5
Nguyên Bình ngồi thụp xuống đất, chân run rẩy không đứng dậy nổi. Trước mắt là Phúc An đang ngồi trên vai Hồng Sơn cười đùa vui vẻ, đòi Sơn thả xuống khi thấy anh.
Nguyên Bình khóc rồi.
____
_____
Nguyên Bình -> Hồng Sơn
...
Cuối cùng Lê Hồng Sơn cũng hiểu "không tiện" của anh Bình là như thế nào rồi. Vì bữa ăn trưa lãng mạn dưới ánh nến chỉ có hai người như trong giấc mơ của cậu đã tan biến ngay giây phút vừa bước xuống xe.
"Ô Sơn, cũng ăn trưa ở đây à? trùng hợp quá ta"
Vừa bước xuống xe cậu đã gặp trúng ông già khó tính nhất cái khoa này Nguyễn Thái Sơn cũng đang đứng trước quán. Nói thật Sơn chẳng thích gặp cha nội này ở đây chút nào vì chắc chắn trong vòng 15 phút sau đó tin đồn về bác sĩ Lê Hồng Sơn lén lút trốn việc đi chơi với trai sẽ lan đến khắp cái bệnh viện.
"Trùng hợp gì trời em có hẹn ở đây, anh ở đây mới là lạ đó bình thường anh có thích ăn mấy món như này đâu?"
"Nói như chỉ mỗi mày có hẹn thôi ấy, anh mày cũng có hẹn bạn ở đây"
"Có chắc là bạn không đó hay ông lại trốn đi với anh Hào, nãy trưởng khoa tìm ông um sùm ở trển kìa"
"Tao đi với bạn thiệt? Mày nhét chữ hồi tao xếp thêm ca cho mày trực lại đừng khóc?"
"Rồi rồi ông đi với bạn ông, chúc mấy người ngon miệng."
"Mày hẹn với ai hay đi một mình?"
"Em có hẹn với người đặc biệt, mà thôi anh hỏi làm gì vô đó ăn thì ngồi xa xa em xíu không người ta thấy anh lại sợ chạy mất dép."
"?"
Cùng lúc đó có tiếng mở cửa, một giọng nói đã cứu cậu khỏi cú đá của ông kẹ Thái Sơn.
"Sol ơi, ở đây nè!"
Phạm Bảo Khang đứng ở cửa giơ giơ tay ra hiệu cho Thái Sơn đi về phía nọ. Còn về 'Sol' hay 'Jsol' là biệt danh mà anh em thân thiết hay dùng để gọi Nguyễn Thái Sơn.
"Bạn ông gọi rồi kìa."
"Khỏi cần nói, mày cũng lo đi đi kẻo người ta đợi"
Nói rồi Thái Sơn đi thẳng vào trong quán.
_____
Hồng Sơn -> Nguyên Bình
_____
"A Sơn ở đây nè!"
"Vâng em thấy rồi, em tới ngay"
Tới gần bàn Hồng Sơn mới nhận ra không chỉ có một mình anh Bình của nó đã buồn thúi rồi, bàn ngoài anh Bình ra còn có thêm ba người khác nữa, nó không có vấn đề gì cả càng đông càng đỡ ngại, nhưng càng nhìn lại càng thấy bất an. Đầu tóc tẩy sáng màu kia nhìn cũng hơi quen quá rồi đó!?
"Anh Bình! Chờ em tới lâu chưa anh"
"Anh cũng mới tới thôi, em ngồi đi"
"Dạ em chào mọi người ạ, em là Hồng Sơn ngừo– à là bạn của anh Bình, hiện tại cũng là bác sĩ phụ trách điều trị chính cho anh Bình ạ, rất vui được gặp mọi người..."
Hồng Sơn vừa chào hỏi anh Bình xong quay qua chào hỏi mọi người xung quanh, nhưng đến lúc nhìn đến mặt từng người thì giọng càng nhỏ lại dần, Hồng Sơn chết lặng.
"Ơ ông già?? Ông làm gì ở đây???"
"Mày ăn nói cho cẩn thận tao táng 1 cái."
"Ôi em xin lỗi mọi người, em gặp anh Sơn ở đây hơi kích động một xíu"
"Ủa 2 người quen nhau hả?"
...
