15
Chỉ trong một đêm nhà họ Lê mất đi hai người quyền lực nhất, Hồng Sơn đã mấy ngày tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai cả. Hắn còn muốn chết đi, đi theo bố và ông nội rời khỏi cái nơi gọi là nhà này.
"Bố mẹ..ông nội..tại sao mọi người đều rời đi..tại sao không mang con theo??" Hồng Sơn nắm chặt con dao trong tay
"Vậy thì con sẽ đi tìm mọi người.." giọng hắn mang theo sự mệt mỏi
Cùng lúc đó Thái Sơn đã tỉnh lại, cậu được Phong Hào kể lại toàn bộ sự việc. Bằng chứng Lê Phúc Nhân thuê người ám sát cậu, có cả bằng chứng hắn hại chết ông nội và bố của Hồng Sơn.
"Bây giờ chú của em đang chuẩn bị thâu tóm tập đoàn Lê, chúng ta phải giải quyết từ gốc rễ"
Thái Sơn gật đầu bất chợt trong ngực cậu nhói lên
"..Sơn..Hồng Sơn nó đang gặp nguy hiểm.." Thái Sơn nhìn Phong Hào
"Chết tiệt thằng nhóc đó với Nguyên Bình làm sao nữa" Phong Hào cùng với Thái Sơn nhanh chóng chạy về biệt thự
.
Nguyên Bình không về trụ sở mà em về ngôi nhà cũ, ngôi nhà đã từng có một gia đình rất hạnh phúc. Nhưng chỉ vì cái gọi là gia tộc mà ba mẹ lẫn em trai đều bị hại chết. Ánh mắt em tràn đầy câm phẫn, tay em cầm chặt tấm ảnh gia đình bốn người sớm đã ngả màu.
"Ba mẹ..em trai con sẽ báo thù cho mọi người!"
Tiếng chuông phá tan sự im lặng trong nhà, Nguyên Bình nhìn màn hình rồi đưa tay chạm vào màn hình.
"Bình..em đang ở đâu?? Thằng Sơn gặp chuyện rồi" Phong Hào
Sắc mặt của Nguyên Bình liền thay đổi, đôi chân định quay lại xe nhưng nhanh chóng khựng lại
"Anh Hào..em với Sơn đã kết thúc rồi, tiện thể em cũng muốn nói anh biết một chuyện em sẽ rời Bướm đen tự em sẽ báo thù" ánh mắt của em trở nên kiên định
"..Bình! Em điên rồi! Chuyện đó rất nguy hiểm! Tỉnh táo lại đi" Phong Hào
"Em đã lớn rồi em biết mình phải làm gì..à nói Hồng Sơn đừng tìm em nữa..thế nhé"
Nguyên Bình nói xong liền cúp máy không đợi người bên kia lên tiếng
.
Nhà họ Lê chìm trong nỗi đau thương, hai cỗ quan tài được đặt kế nhau trong gian biệt thự. Mọi người trong giới, thân thiết đều đến chia buồn cùng cả hai anh em. Hồng Sơn gương mặt bơ phờ, tay quấn băng gạc, đầu đội khăn tang đứng kế bên Thái Sơn.
"Trời ơi trong một đêm mà đã chết hết"
"Nhà họ Lê không biết ai lên quản nữa đây"
"Hai thằng cháu trai mà không biết cách chăm sóc ông nội của mình"
"Coi chừng hai đứa cháu trai vì tài sản mà hại chết ông nội của nó đó"
Tiếng bàn tán vang lên giữa biệt thự, mọi người đều nhìn về phía cả hai châm chọc có, thương hại có cũng có cả nghi ngờ. Thái Sơn bình thản đứng một bên đội khăn tang trên đầu, vỗ vai trấn an Hồng Sơn đứng bên cạnh
Két
Tiếng xe thắng lại trước cửa biệt thự làm mọi người đều tò mò nhìn sang. Lê Phúc Nhân mặc áo vest đen từ xe bước xuống, gương mặt của gã bình thản dường như không có một chút u buồn nào cả.
"Hai đứa chú đến trễ" Lê Phúc Nhân tiến đến giọng nói đầy uy lực
Hồng Sơn siết chặt tay đến mức trắng bệch, Thái Sơn ngẩn đầu thông thả nhìn gã diễn
"Đây là di chúc ông nội để lại, hai đứa có thể đọc" Lê Phúc Nhân đưa ra tờ giấy
"Mẹ khiếp! Ông nội mất chưa lâu chú đến đây nói đến di chúc!" Hồng Sơn ném tờ giấy xuống đất
Lê Phúc Nhân cười nhẹ cuối người xuống nhặt tờ giấy lên
"Di chúc là ông để lại, công ty thuộc về chú chỉ để lại 10% cổ phần cho hai đứa có dấu vân tay. Giấy trắng mực đen rõ ràng mà?"
"Chú có thấy xấu hổ không? Ông mất chưa bao lâu chú liền đến đây nói đến di chúc?" Thái Sơn cười khẩy
"Haha.." Lê Phúc Nhân tiến đến cười một tiếng
"Đã đến lúc nhà họ Lê đổi chủ rồi hai cháu.."
gã nói thì thầm đủ để hai người nghe thấy rồi quay sang nhìn Thái Sơn
"Còn sống sao?cháu trai.."
Thái Sơn tay nắm chặt thành quyền, Hồng Sơn đưa ánh mắt không thể tin nỗi nhìn người chú của mình
Nguyên Bình đứng núp trên cao nhìn xuống khung cảnh bên dưới, lạnh lùng mang theo vẻ xa cách chưa từng có.
"Cứ đắc ý đi Lê Phúc Nhân.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co