12
Sáng hôm sau, Nguyên Bình thức trước hắn nhìn người đàn ông của mình vẫn nhắm mắt ngủ lại cảm thấy lòng yên bình biết bao nhiêu. Em mỉm cười nhanh chóng xuống can tin mua cháo cho hắn.
Lê Hồng Sơn đã thức nhưng người mình thương bận bịu, chạy đi chạy lại lo cho mình mà cảm thấy sướng hết cả người.
"Nào ăn cháo" Nguyên Bình đặt bát cháo trên bàn
"Bé cưng...tay em đau, đầu em cũng đau nữa.." Lê Hồng Sơn bày ra vẻ mặt nũng nịu
Nguyên Bình thở dài, thừa biết cái tên này lại bày trò cuối cùng đành chiều theo hắn
"Há miệng"
Bát cháo được em cầm lên, múc một muỗng đưa đến miệng hắn, hắn cười thoả mãn há miệng ăn
Ăn cháo xong hắn lại nũng nịu đòi em gọt táo cho hắn, Nguyên Bình trừng mắt, hắn lại ra vẻ tội nghiệp hệt như cún con bị bỏ rơi vậy. Cuối cùng cũng phải chiều theo ý hắn, táo được gọt ra từng miếng, em đưa đến bên miệng hắn.
"..a" Hắn há miệng cắn
"Ăn xong thì nằm nghỉ ngơi đi" Nguyên Bình nhìn hắn
"Bé cưng..anh không thương em hả??" Hồng Sơn lại chu môi ra
"Cái gì nữa ???" Em với vẻ mặt nhăn nhó
"Hôn em.." Hồng Sơn
Chụt
Một nụ hôn được đặt lên môi Hồng Sơn, hắn thoả mãn mỉm cười nằm xuống giường
"Nhiều chuyện quá, nằm im đi" Nguyên Bình
Cốc cốc
Bên ngoài cửa, Phong Hào với vẻ mặt mệt mỏi sau nhiều đêm bên cạnh chăm sóc Thái Sơn. Nguyên Bình thấy anh khẽ dặn dò Hồng Sơn nằm im không được đi lung tung, nói xong em liền đi ra phía cửa.
Cạch
Tiếng cửa đóng lại, Phong Hào đưa Nguyên Bình một xấp tài liệu bên trong là hình ảnh và những con chữ mực đen.
"Tên khốn đó bắt đầu giở trò với công ty của nhà họ Lê rồi, bố của Hồng Sơn đang gặp nguy hiểm"
"Bảo vệ bố của Hồng Sơn đi, hắn muốn ám sát em nhưng bất thành.." Nguyên Bình dừng lại một chút khẽ nhìn vào phòng bệnh
"May mắn Hồng Sơn không sao.."
"Đừng để tình cảm chia phối, Lê Phúc Nhân đang ủ mưu lật đổ nhà họ lê ông nội cũng đang gặp nguy hiểm" Phong Hào nhắc nhở
"Em biết..Thái Sơn sao rồi?? Không có tiến triển à" Nguyên Bình quay sang hỏi anh
Phong Hào khẽ lắc đầu, đã hơn nửa tháng rồi Thái Sơn vẫn nằm im trên giường
"Anh bây giờ chỉ muốn giết chết gã"
Nguyên Bình nhìn anh, khẽ thở dài
"Bây giờ vẫn chưa thích hợp, đợi đến lúc chúng ta có đủ chứng cứ rồi..tụi mình có thể giết"
Quay lại phòng bệnh, Hồng Sơn đã ngủ thiếp đi trên giường. Nguyên Bình lấy lap top ra bắt đầu cuộc truy vết Lê Phúc Nhân trên mạng, đầu tiên chính là hack mạng lưới mạng của gã.
Vài ngày sau, vết thương của Hồng Sơn đã lành đi nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện đã theo dõi thêm. Nguyên Bình mặt mày nhăn nhó, Hồng Sơn lại nũng nịu đòi em phải gọt táo sau đó là đút mình ăn.
"Em đã lành rồi, đừng có bày trò!" Nguyên Bình
"Nhưng mà em vẫn đau mà..bé cưng.." Hồng Sơn gục đầu xuống
Nguyên Bình thở dài không làm gì được hắn cả
Cạch
Cánh cửa được mở ra, một bóng người với đang vẻ mảnh mai bước vào, mùi nước hoa nồng nặc làm cho Nguyên Bình khẽ nhíu mày. Bóng người ấy trực tiếp đi đến phía giường bệnh của Hồng Sơn, nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã.
"Anh Sơn..huhu em nghe anh bị tai nạn..lo lắng lắm luôn á! Vừa đáp máy bay là em sang đây liền..sao anh lại đỡ cho người ta chứ huhu.." cô ả khóc lóc một trận
"Cô là ai?" Hồng Sơn nhíu mày
"Ơ em là Kiều Thư nè, con gái của đối tác với bố anh á..tụi mình từng đi ăn với nhau rồi mà" Kiều Thư đỏ mặt nói
"À không nhớ.." Hồng Sơn quay sang nhìn Nguyên Bình
"Anh..! Sao anh lại đỡ cho một sát thủ chứ..cậu ta chỉ là thân cận thôi mà, đâu đáng để anh phải đỡ" Kiều Thư cười khẩy nhìn em
Phập!
Chiếc dao đang được em gọt táo bỗng xượt ngang mặt ả dính vào bức tường, làm ả sợ hãi hét lên lùi xuống hai bước
"Cậu chủ, cháo ăn xong rồi, táo đã gọt cậu chủ nghỉ ngơi đi nhé! Sát thủ này hết việc rồi" Nguyên Bình thay đổi nét mặt nhìn hắn
Hồng Sơn cảm thấy sướng rơn người vì biết em đang ghen
"Anh chưa xoa bóp cho em mà.." Hồng Sơn
"Tiểu thư bên cạnh cậu chủ, sao nhất thiết phải kêu tôi? Chúng ta đâu có thân mật đến mức ấy?" Nguyên Bình nói với vẻ mặt lạnh tanh
"Để em xoa bóp cho anh.." Kiều Thư nắm tay hắn
Nguyên Bình liếc ả rồi nhìn sang Hồng Sơn, cảm giác bực bội không tên làm em thấy khó chịu. Giựt tay mình khỏi tay Hồng Sơn, em quay người mím môi bước thẳng ra khỏi phòng.
Tiếng cửa đóng vang lên, Hồng Sơn quay lại nhìn ả với vẻ mặt muốn giết người
"1 là cô đi ra khỏi đây, 2 là tôi trực tiếp tiễn cả nhà cô đi"
Sốp nghỉ hè rùi các vợ đã nghỉ chưaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co