1. a
Gió cuối đông lặng lẽ lướt qua thành phố, mang theo màn sương lạnh, mỏng như một lời thủ thỉ dành riêng cho những mảnh hồn không đầy. Hơi lạnh chạm vào da, không đủ buốt, chỉ đủ để nhắc anh rằng mình vẫn đang tồn tại giữa khoảng không rộng lớn này.
Đây là năm thứ ba Nguyên Bình chôn chân mình ở nơi tấp nập này, cũng là ba năm anh lưu lạc chính mình.
Bước từng bước nặng trĩu, gió khẽ len qua kẽ áo mỏng gặm nhấm làn da dần buốt kia như một miếng bánh quy đã vụn vỡ. Nguyên Bình lơ đãng, chỉ châm châm đi về phía trước, như con rối chẳng còn cảm xúc.
Dừng chân, anh lần mò chìa khóa trong túi, vừa chọt vào bỗng nhà bên mở cửa, theo sau là một người thiếu niên gầy gò.
Quái lạ, cái chỗ cũ rích như này mà cũng còn người thuê à?
Anh quay đi, tránh nhìn quá sâu vào người kia, bà anh từng bảo, nhìn như thế khiến họ có cảm giác cả cơ thể đang bị xâm soi. Và Nguyên Bình cũng cảm thấy thế.
Cạch.
Bước vào trong, vừa định đóng cửa thì có bàn tay chặn lại, anh khó chịu ra mặt.
"A-anh, anh ơi, c-chờ..."
"Làm sao?"
"E-em mới chuyển đến vào sáng nay, em là Hồng Sơn, mong được làm quen ạ." – Đôi tay nó run run, chìa ra một hộp bánh nhỏ, mắt chẳng dám nhìn lên.
"Ngước lên xem nào?"
Nó khẽ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của người kia liền đảo chỗ khác, như thể chỉ cần nhìn vài giây nữa nó sẽ bị anh nuốt chửng.
Nguyên Bình im lặng, nhìn nó từ trên xuống dưới, rồi dừng mắt tại khuôn mặt non nớt gầy gò kia.
Có lẽ là sinh viên nhỉ?
"Ừ, tôi tên Bình, cần gì thì gọi." – Anh thở dài, cầm lấy hộp bánh.
"D-dạ, anh Bình." – Thấy người kia đáp lại, Hồng Sơn nôn nao chồm tới ôm anh rồi cười ngây ngốc.
Mặt Nguyên Bình phút chốc đỏ lửng như quả cà chua chín, vội vội vàng vàng đẩy tên chó con không biết phép tắc ra ngoài, đóng cửa cái rầm.
Nó chẳng hiểu chuyện gì liền bị đẩy ra, có chút tủi nhưng thấy anh nhận bánh thì liền vui tươi trở lại, trở về nhà.
Anh ở trong thì không khả quan cho lắm, cảm giác kì lạ xâm chiếm lấy Bình. Hồi nhỏ xíu, anh thường bị mấy đứa trẻ con trong xóm cô lập, chỉ vì mặt anh có vẻ như đang khó chịu, anh thường chẳng có bạn bè gì. Năm anh mười tuổi, mẹ anh lao lực mà mất, anh cũng dần khép kín hơn khi người ta bảo anh khó ở, sau này khắc vợ khắc con, có khi khắc cả gia đình, ba anh vì thế mà bỏ đi để Bình sống với bà ngoại.
Cả tuổi thơ thiếu vắng tình thương, dù có bà nhưng vẫn chẳng đủ, chẳng có một ai chịu ôm anh ngoài bà, người ta sợ xui xẻo. Ấy thế mà bỗng chốc một ngày có một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch dám ôm anh mà chẳng ngần ngại gì.
Anh lấy lại bình tĩnh, cố lãng đi, nhưng hơi ấm của cái ôm vẫn còn, Nguyên Bình dường như cũng đang tận hưởng. Tự vả mặt mình bôm bốp, anh quyết định đi tắm cho tỉnh người.
