17
Con dao đâm xuống sát bên mặt của Ngọc Minh hay còn được gọi là chú Minh, gã tài xế khi xưa được thuê để ở bên cạnh thủ tiêu cha mẹ em. Ngọc Minh sợ hãi bị em ép xuống sàn nhà, ánh mắt đầy run sợ nhìn em.
"Mười năm trước, chú ở bên cạnh gia đình tôi đóng vai là người tài xế thân cận. Cha mẹ tôi vì quá tin chú nên không hề đề phòng..rồi chú nhẫn tâm giết chết cha mẹ tôi? Chú có biết toi đã sống như thế nào không?!" giọng Nguyên Bình trở nên mất kiểm soát
"..chú chú..cậu..Bình.." Ngọc Minh run rẩy
"Ai cho phép ông gọi tên tôi? Bây giờ mau nói bằng chứng năm xưa Lê Phúc Nhân hại chết cha mẹ tôi đang ở đâu!" Nguyên Bình lạnh mặt nhìn gã
"Nếu không cái mạng của ông sẽ biến mất ngay lập tức"
"..tôi nói..nói mà..ở biệt thự nhà họ Lê dưới tầng hầm..Lê Phúc Nhân đã..đã giấu ở bên dưới"
Nguyên Bình chậm rãi đứng dậy để Ngọc Minh từ từ đứng lên, từ phía sau đưa tay cầm kim tiêm đâm thẳng vào cổ gã. Ngọc Minh trợn mắt, gã gục thẳng xuống sàn nhà, hô hấp trở nên khó nhọc.
"Đây là loại thuốc độc do tôi điều chế ra, không chết ngay đâu nó sẽ khiến ông nhớ lại kí ức xưa rồi từ từ khiến ông sống không bằng chết"
Nguyên Bình lấy khăn giấy lau tay rồi đứng dậy rời đi
"Vĩnh biệt.."
Rời khỏi phòng trọ của tên Ngọc Minh, Nguyên Bình đi vào một con hẻm tối cởi bỏ áo khoác đen của mình. Mặc vào bộ đồ đen thường dùng để làm nhiệm vụ của mình, ánh mắt của em chợt lạnh lẽo hẳn đi.
Biệt thự nhà họ Lê đầy lạnh lẽo, xung quanh đều chìm trong bóng tối. Chỉ có một căn phòng sáng nhất chính là phòng của Lê Phúc Nhân, gã ta ở trong phòng ông cụ Lê thoải mái ngồi vào ghế.
"Hahaha!! Chỉ còn vài ngày nữa thôi nơi đây sẽ thuộc về tao!!"
Đám thuộc hạ bên ngoài đều đã bị Nguyên Bình khống chế nằm la liệt trên mặt đất. Leo rào vào, em cẩn thận nhìn xung quanh cảm thấy không có ai nên nhanh chóng lẻn vào bên trong. Lần mò trong bóng tối đi đến phòng bếp, có một cánh cửa bí mật đi thẳng xuống hầm.
"Ra là ở đây"
Nguyên Bình nhanh chóng mở cửa, di chuyển vào bên trong. Đi xuống cầu thang chỉ thấy bóng tối bao trùm không có ánh sáng nào vụt qua. Bỗng nhiên một lực từ trong bóng tối di chuyển, đấm thẳng vào bụng của Nguyên Bình.
"..khụ.."
Tách
Đèn được bật sáng, hai tên vệ sĩ to cao đang đứng trước mặt Nguyên Bình. Phía bên trong Lê Phúc Nhân ngồi xếp bằng, ánh mắt đầy bình tĩnh nhìn Nguyên Bình ôm bụng trên đất.
"Bảo sao cứ thấy quen quen..thì ra là Ngô Nguyên Bình người sống xót cuối cùng của gia tộc họ Ngô.." gã khẽ nhếch mép
"Thấy sao? Ba mẹ và em trai đều mất? Đau khổ lắm không hửm?? Chà lúc đó định giết luôn cả mày rồi nhưng mà khuôn mặt đẹp đẽ này giết thì quá tiếc" gã đứng dậy từ từ tiến lại
"Im miệng!!"
"Tiếc là lúc tao định bắt mày thì lại bị hớt tay trên mất rồi.." Lê Phúc Nhân bóp cằm em
"Sẽ ra sao nếu..tao ném thử mày nhỉ? Ngô Nguyên Bình.. cháu trai chắc chắn sẽ giận lắm đấy"
Lê Phúc Nhân liếm môi, tay hắn lướt qua môi em
"Cút!" Ngô Nguyên Bình bật dậy đấm vào mặt gã làm gã ngả về phía sau
"Au..đau đấy??" Lê Phúc Nhân cười khẽ
Hai tên vệ sĩ to lớn liền xông lên, Ngô Nguyên Bình một cân hai. Một gã tiến đến định đấm em nhưng em đã né đòn, gã còn lại dùng chân đá trúng ngực em nhưng em đã dùng tay chặn lại.
Hai bên nhảy vào đánh nhau, Ngô Nguyên Bình chiếm ưu thế nhờ nhanh nhẹn nhanh chóng mấy tên kia liền nằm bẹp dưới đất. Khi em ngước mắt lên nhìn xung quanh phát hiện Lê Phúc Nhân đã biến mất.
"Đừng lơ là chứ.."
Một cú đánh từ phía sau đầu khiến em ngã xuống, Lê Phúc Nhân đứng phía sau dùng cây gỗ đánh vào đầu em.
Phong Hào cùng với Thái Sơn, Hồng Sơn đứng trước cửa nhà trọ của tên Ngọc Minh. Chứng kiến thấy gã quằn quại trong đau đớn, Phong Hào đã biết mình trễ một bước rồi.
"Bình..Bình nó sẽ đi một mình tới đó.." Phong Hào run rẩy
"Chết tiệt.." Hồng Sơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co