"À hiểu rồi, ra hai người là đồng nghiệp với nhau bảo sao hahah"
"À dạ vâng ạ, em cũng không ngờ lại gặp ổng ở đây nên có chút..ngại quá xin lỗi mọi người ạ"
"Không sao em zai cứ thoải mái đi tụi anh chả để bụng"
Bàn ăn hôm đó ngoài Hồng Sơn và Nguyên Bình ra thì còn có thêm anh Thành Công, anh Khang với ông già Thái Sơn, Hồng Sơn bây giờ cũng mới biết là ông già nhà mình có quen biết anh Bình. Trộm vía mọi người đều nói chuyện rất thoải mái vui vẻ hợp với nhau, và quan trọng nhất là thằng cún con vì hết chỗ nên đã được ngồi cạnh anh của nó.
"Ủa mà Sơn lớn cũng làm bác sĩ chung bệnh viện với Sơn bé hả, sao hổng nói cho anh biết gì hết"
"Ổng nói quài mà, có mình cha giỡn cười dữ quá có lần nào nghe đâu mà biết"
"Hổng có mờ, anh mà biết sớm hơn là anh sống chết đòi nó khám cho anh rồi đó kakaka"
"Thật ra cũng không cần đòi vì vốn em mới là người phụ trác–"
"E hèm! Mọi người ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa. Anh cũng có hẹn với trưởng khoa dúng không ăn lẹ đi anh trai!"
"Ờ à ờm..."
______
Bữa ăn kết thúc khi mọi người đều ai về nhà nấy, chỉ còn Nguyên Bình và Hồng Sơn ngồi trong quán, tất nhiên là vì anh ăn chậm nên bị bỏ lại còn nó thì được giao nhiệm vụ giám sát anh ăn hết mới được bước cái chân què ra khỏi quán. Mà thật ra các anh không giao nhiệm vụ nó vẫn ở lại chờ anh ăn hết thôi.
"No quá! anh ăn không nổi nữa đâu..."
"Không được anh lo ăn cho hết, anh Công đã bảo em phải giám sát anh."
"Em là bạn của ai? Mà lại dám theo phe Công để bắt nạt anh."
"...của anh"
Đã lâu lắm rồi nó mới lại thấy cái mặt phụng phịu của Nguyên Bình trông đáng yêu không chịu được cũng có chút mủi lòng, nhưng dù vậy cũng không để anh đói được.
"Anh ăn không hết thì ít nhất cũng ăn hết thịt trong bát đi chứ, để tinh bột lại cũng được."
"Nhưng mà anh no lắm lắm luôn rồi."
Năn nỉ hết cách anh chẳng chịu ăn thêm dù chỉ 1 miếng nhỏ nên nó quyết định cầm đũa lên đút cho anh luôn, Hồng Sơn bỗng dưng làm vậy miếng bò được đưa tới tận miệng làm anh giật cả mình.
"Em làm gì vậy anh đã bảo hông ăn nổi mà...ưm!"
Hồng Sơn không nói không rằng ép anh ăn gần hết số thịt trong bát mới thôi. Nguyên Bình bị bón liên tục phản kháng cũng chẳng có tác dụng nên đành ngậm ngùi nuốt xuống hết, có thể là bể bụng luôn rồi đó thằng cún thúi!
...
Ngồi trên xe riêng của Hồng Sơn, anh nhìn xuống cái bụng phình ra to đùng vì đồ ăn no không chịu được, đến độ phải đưa tay xoa xoa bụng cho đỡ no.
"Ư...anh ghét em, no quá à bể bụng anh bây giờ."
"Bể làm sao được? Ở Việt Nam vẫn chưa ghi nhận ca nào ngủm vì ăn quá no đâu, chưa kể anh ăn như con mèo ấy lượng thức ăn nạp vào chẳng bằng một đứa nhóc cấp 2,..."
Đấy! Lại bắt đầu luyên thuyên về kiến thức y khoa này nọ rồi, Nguyên Bình ghét nhất là cái kiểu này của thằng quỷ này mà nhức hết cả đầu!
Mà thôi cho nó quậy đi, biết đâu đây mới thật sự là lần cuối anh ngồi trên xe nó trò chuyện thoải mái như thế này rồi.
.
.
.
______
Lâu ời mới viết tiếp bộ nì nên nhãm với crin qó mong mng đọc dui hoi thông cảm choa e nha TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co