_______________
Anh lu bu trong căn bếp nhỏ của mình, miệng du dương từng âm điệu nhẹ bẫng
Nấu xong, anh hài lòng với món ăn mà mình làm, chụp lại một tấm gửi cho ngoại đỡ lo. Đây dường như là thói quen của Bình, bắt nguồn khi vô tình một lần gọi điện, và bà bảo nhớ, sợ anh ăn chẳng đủ.
Nguyên Bình dọn ra bàn, ăn được vài đũa lại cảm thấy chán, anh thực sự chẳng hiểu nỗi cơ thể mình, có cố cũng chẳng thể nhét thêm.
Muốn nôn.
Bỗng anh nhớ đến kế bên nhà mình có một tên nhóc, thôi thì đem qua cho nhỏ vậy. Cũng coi như là đáp lại món bánh kia.
_______________
Cạch.
"Uảaa, anh Bìnhhh."
Nguyên Bình vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng tay lại chìa ra vài hộp đồ ăn mà anh đã đóng gói cẩn thận.
"Gì dọ, cho em hảaa?"
"Ư-ừm" – Anh lãng tránh, vội nhét vào tay người đang cười toe toét kia, định bụng chạy vụt đi.
Nhưng có lẽ anh đã đánh giá thấp con người gầy gò ấy. Giờ đây, Bình đang bị ép ngồi trên ghế, còn tên nhóc kia thì đang hí hửng dọn thức ăn và chén đũa cho cả hai.
Hồng Sơn vừa làm, vừa hỏi anh đủ thứ chuyện, Bình chỉ đáp qua loa, chẳng muốn tiết lộ gì.
Ông đây chẳng thèm chơi với loại con nít như thế đâu nhé.
"Thơm quá, anh Bình khéo quá điiii."
Được khen, mặt anh muốn nghênh thẳng lên trời, lòng rộn ràng biểu hiện qua hai tai đỏ ửng.
"Ăn đi anh, sao đơ ra đó dạ, ngon quá trời." – Sơn nhìn anh, miệng vẫn nhai nhồm nhàm, dính cả hạt cơm trên má vẫn chẳng hay.
"Tôi ăn rồi, cậu cứ ăn đi." – Mắt anh dán chặt lên hạt cơm đó, lại muốn phớt lờ, nhưng càng nhìn càng chướng, thế là lấy tay chộp lấy nhét lại vào mồm Sơn.
Cả hai sững người. Anh muốn đổn thổ vì chẳng hiểu sao mình lại làm vậy, còn nó miệng cười khanh khách, tay nắm chặt tay anh giằn co.
Một lúc sau, nó rửa chén, còn Nguyên Bình thì vô tư như nhà mình mà đi vòng quanh đụng chạm.
Trong lúc nói chuyện, anh biết được thằng oắt con này chỉ mới mười tám tuổi, vừa đậu vào học viện âm nhạc, kém anh tận sáu tuổi.
Tự nhiên thấy mình cũng già ghê.
Hồng Sơn vừa rửa chén vừa nói nhảm với anh, dù biết anh chẳng bao giờ đáp lại, rồi nó bật ra một câu vu vơ: "Ước gì sau này được ăn cơm anh Bình nấu hoài hoàiii."
"Mơ đi thằng nhóc."
_______________
Và đúng là mơ thật, mơ đi mà không nấu ấy, mắc nợ thằng quỷ này kiếp trước nên giờ ngày nào cũng bị nó gõ cửa.
Anh nuôi tên nhóc này thấm thoát cũng được hai năm. Sáng đi làm, tối về chăm con là anh chứ ai.
Nhờ tài ăn trực không biết ngượng của mình, Hồng Sơn – cái đứa suốt ngày bị anh chê lên chê xuống vì gầy giờ đây có da có thịt hẳn, chiều cao cũng vượt hơn anh nửa cái đầu, không biết có lén anh đi tập gym không mà trông đô khiếp.
