Truyen3h.Co

[SonBinh] chạ iu em

4

ChuaC4

Để mà nói về lí do họ chia tay, thì tình cảm từ 1 phía chỉ là 1 trong những vấn đề bé xíu và 9 phần còn lại là do,

Ngô Nguyên Bình không chịu được khổ.

Nếu ước mơ của bé Nguyên Bình 13 tuổi là trở thành cảnh sát thì Nguyên Bình gần 30 tuổi lại đang khổ vì tình với 1 ông cán bộ non đây này.

Chỉ là con người bình thường nhưng vốn đã vô cùng lười biếng và không bao giờ chịu vận động chả hiểu sao lại va trúng với 1 ông cán bộ trẻ chính hiệu.

Lê Hồng Sơn quả là đúng với cái danh ông cụ non mà mọi người thường gọi, thức dậy vào 5 giờ sáng, tập thể dục, ăn uống điều độ, xem thời sự vào mỗi 7 giờ tối và đi ngủ lúc 9 giờ. Có phải người ta gọi đó là nam châm trái dấu hút nhau không? Nhưng Nguyên Bình chả thấy đúng ở chỗ nào.

Nguyên Bình không thể thức dậy vào 5 giờ sáng - Sơn Lê sẽ gọi anh dậy
Nguyên Bình không tập thể dục - Sơn Lê bắt anh tập
Nguyên Bình bỏ bữa - Sơn Lê sẽ giám sát anh ăn
Nguyên Bình không muốn xem thời sự - Sơn Lê không cho anh sự lựa chọn
Nguyên Bình không muốn ngủ sớm - Sơn Lê hứa sẽ ôm anh đi ngủ.

Điều đó cũng gọi là khá tốt đi? Nói tóm lại.

Anh không chịu được cuộc sống kỷ luật như vậy! Nhưng anh không thể nào cưỡng lại được gương mặt đẹp trai của Lê Hồng Sơn. Thằng nhõi nhỏ thua anh 5 tuổi lận nhưng ngoài đẹp trai ra lại còn cực kì giỏi mới hay. Ngoan ngoãn, lễ phép, dịu dàng, nhưng lúc nào cũng cứ anh Bình này, anh Bình nọ, anh đến phát ngán.

Nguyên Bình công nhận là anh từng dành rất nhiều tình cảm cho Hồng Sơn và chuyện anh siêu thích thằng nhóc ấy là sự thật. Giữa bao nhiêu người ngoài kia, thì người anh chọn vẫn luôn là Hồng Sơn mà thôi. Vậy nên nếu nói Nguyên Bình vẫn còn tình cảm với cậu ta thì cũng chả sai nhưng nói về quay lại thì không.

Nhận thức về tình yêu của Ngô Nguyên Bình rất rõ ràng, anh sẽ là người trao đi toàn bộ tình yêu cho đối phương và cũng sẽ là người chủ động chấm dứt nếu đối phương xác định đã không còn muốn ở bên anh.

_____


Hồng Sơn tắt điện thoại gục đầu xuống lan can, đúng là Sơn đã khiến anh Bình buồn nhưng cậu thật sự bây giờ nhớ anh rất rất nhiều.

"Phải làm gì đây Sơn, phải làm gì để anh Bình nói chuyện lại với mình đây..."

...

Rầm

"Nguy rồi Bình ơi, Phúc An chạy đi đâu mất rồi trong phòng bệnh các y tá trực tìm không thấy!"

"Chị nói cái gì cơ?!"

Nguyên Bình bật dậy khỏi giường bệnh, mặc kệ chân đang bị thương lẫn lời khuyên can của y tá mà đòi đứng dậy đi tìm Phúc An đi lạc. Nguyên Bình vốn khá khoẻ, tuy thứ duy nhất kìm hãm anh là cái chân đang bị bó bột nhưng cũng sắp lành rồi nên về cơ bản chị y tá cũng không phải là đối thủ của anh, Nguyên Bình kệ cái chân không xỏ giày mà chạy đi tìm em trai. Hết cách chị y tá đành phải gọi điện cho Hồng Sơn.

Nguyên Bình chạy từ tầng 3 xuống tầng 1, anh đã đi kiểm tra từng phòng.

Lỡ Phúc An đã bị người lạ dắt đi rồi thì sao?

Phúc An có sợ không, có khóc không? Có nhớ nhà không?

Mình biết phải nói gì với mẹ đây?

Không tìm được Phúc An có lẽ mình còn càn sống trên đời này làm gì nữa.

.

"Cái này cho ăng hai, còn cái này cho ăng."

Anh nghe thấy được tiếng nói quen thuộc từ ngoài sân, không suy nghĩ mà vội chạy chân đất ra ngoài.

Phúc An đang ngồi trên cổ Hồng Sơn cười đùa vui vẻ, trên tay còn cầm 2 gói snack đưa qua đưa lại. Bỗng quay lui nhìn thấy Nguyên Bình.

"Ăng hai!"

***
Đêm nay có ke e sứn qá cả nhà oi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co