có bảo có đi chăng nữa, hồng sơn cũng sẽ vờ như không nghe thấy.

"gọi tên em."

"h..ha.."

"gọi hồng sơn."

nhớ ra hắn là ai hay không, không quan trọng. hắn cần nghe anh gọi tên hắn, gọi tên hồng sơn. hắn dừng nhịp thúc, để một nửa vật lớn ở bên trong, mặc kệ anh đang thở hổn hển, cơ thể uốn éo vì khó chịu.

"h..hức..h-hồng sơn mà.."

giọng anh nhỏ, như thể đang nài nỉ hắn. nguyên bình đang van xin hắn. hắn mãn nguyện, đâm một lần lút cán, bắn thẳng chất lỏng trắng đục vào trong rồi rút gậy thịt ra ngoài. lỗ nhỏ còn vương chút tinh dịch nhớp nháp. cơ thể anh mềm nhũn, như thể sắp tan chảy vào tấm đệm mềm mại.

nguyên bình mệt đến nỗi hai mắt lim dim rồi nhắm chặt, rất nhanh đã ngủ say, vẻ mặt vẫn còn hậm hực như giận dỗi. hồng sơn hôn lên môi anh, hôn vào khoé mi còn đọng lại vài giọt ngọc trai lấp lánh, hắn nhẹ nhàng cọ cọ đầu mũi mình vào của anh. hắn nằm xuống bên cạnh, khẽ kéo chăn lên rồi ôm lấy anh.

"ngủ ngon, anh bình."

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

📨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co