Truyen3h.Co

[Sonbinh] butterfly

9

emmyyyxxgf

Ông cụ Lê nhanh chóng được đẩy vào phòng bệnh, y tá bác sĩ chạy đến thăm khám cho ông. May mắn chỉ là tụt huyết áp và bị sốc nên dẫn đến ngất xỉu mà thôi. Nguyên Bình cùng Hồng Sơn ngồi bên cạnh giường của ông.

"Anh biết không? Từ lúc mẹ em mất, bố em bận đi làm để quên đi hình bóng mẹ em, ông nội là người chăm sóc cho em từ khi mới lên 3 tuổi.." giọng Hồng Sơn vang lên

Nguyên Bình ngồi bên cạnh lắng nghe

"Ông tuy có hơi nghiêm khắc vì lúc nhỏ em rất quậy hay bị ông đánh đòn nhưng em biết ông rất thương em, anh Thái Sơn cũng vậy, anh ấy mất ba mẹ khi lên 7 một tay ông nội chăm sóc hai đứa..cho nên anh đừng để bụng anh Thái Sơn nói gì nhé" Hồng Sơn nhìn anh

Trông hắn lúc này chả khác gì cún con cả, cả hai tai đều cụp xuống hết. Mái tóc trắng rũ xuống làm tăng thêm phần dễ thương khác hẳn thường ngày, đôi mắt lấp lánh nhìn vào có thể thấy chỉ có hình bóng em được phản chiếu.

"..sẽ không..vì Phong Hào cũng rất yêu Thái Sơn" Nguyên Bình đưa tay xoa đầu hắn

Cảm giác mềm mại mang theo mùi trầm hương khiến em cảm thấy yên bình đôi chút. Hồng Sơn bất ngờ nhìn em, sau đó mỉm cười dụi đầu vào tay em. Nguyên Bình cười khẽ, cảm thấy có chút đáng yêu.

Phòng bệnh của Thái Sơn, Phong Hào với đôi mắt sưng húp nhìn cậu trên giường bệnh liền đau lòng không thôi. Tay anh đặt vào tay cậu, hơi ấm lập tức bao trùm. Giọng anh nghèn nghẹn mang theo chút khàn khàn vì khóc.

"Sơn..anh tỉnh lại đi..em..xin lỗi..đều tại em.."

Máy đo nhịp tim vang lên tiếng tít tít

"Sơn nghe thấy đúng không? Em kể chuyện cho Sơn nghe nha.." Phong Hào hít thật sâu rồi chậm rãi kể lại

Quá khứ của Phong Hào gói gọn trong hai chữ đau thương, bố mẹ của anh mất trong vụ rơi máy bay 10 năm trước còn em trai thì bị giết hại. Một thân một mình chạy trốn khỏi bọn buôn người, tình cờ gặp được một người giúp đỡ anh, từ đó anh dấn thân vào con đường mafia với mong muốn trả thù cho em trai mình.

Đêm đó Phong Hào ngồi bên cạnh giường bệnh, thủ thỉ kể chuyện cho Thái Sơn đến mức ngủ quên luôn trên ghế.

.

Đại hội mafia toàn quốc đã đến, Hồng Sơn với tư cách là thủ lĩnh của băng đảng Blood cũng đến. Vì Phong Hào vắng mặt nên Nguyên Bình, Phước Thịnh với tư cách là các phó thủ lĩnh thay mặt thủ lĩnh đi dự. Không khí trong phòng họp căng thẳng, ngồi ở vị trí đầu tiên chính là ông trùm của thế giới ngầm, bên cạnh là thái tử hay còn gọi là con trai của ông trùm tên là Võ Đình Nam.

"Các băng đảng đã có mặt đầy đủ, ta cũng không nói gì nhiều. Dạo này trong thế giới đã xuất hiện những băng đảng ngầm, chống lại sự chỉ huy của ta làm hại đến những người vô tội..tất nhiên phải trừ khử" giọng của ông vang lên rõ ràng làm mọi người đều kinh sợ

"Là ai thì mỗi người tự biết, nếu không tự thú thì phải dùng biện pháp mạnh"

Cạch

Tiếng nạp đạn vang lên, Võ Đình Nam với vẻ mặt lạnh tanh lên còi khẩu súng nhìn mọi người. Có người kinh sợ, có kẻ run lẩy bẩy sợ ông trùm phát giác ra mình.

"1..2..3..4..5.."

Đoàng!

Kết thúc tiếng đến thứ năm, Võ Đình Nam nhắm đến một tên trong góc trực tiếp bắn một phát vào đầu. Tên đó ngã xuống ngay lập tức, máu lập tức chảy ra. Đàn em thấy vậy liền tiến đến kéo xác ra ngoài.

"Đây là lời cảnh báo..nếu còn dám vi phạm..các ngươi biết gì rồi đó" ông nói xong nhanh chóng rời đi

Ông trùm vừa rời đi, băng đảng phía đối diện với Bướm đen nhanh chóng lên tiếng cà khịa

"Chà chà..tên Phong Hào đâu rồi?? Chẳng phải hắn đã hẹn một cuộc giao chiến sao?" Một gã trong nhóm lên tiếng

Nguyên Bình bắt chéo chân, gương mặt không cảm xúc lên tiếng

"Muốn đấu?"

"Này anh bạn, đừng đùa chứ thật sự thì anh banh định giao chiến với tôi à haha..biết lượng sức không thế?"

Rầm!

Tiếng ghế bị đẩy ra, Phước Thịnh xoay khẩu súng trên tay, miệng nhếch lên nhìn gã vừa lên tiếng nói

"2 đấu 2, nếu tôi thắng lô hàng phía Bắc của bọn anh thuộc về Bướm đen nếu tôi thua..."

Nguyên Bình đặt bàn tay lên bàn

"Bàn tay của chúng tôi mất 2 ngón"

Võ Đình Nam chăm chú nhìn Phước Thịnh, miệng còn khẽ nhếch lên. Hồng Sơn thích thú huýt sáo, miệng cười toe toét vì hắn biết chắc bé cưng của hắn sẽ thắng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co