Việc nhà anh đều là nó giành làm. "Anh chỉ việc về và nấu ăn, còn lại để emmm." - Nó đã bảo vậy trong lần ăn trực thứ N*
Không biết từ lúc nào mà anh và nó dính lấy nhau như sam, ý là nó dính anh chứ anh đây chả thèm.
"Mau cút về đi, mày nằm nhà tao 2 tuần rồi. Đi làm thêm rồi được mẹ chu cấp có tiền quá ha nên để phòng trống cho ma ở à?"
Nguyên Bình gắt gỏng, cố đẩy con ốc sên đang dính chặt lấy mình ra. Hồng Sơn càng ngày càng quá quắc, chẳng coi anh ra gì, ỷ mình cao lớn hơn liền bắt nạt anh.
"Hoiii màaaaa, Bình yêu ơi đừng đuổi em màaa." – Nó bị đẩy đến méo cả mặt, nhưng vẫn cố chấp ôm lấy anh mặc bị đấm đá không thương sót.
Càng đẩy càng dính, anh mệt mỏi buông xuôi, có lẽ đêm nay anh lại phải chứa chấp tên chó con này rồi.
"Mệt mày, muốn ngủ."
"Tuân lệnh!" – Sơn biết, nó chỉ cần nũng nịu vài câu là anh sẽ chẳng nỡ đuổi nó đi. Nó cười thầm trong lòng rồi nhanh nhẹn nhấc bổng cục bông của mình vào phòng ngủ.
Anh cũng đã quen cảm giác được nó bế bồng. Từ lúc Sơn cao lớn hơn, nó đã đòi bồng bế anh rất nhiều, khi thì để thử sức, khi thì để chứng minh mình khỏe hơn, và tối nào cũng vậy, nó đều đòi bế anh đi ngủ với cái lí do trẻ trâu là: "Em muốn kiểm tra sức khỏe của tay trước khi đi ngủ."
Anh thì quá mệt mỏi để mắng miết nó, đành mặc kệ, đã có lòng hầu hạ thì ông đây cũng chấp thuận.
Nằm trên giường, anh quay lưng về phía nó, lòng trào dâng những nỗi niềm rối ren, trùng hợp lại toàn là về Hồng Sơn.
Nguyên Bình chẳng hiểu nổi. Một đứa trẻ còn quá nhiều đường để đi, còn cả một thế giới rộng lớn ngập tràn nắng mai hơn căn phòng cũ kĩ này, vậy mà nó lại chọn ở lại. Đã có lúc anh nảy mầm những suy nghĩ rằng có lẽ nó muốn ở cạnh anh, nhưng rồi anh tự dập tắt đi tất cả, có mơ anh cũng chẳng dám.
Nó tùy tiện mở cửa, bước chân vào thế giới đầy tâm tư của anh. Nó hiện diện như một lẽ hiển nhiên, khiến anh chẳng kịp phản ứng, hoặc có lẽ chính anh cũng chẳng nhận ra rằng mình đã quen với sự hiện diện ấy.
Bình biết, mình khó có thể mà quay đầu.
Anh biết rõ mình không nên. Không nên để một đứa nhỏ chen chân vào nhịp sống vốn đã cằn cỗi, không nên quen với hơi ấm bình yên ấy, càng không muốn nó xem anh là chốn có thể quay về.
Vì đôi lúc anh nghĩ, mình sẽ chẳng thể sống lâu đến dường này.
Anh muốn đẩy nó xa thật xa, muốn quay trở lại với những ngày khô cằn. Nhưng mỗi lần thế, lòng ngực lại nặng như bị ai bóp chặt.
Anh sợ.
Sợ mình sẽ chẳng thể trở lại, sợ mình sẽ phá hủy cả tương lai rộng mở của nó, sợ nếu quen rồi, một ngày nó đột ngột rời đi – anh sẽ chết thêm một lần nữa.
Mình xem nó là gì nhỉ? Hàng xóm, bạn bè, em trai,...
