2. b
Giảng viên × sinh viên.
______________________________________
3 giờ 16 phút.
Hồng Sơn giật mình tỉnh giấc giữa cơn mê man, mồ hôi ướt đẫm cả mảng áo, hơi thở hỗn loạn nặng nề như thể vừa trải qua một chuyện nào đó khủng khiếp.
Mưa rơi tầm tã, sấm chớp xẹt ngang xé toạc màn đêm yên tỉnh.
Cậu không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình ngủ không yên, dù trước đó đã uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ vẫn chẳng thể vào giấc. Mắt Hồng Sơn thâm quầng, li ti mụn do stress quá mức. Cậu xoa xoa thái dương nhức mỏi, rồi lại nằm xuống trở mình.
Nằm nghe tiếng mưa rả rích, cảm giác trống vắng len lỏi vào tâm khảm từng chút một. Mắt cậu dõi theo những hạt mưa đang chảy dài lên ô cửa kia.
Mảnh hồn như bị treo lên cây cao, chẳng thể với tới và tìm thấy. Hồng Sơn đôi lúc chẳng còn phân biệt được giữa đâu là mơ đâu là thật, chỉ biết mình như đã lạc mất thứ gì đó chẳng thể gọi tên.
Trời bắt đầu chạng vạng sáng, cậu vẫn chẳng thể chợp mắt thêm đôi chút, chỉ đờ đẫn đứng dậy bước vào nhà tắm.
Hồng Sơn đứng dưới vòi sen khá lâu, nước lạnh khiến cậu khẽ rùng mình. Nhìn vào gương, phản chiếu một gương mặt tái nhợt, đôi mắt mệt mỏi đến mức chính cậu cũng muốn lãng tránh ánh nhìn của mình.
Cậu thay đồng phục, kéo khóa cặp, đặt tay lên tay nắm cửa, hít nhẹ một hơi rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
_______________
Giảng đường hôm nay có vẻ vắng hơn mọi ngày. Cậu ngồi ở gần cuối, tiếng gõ máy tính vang lên khe khẽ, bên cạnh là cốc coffee đã tan phân nửa.
Cửa lớp bật mở, một thân ảnh vững vàng bước vào. Nguyên Bình đứng giữa bục giảng, điềm tĩnh, ánh mắt đảo một vòng rồi cất tiếng.
"Chào các em, thầy là Nguyên Bình, người sẽ đảm nhận môn toán kể từ hôm nay, mong các em hợp tác." – Giọng anh êm dịu nhưng vẫn phảng phất chút căng thẳng. Và cậu để ý hết tất cả.
Cốc coffee chưa kịp nhấp, mắt vẫn dính vào màn hình máy tính, nhưng đôi chút lại tò mò liếc nhìn bóng dáng người nọ một lần.
Nguyên Bình bắt đầu giảng bài, giọng nói trong veo nhưng vẫn dứt khoát khiến cả lớp chăm chú hơn mọi khi. Phấn chạm bảng, lách cách, bóng lưng đó được cậu thu hết vào tầm mắt.
Chốc lát chuông đã reo vang, anh khẽ gật đầu.
Nguyên Bình thu dọn giáo án rồi bước ra cửa, bỗng anh quay đầu nhìn lại, thấy một bóng dáng ai đó vẫn còn nằm gục xuống bàn. Anh bất giác cảm thấy lo lắng, là một giảng viên anh không thể làm ngơ.
Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần Sơn. Anh nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và sự mệt mỏi của người kia, khẽ lây cậu dậy.
"Đến giờ về rồi."
Hồng Sơn cựa mình, mí mắt nặng trĩu thoáng chốc mơ hồ.
"Dạ... xin lỗi thầy.." - Giọng cậu khàn khàn, tay vội vàng kéo balo lại như một phản xạ quen thuộc.
"Em không khỏe à?"
Cậu đơ ra giây lát, rồi lắc đầu, xong lại gật đầu, chính cậu cũng chẳng biết nên trả lời thế nào.
"Dạ, chắc em hơi mệt."
Nguyên Bình nhìn cậu thêm đôi chút, đủ để thấy sự mệt mỏi trong mắt và đôi vai run run của người kia. Anh chẳng biết phải nói thế nào mới đúng, chỉ đành xoa đầu cậu, nhắc nhở đôi lời
"Lần sau nếu không ổn, em có thể xin ra ngoài nghỉ. Đừng cố."
