Truyen3h.Co

[Sonbinh] butterfly

11

emmyyyxxgf

Kể từ ngày hôm đó đã là ba ngày sau, Nguyên Bình không gặp lại Hồng Sơn. Hắn không nhắn, không tìm em, thì em cũng không cần phải tìm hắn. Nhưng đâu đó sâu trong trái tim em đã ngầm chấp nhận hắn ở bên mình.

"Bình, tí nữa có một lô hàng, em đi lấy giúp anh nhé" Phong Hào mặc áo khoác khẽ nói

"Anh lại đi chăm Thái Sơn à?" Nguyên Bình cười nhẹ

Phong Hào không trả lời chỉ gật đầu nhẹ, đã hơn mấy tuần rồi mà Thái Sơn vẫn chưa có tiến triển gì cả. Phong Hào vừa rời đi, Nguyên Bình cũng bắt đầu trang bị vũ khí và thay đồ bắt đầu làm nhiệm vụ. Hôm nay thằng nhóc Phước Thịnh đã đi hẹn hò, đám đàn em thì bận tập luyện nên chỉ có Nguyên Bình đi một mình.

Nhanh chóng lái xe rời khỏi trụ sở đi đến bến cảng nơi giao lô hàng. Dường như ông trời muốn em phải trải qua thử thách khi một chiếc xe đen bóng lao nhanh đến gần em. Một tiếng súng vang lên, em khẽ cuối đầu, viên đạn đi xuyên trên đỉnh đầu.

Đoàng!

Một phát súng tiếp theo vang lên, cửa kính xe vỡ tan. Nguyên Bình một tay cầm lái tay còn lại nhanh chóng rút súng ra, tiếng súng vang lên. Viên đạn đi xuyên qua đầu một tên ngồi ghế lái, chiếc xe lảo đảo nhanh chóng tông vào vách đá bên đường.

"Ngu ngốc" Nguyên Bình nhếch mép

Chưa được bao lâu, một chiếc xe nữa từ phía đối diện tông thằng vào em. Một tiếng rầm rất lớn, xe em không hề bị tông, một chiếc xe màu xám rất quen thuộc đã chặn cho em. Hồng Sơn gục đầu ở vô lăng, máu từ thái dương chảy xuống.

"Sơn?" Nguyên Bình sững sờ

"Đi chết đi!"

Một tên nổ súng may mắn nhờ sự nhanh nhẹn, Nguyên Bình trực tiếp cầm khẩu súng bắn một phát vào đầu tên kia.

"Sơn?? Nghe anh nói không?? Sơn!" Nguyên Bình dùng đá đập vỡ cửa kính xe hắn

Hồng Sơn khẽ cử động, mắt hắn liếc thấy em liền mỉm cười sau đó ngất đi

"Sơn..nhìn anh..Sơn.." một nỗi sợ len lỏi vào cơ thể em

Tiếng xe cấp cứu vang lên, Hồng Sơn được đẩy vào xe. Nguyên Bình nhanh chóng đi cùng, ngồi bên cạnh chưa bao giờ em thấy sợ như này. Tại sao cái tên ngốc này lại bảo vệ em chứ?

Phòng cấp cứu sáng đèn hơi mấy tiếng đồng hồ, Nguyên Bình vừa nhận được cuộc điện thoại. Vụ tai nạn này không phải do ngẫu nhiên mà là do Lê Phúc Nhân giàn xếp để giết chết em, không may Lê Hồng Sơn đã cứu em một mạng.

Tít tít

Tiếng máy móc trong phòng bệnh vang lên, Nguyên Bình đứng lặng người nhìn Hồng Sơn được băng bó vùng đầu. Người bị thương, trầy xước khắp nơi, em khẽ ngồi bên cạnh nắm lấy tay Hồng Sơn.

"..em là đứa ngốc..!"

Mắt Nguyên Bình đỏ hoe, em không biết từ bao giờ tên Lê Hồng Sơn này đã chiếm một nửa trong trái tim em. Sự sợ hãi, đau đớn đeo bám em từ lúc nhỏ bây giờ đã quay lại, em đã sợ mất hắn, sợ hắn rời xa mình.

"Sơn..đừng bỏ anh..nhé, anh chỉ còn mình em.."

Nửa đêm Lê Hồng Sơn tỉnh lại, mắt hắn khẽ nheo lại nhìn người trước mặt mình đang gác đầu lên tay mình ngủ mà nhẹ nhõm hẳn. May là em không sao, nếu không hắn sẽ hối hận cả đời mất.

Ngắm nhìn khuôn mặt người mình đã thầm thương suốt mười năm qua, hắn cảm thấy chờ đợi quả thực rất xứng đáng.

"...em..tỉnh rồi??" Nguyên Bình dụi mắt

Hồng Sơn khẽ gật đầu, tay chống muốn ngồi dậy nhưng lại bị em đè lại

"Nằm im..em còn đau lắm đó.." Nguyên Bình

"Bé cưng..anh lo cho em à??" Hồng Sơn bật cười chất giọng hắn mang theo chút khàn khàn

"Uống miếng nước" Nguyên Bình đưa ly nước ấm cho hắn

Hồng Sơn mỉm cười nhẹ, ngoan ngoãn cầm lấy cốc nước uống hết một hơi

"Có khó chịu không??" Nguyên Bình quay sang hỏi hắn

"..em đau..bé cưng xoa xoa cho em đi.."

Hắn bày ra khuôn mặt nhõng nhẽo để lộ chiếc má lúm

"..đau ở đâu??" Nguyên Bình nhìn hắn

"Đau ở đây" hắn cầm tay em khẽ đặt lên trái tim của mình

Cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ từ người đối diện, em khẽ đỏ mặt

"Đừng có giỡn.."

Không nói một lời liền kéo em nằm thẳng xuống người mình, em sợ hắn đau nên ngoan ngoãn nằm im.

"Sao bé cưng ngoan thế??" Hồng Sơn bật cười

"..đừng có nói nhiều" mặt em đã phủ một tầng hồng

Hồng Sơn đặt lên má em một nụ hôn, rồi mỉm cười giữ lấy gáy em áp sát môi của hắn lên môi em.

"..ưm.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co