Truyen3h.Co

[Sonbinh] butterfly

16

emmyyyxxgf

Sáu năm trước vào một ngày mưa tầm tã, một thiếu niên với thân thể ốm nhom bị một đám nam sinh ép vào góc tường đánh không thương tiếc. Một người trong đám đó vừa đánh vừa mỉa mai, mấy tên còn lại thì thích thú thậm chí còn quay video lại.

"Thiếu gia nhà họ Lê sao thế? Mất mẹ rồi bố cũng không quan tâm sao? Haha..thiếu thốn tình thương lắm nhỉ??"

Tiếng đấm đá vang lên trong hẻm nhỏ, người bị đánh nằm dưới đất miệng không thèm kêu hay năn nỉ bọn họ mà chỉ có im lặng. Điều này thành công chọc điên một tên trong nhóm, gã lập tức móc ra con dao đưa đến bên mặt cậu trai.

"Mở miệng cầu xin tao đi!! Haha nếu không mặt mày sẽ bị rạch một đường ngay.."

Cùng lúc đó một bóng đen nhảy qua từ phía tường, đối diện trước đám bắt nạt này. Một người trong nhóm nhanh chóng đánh giá người nọ, môi khẽ nhếch lên.

"Học sinh trường nào? Không muốn bị ăn.."

Lời nói của gã chưa kịp nói đã bị một lực đi đến bẻ tay gã ngược ra sau

"A!!!"

Một tiếng thét vang lên làm bọn họ nhìn sang

"Con nít con nôi đã bày đặt làm giang hồ? Muốn chết??" giọng nói đầy dễ thương nhưng khí chất lại không dễ thương một chút nào

"Mày..mày.."

"A!!!!"

Một gã nữa trong nhóm vừa lên tiếng đã bị đá nằm trên mặt đất rên rỉ

"1 là biến 2 là tao đánh cho bọn mày chết"

Đám nhóc kia thế liền vội vàng bỏ chạy để lại người nằm dưới đất khẽ nhăn mặt vì đau. Người nọ ngồi xuống đối diện mặt,mang theo nét dịu dàng, tay cầm ô che cho thiếu niên.

"Không bị sao chứ? Bị đánh cũng không đánh trả à?"

Thiếu niên vẫn không đáp chỉ chớp đôi mắt lạnh lùng nhìn

"Được rồi băng bó đi nhóc..anh có việc phải đi rồi" người kia đưa cho thiếu niên hai miếng băng cá nhân rồi nhét ô vào tay thiếu niên

Vừa đội mũ áo khoác lên đầu, định quay lại bước đi đã nghe tiếng nói vang lên từ phía sau

"..em có thể biết tên anh không??" thiếu niên thều thào hỏi

"Ngô Nguyên Bình nếu muốn báo đáp thì cố mà tìm lại" người kia nói xong liền bước đi

Ngô Nguyên Bình cái tên ấy đã được cậu thiếu niên ghi nhớ suốt sáu năm. Mang theo thứ tình cảm mà cậu đã che giấu suốt sáu năm ròng rã, trong hộp thiết bạc hai miếng băng cá nhân đã ngả vàng được đặt ngay ngắn bên trong.

.

Cuộc họp cổ đông của tập đoàn Lê thị bao trùm bởi không gian ngột ngạt chết chóc. Lê Phúc Nhân ngồi trên ghế giám đốc thông thả nhìn từng người trong cuộc họp, gã cười nhếch mép chậm rãi đứng dậy.

"Như các vị đã biết bố của tôi đã mất, anh của tôi cũng đã qua đời nhưng mà Lê thị lại thiếu đi một người gồng gánh. Hai đứa cháu tôi, một đứa bây giờ đã buồn chán đôi khi còn tái phát bệnh, đứa còn lại thì không thiết sống nữa. Nhân tiện thì tôi mong muốn được mọi người bổ nhiệm lên chức giám đốc để gánh vác" Lê Phúc Nhân lên tiếng

Các cổ đông ngồi trên ghế đều không dám lên tiếng, họ chỉ cuối gầm mặt xuống

"Tất nhiên sắp tới sẽ có cuộc bỏ phiếu nhưng mà các vị nên để ý đến ai là người sẽ mang lại lợi ích..cho gia đình các vị"

Từ gia đình đánh thẳng vào điểm yếu của các cổ đông, mọi người đều biết gã đang nhắm đến gia đình. Muốn ép mọi người phải đồng ý nếu không sẽ gặp nguy hiểm.

Rầm!

.

Nguyên Bình ngồi trong căn phòng trọ cũ kỹ nơi đây là địa bàn của em. Trên bức tường đầy những hình ảnh của Lê Phúc Nhân, có vết dao chi chít. Dưới sàn nhà là những tài liệu, hồ sơ mà mười năm qua em luôn tìm kiếm. Một tài liệu đã thu hút sự chú ý của em, gã tài xế khi xưa tông chết cha mẹ em.

Hai giờ sáng, dưới cơn mưa tầm tã của thành phố. Nguyên Bình mặc áo mưa đen, đeo khẩu trang, ánh mắt chứa đựng sự tức giận không hề che giấu. Trước cửa nhà trọ của gã tài xế, không một lời thừa thãi đã xông vào bên trong.

"Mẹ kiếp! Là đứa mất dạy nào??" Gã lầm bầm chửi

"Xin chào còn nhớ tôi chứ? Chú Minh.."

"..Ngô..Nguyên Bình.." giọng hắn mang theo sự run rẩy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co