Hay là một danh phận vượt ngưỡng hơn thế?
Hồng Sơn, liệu có cần mình như những gì mình nghĩ không?
Vì ở cạnh? Vì quen hơi người? Hay chỉ đơn giản là nó còn trẻ, chưa biết phân biệt giữa đâu là gắn bó đâu là cảm kích?
_______________
Năm thứ ba, rồi thứ tư, Lê Hồng Sơn ốm nhách ngày nào giờ đã biến thành một tên nhóc to xác, đẹp trai rạng ngời dưới sự chăm sóc của bính Bè. Anh cũng thay đổi không ít, có da thịt hơn, vẫn xinh trai theo nét riêng biệt, chỉ là mỗi lần đứng gần nó thì trông như con người đứng với titan.
Anh và nó còn nhận nuôi thêm hai con mèo, nhìn đáng yêu hơn tên mặt dày kia nhiều khiến anh cũng bớt gắt gỏng. Nhưng vì thế mà vị thế trong nhà của Hồng Sơn rớt hẳn xuống đáy. Anh chỉ còn biết mèo và mèo, nhiều lần khiến nó muốn giận nhưng cũng chẳng thể, bởi nó biết mình chẳng có tí danh phận gì.
Hôm nay là ngày Hồng Sơn tốt nghiệp, tối hôm diễn ra lễ, nó đã dãy nảy, khóc toáng lên như đứa con nít khi anh trêu rằng mình không thèm đi dự lễ tốt nghiệp của nó. Cuối cùng, anh phải dùng hết dung lượng nước miếng của mình mới dỗ được con chó con ấy nín.
Nguyên Bình mặc áo sơ mi màu vàng be, quần tây và giày da, cầm một bó hoa Lily đỏ. Trông anh trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, có lần còn bị mẹ Sơn lên thăm tưởng là đàn em khóa dưới khiến anh giận run người.
Nó thấy anh liền kéo anh lại, nhanh tay đội mũ tốt nghiệp của mình cho anh, giữa khoảng sân ngập nắng,
hai người cùng chụp chung một bức ảnh, như giữ lấy một mảnh thanh xuân trong kí ức.
Khi lễ kết thúc, Hồng Sơn vui vẻ kéo tay anh ra sau trường. Nó để anh ngồi trên ghế, rồi bỗng nó quỳ một chân xuống, lấy ra một hộp vuông vuông.
"Anh Bình... Ngô Nguyên Bình, em thích anh, em yêu anh, em muốn được ở bên anh."
Anh sững người, mặt đỏ gắt lên như bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời chói chan từ người trước mắt. Anh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hồng Sơn, anh sợ, anh sợ mình không đủ tốt để sánh bước bên nó, sợ rằng mình sẽ phá hủy cả một mầm cây vừa mới nảy chồi xanh ấy.
Mình đã yêu em từ rất lâu rồi.
Anh mặc kệ, mặc kệ hết tất cả, anh chỉ muốn nó, anh biết anh cần nó. Đưa tay, anh kéo mạnh lôi nó vào một nụ hôn sâu thay cho lời đáp.
Hồng Sơn hiểu, anh đã chấp nhận mình, không e dè tiến tới sâu hơn, Nguyên Bình từ thế chủ động sang bị động, mặc cho nó làm càn.
"Em yêu Bình."
"Anh thương em."
_______________
"Ư–ưm, ức... b-bỏ anh ra, Sơn.."
Nguyên Bình không còn mảnh vải trên người, quần áo anh bị xé toạc vứt một xó ở sàn, cổ anh lỏm chỏm màu đỏ thẩm, phía trên anh là Hồng Sơn đang trêu chọc khiến anh thẹn đến phát khóc.
Thường nó thấy anh khóc sẽ cuốn cuồn lên, nhưng hôm nay nó lại cảm thấy kích thích đến lạ.
Nó đâm chọt từng ngón tay vào bên trong anh ngày một sâu, từng vách thịt ôm trọn lấy ba ngón tay nó ăn ngấu nghiến, phát ra những tiếng thô thiển.
