14
Lê Hồng Sơn tỉnh dậy lúc nửa đêm khẽ nhìn sang người đang nằm bên cạnh, thở đều nhắm mắt hắn lại nở nụ cười. Xốc chăn đứng dậy, hắn rút một điếu thuốc từ túi quần chăm lửa đứng bên lan can.
"Ông chủ, kết quả điều tra đã có năm xưa gia tộc nhà họ Ngô chết là do chú của ông chủ Lê Phúc Nhân làm"
Giọng nói vang lên từ phía bên kia của đàn em làm hắn chết đứng, thì ra ngay từ ban đầu em tiếp cận hắn đã có mục đích. Hắn cười tự giễu nhưng biết sao được hắn đã lún sâu rồi.
Nguyên Bình nằm quay lưng về phía hắn, em biết hắn đã biết chuyện của mình. Đôi mắt của em bỗng ươn ướt, em muốn nói em không hề lợi dụng hắn mà là..thật sự động lòng.
.
Bước chân gấp gáp vang lên từ hành lang bệnh viện, ông cụ Lê nằm trên cán sắc mặt tái nhợt. Lê Hồng Sơn bên cạnh đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu. Nguyên Bình và Phong Hào đứng bên ngoài phong phẩu thuật lòng vô cùng bất an.
"Nguyên Bình..có phải anh ra tay không..?" Giọng Hồng Sơn vang lên
Nguyên Bình sững người lại, đưa ánh mắt không thể tin nỗi nhìn hắn
"Em nghi ngờ anh sao??"
"Bình..em đã biết rồi...chuyện chú của em giết chết gia đình anh.." Hồng Sơn nhắm mắt lại
"Em biết rồi.." Nguyên Bình
Hồng Sơn bước đến gần anh, giọng hắn mang theo chút nghẹn
"Bình...anh muốn làm gì cũng được..xin anh đừng động đến ông em được không?"
"Anh không có...Sơn..anh không hề làm hại ông.." Nguyên Bình lắc đầu nước mắt rơi xuống
"Khoan đã Sơn, mọi chuyện chưa thể nói lên điều gì đợi ông tỉnh lại đã" Phong Hào đứng chắn trước Nguyên Bình
Hồng Sơn quay người lại bất lực gật đầu, hắn biết kể từ bây giờ cả hai đã không thể hàng gắn
Lê Phúc Nhân ngồi trên ghế phó giám đốc, đôi môi khẽ nhếch lên. Gã thông thả nhìn camera trên màn hình, là hình của ông cụ nhà Họ Lê và bố của Hồng Sơn.
"Đã đến lúc nhà họ Lê đổi chủ"
.
Vụ tai nạn kinh hoàng ở thành phố New York, bốn chiếc xe đâm trực diện vào nhau khiến cho ba người tử vong, một người bị thương. Trong đó có một người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam, hiện vụ việc đang được cảnh sát làm rõ.
Lê Hồng Sơn siết tay, gân xanh nổi trên trán đôi mắt đã đỏ ngầu. Bố hắn người thân của hắn đã rời khỏi thế gian này, chiếc điện thoại trượt từ tay xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nguyên Bình đứng phía sau hắn, nhẹ nhàng vòng tay lấy hắn.
"..anh lại muốn gì.." giọng hắn khàn đặc mang theo tiếng nấc
"Sơn...em biết rồi..thì anh cũng muốn nói thật, đúng là năm xưa cái chết của gia đình anh do chú của em làm. Nhưng anh không hề lợi dụng em..Sơn..anh không làm hại ông.." Nguyên Bình run rẩy trong lồng ngực hắn
"Bình..tại..sao chúng ta..không thể ở bên nhau chứ??" Hồng Sơn cười khổ
Nguyên Bình siết chặt vòng tay của mình, đầu rúc vào ngực hắn nhưng tay anh đã cầm con dao chỉa vào lưng hắn. Hồng Sơn nhìn em, ánh mắt mang theo phần tan vỡ, hắn biết em có kế hoạch trả thù cũng có ý muốn giết hắn.
"Sơn..anh..xin lỗi.."
Cạch
Con dao rơi xuống đất, Nguyên Bình lắc đầu nước mắt giàn giụa, em lắc đầu lùi về sau
"Bình.." Hồng Sơn đau khổ nhìn em
"...anh lỡ yêu em rồi..anh không thể xuống tay được...anh xin lỗi.."
"..anh ơi..em cũng yêu anh mà" Hồng Sơn mắt đỏ hoe bước đến gần em
"Sơn không thể, nợ của anh chưa trả đủ..em đang đứng bên địch..chúng ta chia tay đi" Nguyên Bình
"...Bình..trái tim em đau lắm..người thân của em đã rời đi rồi..anh cũng muốn rời đi sao?? Anh tàn nhẫn..quá"
"Anh xin lỗi.." Nguyên Bình hít sâu dứt khoát quay lưng đi về phía cửa
Lê Hồng Sơn nhìn theo bóng lưng em rời đi, trái tim bị bóp nghẹn trong lồng ngực. Hắn quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo, gục đầu khóc như một đứa trẻ.
Cùng lúc đó nhịp đập tim của ông cụ Lê đã biến động, tít tít vang lên không ngừng. Các y tá bác sĩ gấp rút kích điện, hô hấp nhưng nhịp đập trên màn hình đã chuyển sang đường ngang.
Phòng bệnh của Thái Sơn, nhịp tim vẫn vang lên đều đều. Phong Hào ngồi bên cạnh, gương mặt đã hốc hác đi rất nhiều. Bỗng bàn tay Thái Sơn khẽ cử động, Phong Hào lập tức đứng dậy.
"Bác sĩ..bác sĩ..!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co