Giọng anh nhẹ nhàng, rất khẽ, như sợ chỉ cần một chỗ nhấn nhá, đứa nhỏ trước mặt mình sẽ nứt nẻ đi thêm đôi phần.
Hồng Sơn thoáng chốc ngây người, cúi gầm mặt, chỉ "dạ" một tiếng rất nhỏ.
Nguyên Bình quay đi trước, để lại cậu ở đó với những cảm giác lạ lẫm.
Lần đầu tiên, có người quan tâm mình.
_______________
Trở về lại với căn phòng cũ kĩ, Hồng Sơn mệt mỏi vô lực ngả người lên giường, nhắm nghiền mắt.
Reng... reng...
Chuông điện thoại vang lên xua tan sự im ắng của căn phòng, cậu đưa mắt nhìn vào cái tên đang hiện sáng, vài giây rồi mới nhấc máy.
"..."
_______________
Tiếng nhạc sập xình nuốt trọn tất cả tạp âm nhỏ bé khác. Hồng Sơn ngồi lặng một góc, hờ gững đung đưa ly rượu trên tay.
Lâu nhỉ.
Ly dần cạn, đầu óc thoáng mơ hồ, sự kiên nhẫn vơi đi theo từng phút, hết nhìn đồng hồ lại nhìn đến cửa. Tiếng mở cửa khẽ vang, nhưng người cậu chờ không xuất hiện, thay vào đó lại là một thân ảnh có chút quen mắt.
Là Nguyên Bình.
Anh khoác chiếc áo mỏng xuyên thấu cùng quần âu, khóe miệng cong cong đầy tinh quái. Bước đi đầy tự tin như đã quen thuộc nơi này đến mức nhắm mắt cũng có thể đến nơi mình muốn.
Ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, buông vài lời lả lơi với bartender, không chút e dè. Chẳng còn thấy dáng vẻ thư sinh của một giảng viên nữa.
Hồng Sơn thoáng bất ngờ, rồi lại cảm thấy có chút tò mò mới lạ. Cậu khẽ lắc nhẹ ly vang đỏ, ánh mắt không rời người nhỏ con đang lắc lư theo điệu nhạc kia.
2 giờ 27 phút.
Khách trong quán chỉ còn lác đác hai - ba người. Bất chợt, Nguyên Bình lảo đảo đứng dậy, nói gì đó rồi cất bước đi xiêu vẹo muốn tiến ra cửa.
Hồng Sơn nhận ra có điều gì đó không ổn. Cậu biết, anh đang say, mắt anh lờ đờ phủ màn sương mỏng, khóe mắt ửng đỏ như thể vừa khóc.
Nguyên Bình chưa đi được mấy bước thì loạng choạng, tay giơ ra muốn bám vào mép bàn nhưng lại hụt mất.
"Thầy-"
Cậu bật dậy, vừa hay kịp lúc đỡ lấy người nọ, nhưng đổi lại là cả hai cùng ngã. Cậu đè lên người anh, Nguyên Bình sớm đã nhắm chặt mắt, đôi mày khẽ cau, nhưng lại chẳng có dấu hiệu đẩy ra. Cậu lờm cờm kéo anh dậy, lây nhẹ nhưng vẫn chẳng đủ để người kia thôi mê man.
Hồng Sơn thở dài bất lực, đang nghĩ xem nên làm gì với của nợ từ trên trời rớt xuống này thì một giọng nói vang lên từ phía quầy bar.
"Cậu ấy say lắm rồi, tửu lượng kém mà lại thích uống."
Bartender bước ra, trên tay là chiếc khăn ấm, đặt lên trán anh, giọng nói quen thuộc như đã gặp cảnh này thường xuyên.
"Là học trò của cậu ta à?"
"Vâng."
"Chú biết nhà thầy ấy không ạ?"
"Biết, khách quen mà." - Bartender gật đầu, lấy điện thoại, giây lát rồi chậm rãi đọc một địa chỉ.
"Tầng ba, cửa màu xám."
"Dạ, cảm ơn chú."
_______________
Hồng Sơn cõng anh trên lưng, đứng trước cửa nhà, lắc lắc anh trên vai, giọng thỏ thẻ.
"Thầy... tới nhà rồi."
"Ưm.." - Mắt Nguyên Bình vẫn nhắm chặt mắt, hơi thở nóng rực phả vào gáy cậu khiến cậu có hơi rùng mình.