"Ch-chướng... đau anh mà, hức.."
Anh bị nó ép chặt xuống nệm, mông chổng lên, đỏ ửng vừa bị nó đánh cho mấy cái vì không nghe lời. Nguyên Bình rấm rức nắm chặt gối, miệng phát ra những âm thanh nỉ non không rõ ràng, chỉ dám nằm ngoan mặc nó tung hoành.
Hồng Sơn đột ngột rút tay ra khiến anh có chút trống vắng. Nó không để người thương chờ lâu, thay thế ba ngón tay là thứ thô thiển đang kê sát lỗ nhỏ, anh cảm nhận được độ lớn của thứ đó liền rùng mình mấy cái, hoảng sợ quay đầu lại dùng chân đạp lên đầu nó.
"S-Sơn, b-bé Sơn của anh.. hay là dừng nha, a-anh tự nhiên m-mệt quá."
Nó bị anh đạp lên đầu liền cảm thấy chướng hết cả mắt, thấy anh có ý định trốn liền nắm lấy cổ chân kéo lại, đặt lên vai mình, cười mỉm.
Nó cười vậy càng khiến Nguyên Bình sợ hơn, anh biết nó đã muốn thì khó mà có thể dừng.
Thấy anh bắt đầu ngoan hơn, nó liền đâm sầm vào mà không hề cảnh báo. Anh hét toáng, miệng há to, cảm giác cơ thể như bị xé làm hai mảnh, nước mắt chảy không ngừng.
"Hah, thả lỏng, anh sắp cắn chết con trai em rồi." – Hồng Sơn thở hắt thỏa mãn, nó cúi xuống hôn anh, môi lưỡi triền miên làm anh mụ mị đầu óc.
Nhân cơ hội anh bắt đầu thả lòng, nó nhẹ nhàng rút ra rồi thúc mạnh. Anh bị nó chèn ép lên thành giường, chỉ biết bấu víu vào đó đến trắng bệnh đốt ngón tay.
"Hư ức, c-chó... chó Sơn, hức... đau."
Cự vật to dài đầy gân guốc ra vào liên hồi, khiến anh thở không nổi, nước dãi nuốt không kịp trào dâng chảy dài trên cổ, nước mắt nước mũi tèm lem.
Nó chẳng thèm quan tâm, cứ đâm chọt như tới mùa động dục, nghe tiếng anh rên nó lại càng hứng.
"Anh, hah anh xem, của em nó tới đây lận này." – nó cầm tay anh để lên chỗ nhô lên ngay bụng, ấn nhẹ làm anh rên lớn, cả người co giật, khóc lóc ôm lấy nó. Bên dưới vẫn đang chịu đựng sự đâm thúc liên tục của Hồng Sơn, nó cứ rút ra gần hết rồi lại đâm mạnh vào khiến anh choáng váng đầu óc.
"S-Sơn, Sơn ơi... bắn, hah anh muốn bắn..."
Nó nghe thế liền nghĩ ra một trò xấu xa. Hồng Sơn ngừng lại, chẳng thèm đưa đẩy, nó muốn anh yêu của nó phải van xin nó.
"S-Sơn..ức Sơn ơi." – Nguyên Bình nhìn nó, mắt phủ đầy nước.
"Gọi lại." – Nó không hài lòng, liền thúc mạnh khiến anh khóc òa, vội ôm lấy nó.
"Hức... hức đừng mà, chồng ơi, ức..anh đau mà." – Anh run rẩy chồm lên ôm lấy nó hôn nhẹ lên môi.
Phụt.
Một chất lỏng màu đỏ chảy xuống, anh hoảng loạn, nôm ngồi dậy thì liền bị nó ấn mạnh xuống, cự vật càng tiến vào sâu bên trong khiến anh rên rỉ.
"Mẹ nó, Nguyên Bình, hah anh giỏi lắm, anh chết với em." – Nó vuốt tóc, lật người anh lại, đè anh xuống mà địt không thương tiếc, mặc kệ máu vẫn chảy.
