Truyen3h.Co

[Sonbinh] butterfly

8

emmyyyxxgf

"Anh cũng sẽ dính vào nguy hiểm, còn một điều nữa năm xưa ba mẹ Thái Sơn mất không phải tai nạn mà là do Lê Phúc Nhân sát hạt biến thành vụ tai nạn" giọng Nguyên Bình vang lên đều đều

Phong Hào cảm thấy cổ họng nghẹn lại, trùng hợp ngay lúc bản tin đưa tin một vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc. Và anh nhận ra chiếc xe thể thao màu đỏ ấy chính là của Nguyễn Thái Sơn.

"Anh Hào?? Alo??"

Cạch

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, Phong Hào không tin vào tai mình, mắt anh nhoè đi. Điều duy nhất bây giờ là anh phải đi tìm Thái Sơn.

Biệt thự nhà họ Lê trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, Hồng Sơn vừa nghe tin Thái Sơn bị tai nạn liền cùng ông nội đi đến bệnh viện. Nguyên Bình từ nhà vệ sinh đi ra bắt gặp ngay, Phúc Nhân đang hút thuốc ở gần đó.

"Mèo hoang thì không bao giờ trở thành mèo nhà, vậy nên cậu đừng hòng bước chân vào nhà họ Lê" Lê Phúc Nhân thở ra một hơi khói

Nguyên Bình lười quan tâm, trực tiếp đảo mắt đi ngang qua gã

Lê Phúc Nhân tay trái cầm điếu thuốc, tay phải nhanh chóng mở điện thoại ra đọc tin tức mới nhất rồi nhếch mép.

"Nhà họ Lê đến lúc đổi chủ rồi, Thái Sơn chúc con mạng lớn vượt qua, bây giờ là đến bố của con..Hồng Sơn"

Bên ngoài phòng bệnh, Phong Hào ngồi gục đầu trên ghế lời nói của Nguyên Bình tua đi tua lại trong đầu anh. Thì ra năm đó Thái Sơn rời bỏ anh chính là có lí do riêng, Lê Phúc Nhân là một tên độc ác. Hắn đã giết hại em trai anh, bây giờ còn muốn chia rẽ tình yêu của anh. Nợ máu phải trả bằng máu!

Lê Hồng Sơn chạy đến phòng bệnh nhìn thấy Phong Hào ngồi bên ngoài liền hỏi

"Anh đến đây làm gì?"

Nguyên Bình phía sau khẽ kéo tay Hồng Sơn

"Đừng ồn ào, bây giờ phải cầu nguyện cho thằng Sơn đừng có bị gì" Ông cụ Lê lên tiếng

Mọi người đều thấp thỏm ngồi bên ngoài phòng bệnh, trôi qua mấy tiếng đồng hồ, cánh cửa cấp cứu vẫn im lìm. Phong Hào cấu hai tay vào nhau, tự trách mình không điều tra kỹ, trách lầm Thái Sơn.

Nguyên Bình thấy anh lo lắng liền nắm tay trấn an anh, nhưng trong mắt Hồng Sơn đây là hành động quá thân mật. Hắn đi đến ngồi vào giữa khoảng trống tách hai người ra.

"Nguyên Bình, bên cạnh em rồi, đừng có mà mơ tưởng đến người khác" Hồng Sơn kéo tay em

"Đừng có mà ghen linh tinh!" Nguyên Bình trừng mắt với hắn

Cạch

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ mệt mỏi bước ra. Mọi người nhanh chóng đi đến hỏi thăm tình hình.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch vì chấn thương vùng đầu có thể ảnh hưởng đến não, bệnh nhân rơi vào trạng thái thực vật" Bác sĩ lên tiếng

Phong Hào như bị sét đánh, cả người lập tức cứng đờ

"Vậy có cách nào để cho nó tỉnh lại không bác sĩ??" Ông cụ Lê

"Tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân, hằng ngày ngồi trò chuyện để bệnh nhân có thể nhanh chóng khôi phục kí ức" Bác sĩ

"Tôi hiểu rồi, ông có thể đi" Hồng Sơn

Bác sĩ rời đi, bên trong căn phòng, Thái Sơn nằm trên giường đầu được băng bó. Bên cạnh là những máy móc và dây điện giúp điều chỉnh nhịp tim và cung cấp oxy. Ông cụ Lê thấy vậy không khỏi đau lòng, trực tiếp ngất đi.

"Ông nội!!" Hồng Sơn đỡ ông

"Bác sĩ! Bác sĩ!!" Nguyên Bình hét lớn

Chỉ còn Phong Hào ở lại, anh nhanh chóng đi đến bên giường của Thái Sơn. Đôi mắt đã sớm đỏ hoe, lòng ngực tựa như có hàng ngàn con dao đâm vào.

"Sơn ơi...em dậy đi..anh đã biết hết rồi! Sao em ngốc vậy..hức! Tại sao không nói..với anh..chứ! Anh ghét em nhất..hức..nhưng mà..anh cũng yêu em.." Phong Hào bật khóc

Thái Sơn nằm trên giường, nhịp tim trên màn hình khẽ đập nhanh hơn ban đầu

"..Sơn..dậy..đi..em xin lỗi..em ngốc..quá..không biết anh đã trải qua..những gì khi ở..một đất nước xa lạ..Xin lỗi..anh vì đã nói những lời khiến anh tổn thương..em..em..hức" Phong Hào gục đầu bên giường khóc nức nở

Thái Sơn tựa như nghe thấy những lời này, khóe mắt trực trào nước mắt nhưng không thể cử động được cơ thể mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co