Đợi một lúc vẫn chẳng thấy anh có dấu hiệu tỉnh, cậu đành để anh xuống dựa vào người mình. Ngại ngùng lần mò chìa khóa trong người anh.
M-mình chỉ đang giúp thầy thôi, không có làm gì bậy bạ hết...
Mắt Hồng Sơn đảo liên tục, những thứ lấp ló sau chiếc áo xuyên thấu kia khiến cậu bỏng mắt.
Cạch.
Cửa mở, Sơn bế anh lên, bật đèn.
"Phòng thầy ở đâu?"
"Ư ức... hehe hong nói đâuuu, mấy người là ai mà đòi vào phòng tuiii." - Nguyên Bình mê sảng, chẳng còn biết đâu là thực đâu là mộng, mắt nhắm mắt mở chọt chọt vào cổ người kia.
"Th-thầy đừng quấy em. Mau nói em nghe đi, muộn rồi..."
"Hự, hong nói đâu, hư ức... hehe mơ thấy ai mà đẹp trai dữ vậy trời.."
Hồng Sơn bất lực với con sâu rượu này, chỉ đành tự thân tìm kiếm, đặt anh xuống giường. Nhưng có lẽ Nguyên Bình chẳng muốn để cậu đi, kéo cậu ngã xuống mà quấn lấn như con bạch tuộc, nói mớ như trẻ con.
Cả người bị ép sát vào người anh, mặt cậu đỏ lửng như quả cà chua chín, cố đẩy nhưng mãi không được. "Người đẹp... hỏng cho đi đâuuu." Cậu cười khổ, ngó qua đồng hồ cũng đã 3 giờ 15 phút.
Thôi thì... tá túc một hôm nhỉ.
_______________
Nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ, trải dài lên sàn nhà. Nguyên Bình khẽ nhíu mày, lười biếng mở mắt, trần nhà quen thuộc hiện hữu, vẫn là mùi hương mộc quen thuộc của căn phòng cũ, nhưng cảm giác người mình nặng hơn mọi ngày.
Anh cử động nhẹ, ngay lập tức nhận ra có cánh tay ai đó đang vòng qua eo mình.
Nguyên Bình chết lặng.
Hơi thở không phải của anh phả nhẹ lên cổ, đều đều như muốn nhắc anh rằng đây chẳng phải là mơ. Nguyên Bình cúi xuống nhìn, mái tóc đen bóng, gương mặt nghiêng nghiêng đang ngủ say, hàng mi dài khẽ run theo nhịp thở.
Sao lại có chút quen mắt nhỉ...?
Tim anh như hụt mất một nhịp khi ngờ ngợ ra người này là ai.
Ký ức đêm qua ùa về như vũ bão, từng mảnh từng mảnh cứ nối tiếp, Nguyên Bình vừa nhận ra mình vừa phạm phải chuyện gì đó sai lầm.
"Chết tiệt..."
Anh nín thở, cố nhấc cánh tay người kia ra khỏi người mình, nhích ra một chút. Nhưng chỉ vừa khẽ động, Hồng Sơn bất giác siết chặt hơn một chút, mơ hồ lên tiếng.
"Đừng đi..."
Một lúc lâu sau, anh mới dám tiếp tục động đậy nhẹ. Cuối cùng cũng thoát ra được, anh ngồi thẳng dậy, nhìn một lượt quanh phòng rồi ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình, cảm giác hoang mang lan khắp cả đại não.
Nguyên Bình không dám đối diện chuyện này, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, liên tục xối nước vào mặt như thể đây chỉ là một cơn ác mộng chẳng thể tỉnh.
Anh không nhớ mình đã ở trong đó bao lâu cho đến khi có tiếng gõ cửa, anh im thin thít chẳng dám gây ra tiếng động gì.
"Thầy... trong đó phải không?"
_______________
Trên bục giảng, giọng nói rõ ràng của anh vẫn vang vọng, tận tâm giảng từng câu hỏi của sinh viên.
Hồng Sơn vẫn ngồi chỗ cũ, lặng lẽ ghi chép, chỉ là lần này mắt dừng ở anh lâu hơn một chút.
Cốc coffee loãng dần, như ranh giới của cả hai cũng tan dần.
Mặt cậu hôm nay có vẻ khá hơn mọi ngày. Đêm qua, ngủ cạnh anh, cậu đã có một giấc ngủ bình yên đến lạ. Điều mà ngay cả cậu cũng chẳng hiểu tại sao.