"Chậm, chậm lại... Sơn, anh r-ra."
Nó nghe thế đâm rút càng mạnh, anh cắn môi đến bật máu, khớp tay và chân co lại chịu đựng sự sung sướng từ phía sau.
Phụt.
"Hah, S-Sơn... chồng ơi, s-sướng.."
Anh thở hổn hển, mặt ướt đẫm, nó ôm lấy anh, đè từ sau, anh cảm giác cự vật của nó lại to thêm một vòng làm anh căng trướng đến khó thở. Bỗng một cơn đau truyền đến, nó cắn vai anh đến rỉ máu, rồi lại thêm vài nhát cắn.
Mắt Hồng Sơn lờ đờ, nhưng vẫn chất chứa dục vọng nóng rực như muốn thiêu đốt người dưới hạ thân. Tay nó lần mò vuốt ve anh, mắt quan sát kĩ như muốn khắc tượng anh trong tim mình. Bình yêu của nó, vợ của nó, thật sự quá đẹp. Nó hôn lên từng tấc thịt, lâu lâu khẽ cắn nhẹ. Nguyên Bình chỉ có thể là của riêng nó.
Nó để anh nghỉ vài giây, sau đó hông lại tiếp tục hành động, lần này nó chẳng thèm nể nang.
Chát
Chát
Chát.
Ba cát tát vào mông liên tục, khiến anh co giật, lỗ huyệt bị kích thích thít chặt co bóp nịnh nọt cự vật bên trong mình nhiều hơn khiến Hồng Sơn sướng tê người bắn hết vào trong anh.
"N-nóng, nóng bụng... nó chảy vào hết rồi hah."
"Em yêu anh."
Nguyên Bình vô lực nằm bẹp xuống, giọng khàn đặc. Tưởng được nghỉ, ai ngờ nó lật anh lại kê một chân anh lên vai rồi cắn mạnh.
"Hức.. đau anh mà, c-chồng, chồng thương anh với.."
"Dừng, dừng lại, Sơn.. c-chồng ơi, hức ah... anh mệt."
"Một lần nữa."
Nguyên Bình đã dáy lên suy nghĩ xem có nên chia tay nó vào ngày mai hay không.
_______________
Sau cuộc vận động mạnh đêm qua, Nguyên Bình chẳng nhấc nổi một tay. Cả người chi chít vết yêu do Hồng Sơn để lại, trải dài như vườn hoa hồng.
Trái ngược với con người tàn tạ không ra hình thù kia, Hồng Sơn ngồi cạnh giường, nhìn thành quả mình tạo nên cười ngây ngốc, vẻ mặt tươi tắn ấy khiến anh giận tím người.
Rõ ràng là mình lớn hơn mà? Đáng ra mình phải ở trên!
Có được châu báu trong tay, Hồng Sơn càng quá quắt hơn bao giờ hết. Nó vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ cho anh nhưng lại chẳng cho anh mặc nổi một bộ đồ tử tế. Phía dưới thả rông, phía trên là cái áo rộng thùng thình in hình con gấu mà nó thích.
"Biến, biến cho khuất mắt ông, thằng bịp bợm, thằng chó Sơn, biến ngay!" - Phát cáu, anh túm lấy cái gối kế bên chọi thẳng vào đầu nó, dùng chút sức còn lại cấu lên bắp tay to đùng kia.
Nó mặc nhiên chẳng dám né, Sơn biết mình có hơi quá khích, chỉ khẽ vòng tay ôm người đang nổi điên kia vào lòng, dụi vào cổ anh hít hà mùi hương khiến nó mê mẩn.
"Em muốn đưa anh về ra mắt ba mẹ em." - Nó thủ thỉ, giọng có chút run nép hẳn vào người anh.
Hồng Sơn thực sự chẳng thể chờ thêm nữa, nó muốn rinh anh về nhà ngay lập tức.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co