Chuông tan học vang lên.
Sinh viên lục đục đứng dậy, tiếng kéo ghế loạt xoạt. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc nhanh hơn thường lệ, đứng ở lối đi, do dự vài giây rồi tiến đến bục giảng.
"Trời mưa, để em đưa thầy về."
Nguyên Bình ngẩng lên, im lặng rồi gật đầu.
Cả hai che cùng một chiếc ô, vai kề vai, khoảng cách thu hẹp, câu chuyện được cả hai duy trì cho đến khi đến trước cửa chung cư anh.
"Về cẩn thận." - Anh vẫy tay, dõi theo bóng người dần khuất sau màn mưa kia, môi hiện ý cười chẳng hay.
_______________
Từ ngày hôm đó, anh và cậu dần dần bước vào nhịp sống của nhau.
Mỗi tối thứ bảy, hai người thường lui đến quán bar cũ như một thói quen. Đôi khi uống đến say mèm, đôi khi cười đùa rôm rả, cũng có đôi khi chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt có chút khác.
Và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Quán bar vẫn thưa thớt người, tiếng nhạc dịu êm hơn thường ngày. Anh sớm đã gục trên bàn, nhưng mắt vẫn hé mở nhìn cậu, chốc chốc mỉm cười.
Ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, phủ lên mặt cả hai nét mềm mại khác lạ.
"Về thôi." - Cậu nói khẽ, đưa tay vén vài lọn tóc anh ra sau.
Nguyên Bình không đáp, chỉ gật đầu, để mặc cậu khoác tay mình dậy.
Bước chân anh loạng choạng, nhưng Bình không sợ, vì anh biết nếu có ngã, mình chỉ có thể ngã vào lòng người kia.
Cậu và anh chưa từng thừa nhận bất cứ điều gì, nhưng lại chẳng bao giờ phủ nhận.
Thành phố ẩn mình trong màn đêm lạnh, gió lùa qua cổ áo, mang theo mùi rượu nhàn nhạt và cả thứ cảm xúc lạ lẫm.
Cửa đóng, cậu đặt anh xuống giường, nôm đứng lên thì bị kéo lại vào lòng.
"Sơn... có thể ở lại không?" - Nguyên Bình ngồi dậy, nắm lấy tay người kia áp vào mặt mình.
Hồng Sơn nhìn anh im lặng, cậu biết anh đang muốn gì.
"Anh say rồi."
Dứt câu, môi cậu đã bị anh chiếm lấy. Bất chợt, nhưng anh lại vụng về đến bật cười. Mặt anh đỏ dần, lại chẳng dám buông ra. Anh mút mát đôi môi nứt nẻ của Hồng Sơn, chỉ liếm vài cái đã niếm được vị máu.
Cậu vẫn đứng im, chỉ có cánh tay là vòng qua anh ôm nhẹ. Điều đó khiến Nguyên Bình cảm thấy uất ức đến khó chịu, anh buông ra, mắt đỏ hoe nhìn cậu.
"Hư hức... Sơn hông hôn anh..."
Nguyên Bình khi say như biến thành một con người khác, mè nheo và mít ướt hơn dáng vẻ thường ngày rất nhiều, và cậu khá hưởng ứng nhân cách này.
Anh níu tay cậu, áp lên gò má nóng ran của mình, hơi thở lẫn mùi rượu thoang thoảng khiến lòng cậu trùng xuống một nhịp. Ánh mắt anh như muốn thiêu đốt con người trước mắt, chẳng muốn cho ai con đường lui.
Tinh quái thật...
Hồng Sơn thở hắt, mắt nhìn anh đầy dục vọng được kiềm nén. Cậu vươn tay vén vài lọn tóc rối của anh, sau đó chạm nhẹ lên đôi môi đang khát khao được yêu kia.
Cậu cúi xuống, trán chạm trán anh, khoảng cách đủ để cả hai nhận thấy cơn cuồng nhiệt của nhau. Hơi thở Nguyên Bình run run, cậu chồm người áp môi mình lên môi anh.
Ban đầu chỉ sự yêu chiều nhẹ nhàng, nhưng dần dần nó lại mạnh bạo và đầy sự bài xích. Cậu đè anh xuống nệm, dời từ môi xuống cần cổ, để lại từng nốt bầm tím bắt mắt, rồi từ từ di chuyển xuống.
Anh cắn môi run rẩy trong vòng tay Hồng Sơn, nằm im như con thỏ nhỏ được dâng đến trước mặt sói, cảm nhận từng cúc áo đang dần tách ra.
Chân cậu chen vào giữa tách hai chân anh ra, tay không yên phận mà nắn bóp những chỗ nhạy cảm khiến anh rên ư ử.
Cậu mút lấy hai điểm đỏ hồng trên làn da trắng ngần, liếm láp như con chó con thèm sữa. Tay cậu xoa eo anh, rồi từ từ luồn vào trong quần, chạm đến nơi nhạy cảm nhất của cơ thể.
Ngón tay khô khốc chà sát thông qua lớp vải mỏng, chẳng mấy chốc khiến nơi đó ẩm ướt dần.
Cảm giác vừa được bú mút ở trên, vừa được chăm sóc ở dưới tận tình khiến Nguyên Bình nhắm mắt hưởng thụ, miệng không quên phát ra vài tiếng ám mụi câu dẫn.
"A hức, k-khoan, khoan đã, không... không phải chỗ đó, Sơn!" - Anh hét lớn, giọng run rẩy, chân co quắp, tay bấu lấy vai cậu cố đẩy ra nhưng chẳng thể.
Có lẽ là chỗ này nhỉ?
Cả người anh như có tia điện xẹt qua, cảm giác kì lạ xâm chiếm lấy đại não. Nước mắt Nguyên Bình rơi rồi.
Chất lỏng đặc sệt vương vãi trên bụng, anh xấu hổ đến mức chỉ muốn chôn mình xuống ba lớp đất. Cố với tay lấy gối thì bị cậu chộp lấy, khóa chặt bằng thắt lưng.
Hồng Sơn kéo anh dậy, để anh ngồi lên người mình, Nguyên Bình thở hổn hển. Cậu ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt chất chứa thứ gì đó rất sâu, như muốn nuốt chửng người trước mặt.
"Em thích anh, anh có thích em không?" - Cậu áp mặt vào đôi tay anh, môi chạm nhẹ, mắt vẫn dán chặt.
Nguyên Bình đơ ra, nước mắt chưa kịp khô vẫn đang vương trên gò má. Anh chẳng hiểu, mình làm đến mức này mà cậu vẫn không hiểu sao?
Cậu cười, một điệu cười chua chát khi thấy anh chẳng nói năng gì.
"Anh chỉ đang say thôi, nhỉ?"
"Nếu anh không thích em, vậy mình chỉ nên đến đây thôi, em không muốn anh phải suy nghĩ nhiều." - Hồng Sơn dựa vào vai anh, vuốt lưng anh như thể vỗ về.
"Cứ coi như đây chỉ là mơ thôi, em sẽ rời đi khi anh ng- "
Chẳng để cậu dứt câu, anh đã lật cậu lại mà hôn lấy hôn để, mặc cho bản thân mình hôn đến dở tệ. Từng giọt nước ấm nóng rơi xuống mặt Hồng Sơn, anh cắn lấy môi cậu, cắn như để thỏa giận.
Đến khi hết hơi, Nguyên Bình mới buông cậu ra.
"Hư hức... đồ chó ngốc... em đi được thì đi luôn đi." - Anh nức nở, gục xuống người cậu.
Tim Hồng Sơn nhói liên hồi, cậu chẳng thể làm lơ thứ cảm xúc này được nữa.
Cậu lật người đè anh xuống, cởi bỏ những thứ vướng víu còn lại. Cự vật căng phồng sau lớp quần bó chặt nhô lên, cậu cạ nó vào anh, miệng thủ thỉ những lời dỗ dành.
"Em thương anh mà..."
"AHH hức... hah t-từ, từ từ S-Sơn, Hồng Sơn, chậm!"
Cảm giác đau nhói truyền đến, anh cảm tưởng mình vừa bị chém làm hai mảnh khi cậu đột ngột đâm vào.
Hồng Sơn cử động nhẹ, muốn anh làm quen, sau đó từ từ nhanh dần. Nước mắt anh tuôn ra như suối, rên rỉ không ngừng với sự xâm nhập lạ.
"D-dừng, dừng lại... hah đ-đau, đau quá..."
"Anh thật biết cách khiến người khác phát điên."
"Nguyên Bình, nhìn em."
Một tay cậu nắm eo anh đâm rút kịch liệt, tay còn lại bóp lấy khuôn mặt ướt đẫm kia, ép phải nhìn vào mắt mình. Nguyên Bình cứ lắc đầu chống cự, cả cơ thể anh đã đỏ lửng như con tôm luộc.
Hồng Sơn đúng là tên ép người quá đáng.
Cự vật đẩy ngày càng sâu, như muốn khai phá hết tất cả trong anh. Mỗi lần cậu thúc mạnh đều khiến anh nảy lên, căng cứng cả người.
Bỗng cậu ôm chặt lấy anh, nhịp thúc bắt đầu nhanh chóng mặt, nước dãi chưa kịp nuốt trào ra, với tốc độ này khiến anh theo không kịp.
"Ah hức hah k-không.. không, Sơn hức ah buông, buông anh ra, c-chậm chậm lại, xin em hah ức..." - Anh cố vùng vẫy, cào lấy tấm lưng to lớn kia nhưng vẫn chẳng thể nhích ra.
Tốc độ đưa đẩy của cậu vẫn không giảm, mỗi cú thúc như muốn nghiền nát nội tạng bên trong. Tiếng bạch bạch mạnh đến mức khiến ai nghe cũng đỏ tai.
"HAHHHH, S-SƠN..."
Cậu bắn vào trong anh dòng tinh ấm nóng, đặc quện, nhiều đến mức chảy ra ngoài. Cả cơ thể anh run rẩy kịch liệt, vài giây sau liền bắn ra.
"Đ-đồ chó... hức.." - Nguyên Bình mềm nhũn, mắt lờ đờ, chân run đến không khép được nhưng tay vẫn cố nắm lấy tóc cậu mà ghì.
Chỉ mới hiệp đầu mà đã tàn tạ thế này, e rằng sau đêm nay có lẽ anh khó sống.
Hồng Sơn kéo anh dậy, bế vào nhà tắm. Cậu để anh chống tay vào tường, nhắm chuẩn chỉnh liền đâm mạnh vào. Nước ấm nóng xối đều lên cả hai càng thêm ướt át. Nguyên Bình sớm đã xụi lơ từ lâu chẳng còn có thể đứng vững, muốn trượt xuống thì liền bị cậu nắm lấy eo kéo lên.
Anh khóc hết nước mắt xin tha, nhưng đổi lại chỉ là những cú tát thẳng vào hai cánh mông tròn.
Hồng Sơn khi lên giường như biến thành một con người khác, cho anh ăn hành không còn ra hình thù. Anh bị cậu dập cho tả tơi, bắn liên tiếp hai lần, sau đó bị cậu lắp đầy bằng tinh dịch của mình.
"Ư ức... Sơn, t-tha, tha cho anh, hah.." - Dương vật nằm gọn trong người anh khiến anh chẳng thể di chuyển, vì cậu chẳng còn đỡ lấy anh nữa, chỉ nhúc nhích một chút cây côn to dài đó liền sâu vào thêm.
Khắp lưng anh đều là dấu cắn của cậu, vẫn còn rỉ máu, như muốn khẳng định anh là của cậu.
Hồng Sơn bế anh lên, lưng anh dựa vào người cậu, cự vật vẫn cắm sâu bên trong cứ thế mà bước ra ngoài. Từng bước đi của cậu đều khiến nó tiến vào sâu hơn, anh run rẩy cố bám víu lấy người cậu.
Cậu ép anh vào cánh cửa sổ to đùng ở phòng khách, mặc cho Nguyên Bình cầu xin khàn cả giọng. Anh thực sự sợ, nhỡ có ai thấy thì sao?
Nhưng có lẽ cậu chẳng thèm quan tâm lắm. Cứ thế mà đâm vào tiếp tục cày cuốc. Anh chẳng còn nói được gì rõ ràng, giọng khàn đặc chỉ có thể phát ra những âm thanh ỉ ôi, cố gắng làm hài lòng người kia.
_______________
Nắng gắt đến chói mắt tràn vào ngày một nhiều khiến Hồng Sơn tỉnh giấc trước.
Cậu cảm tưởng đêm qua chỉ là một giấc mơ, cho đến khi cảm nhận được thứ gì đó ngọ nguậy trong lòng mình. Nguyên Bình gối đầu lên tay cậu, tay nhỏ vòng qua ôm người Hồng Sơn.
Khuôn mặt anh say ngủ được cậu thu vào mắt, bất giác khóe môi cậu khẽ mỉm cười, nhanh chóng ôm chặt lấy người thương.
Cho dù chỉ là mơ, thì em ước mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co