#7
Buổi tối hôm đó, cả Hồng Sơn và Nguyên Bình đã có một đêm đáng nhớ với nhau, anh do uống nhiều nên tâm trí nửa mơ nửa tỉnh, chỉ thoang thoảng nhớ được gương mặt của Sơn và cảm giác ươn ướt khi môi cậu trượt qua từng nơi trên cơ thể, từ mặt đến tận cổ. Và rồi khi anh chớp mắt một cái nữa, trời đã sáng, ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm rọi vào mặt Bình khiến cho anh tỉnh giấc.
Nguyên Bình dường như chẳng nhớ gì về hôm qua, anh đưa tay dụi một bên mắt rồi mới nhận ra anh đang ở trên một chiếc giường lạ thay vì chiếc giường quen thuộc của phòng mình, rồi bỗng từng hình ảnh từ hôm qua hiện lên trong đầu anh, từ nụ hôn cho đến cả cái việc cả hai đã làm những gì khác với nhau cả một đêm hôm qua.
Khi nhận ra mình và Hồng Sơn đã đi quá mức giới hạn, Nguyên Bình liền đỏ ửng hai bên gò má, anh vội mặc chiếc quần với cài tạm vài cái nút áo rồi chạy thẳng ra bếp, chỗ Hồng Sơn đang quét dọn căn bếp. Chưa kịp chào buổi sáng, Hồng Sơn đã bị Nguyên Bình quát.
"Sơn!"
"Anh Bình dậy rồi-"
Chưa kịp để Hồng Sơn nói hết câu, Nguyên Bình đã hậm hực đi nhanh tới tặng cho cậu một cú đạp vào chân khiến cho Sơn kêu đau rồi loạng choạng suýt thì ngã.
"Hôm qua mày làm gì tao?!"
"Em xin lỗi, tại em uống hơi quá nên .."
"Cha mẹ tao với mày mà biết thì tao ra đường ở cho coi."
"Em đã hứa sẽ chịu trách nhiệm cho anh rồi mà, anh đừng lo nữa."
Hồng Sơn hơi khom người xuống, đôi bàn tay ân cần cài lại vài nút áo sơ mi bị lệch của Nguyên Bình rồi còn véo nhẹ một bên má anh một cái. Gương mặt đang đỏ lên của Nguyên Bình dần dịu lại kể từ lúc lòng bàn tay cậu chạm vào da anh, cảm giác thô ráp nhưng cũng rất ấm áp khiến cho Bình bỗng dưng im lặng một lúc rồi liếc mắt nhìn Hồng Sơn.
"Anh ngồi ăn sáng đi, em mua cho anh đấy."
Hồng Sơn từ sớm đã đi mua đồ ăn sáng cho Nguyên Bình, cậu để túi phở bò ra bát, hương thơm từ bát đồ ăn làm cho bụng Nguyên Bình reo lên inh ỏi. Hồng Sơn nghe thấy rõ tiếng bụng anh kêu, cậu chỉ cười khẽ rồi đặt cốc nước xuống bên cạnh.
"Em mua ở quán mới, anh ăn xem có hợp khẩu vị không?"
"Cũng ngon ..."
"Vậy anh ăn đi."
Từ nãy đến giờ Hồng Sơn cứ mãi lo ngắm Nguyên Bình lúc anh đang ăn, điều đó khiến cho anh không thể nào ăn được vì bản thân Bình sẽ cảm thấy không thoải mái khi có ai đó cứ nhìn mình chằm chằm lúc ăn. Được một lúc thì anh mới lên tiếng nhắc cậu.
"Mày cứ nhìn tao vậy sao tao ăn được?"
"Nhưng anh Bình đáng yêu nên em thích ngắm."
"Xàm."
___
Khi đã trở về nhà, Nguyên Bình đang nằm trong phòng lướt laptop để tìm phim xem thì nghe được tiếng nói chuyện ở phía bên ngoài thì liền lật đật ra xem. Ở phía ngoài phòng khách, hình như mẹ anh đang nói chuyện với vài người khác, cố nhìn với ra một chút nữa thì hoá ra là vài người hàng xóm đang tụ năm tụ bảy nói xấu ai đó. Mấy người này thì vốn chả tốt đẹp gì, ăn không ngồi rồi lại bới móc chuyện nhà người khác ra để nói nên anh cũng chả bận tâm, mẹ Nguyên Bình cũng chẳng muốn giao du gì nhưng vì nể cùng làng cùng xóm nên bà cũng chẳng đuổi về.
Nguyên Bình đưa tai ra để nghe kĩ hơn thì loáng thoáng nghe được một người trong đó nói rằng Hồng Sơn vừa mới nói với bố mẹ cậu rằng cậu thích con trai, có vài người còn hùa theo dè bỉu cậu rồi bảo mẹ Nguyên Bình đừng có mà để anh tiếp xúc nhiều với Hồng Sơn kẻo lại giống cậu.
"Này nhá tôi bảo bà rồi, cứ để thằng Bình tiếp xúc với cái thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ kẻo có ngày nó lây cho đấy."
"Giờ cũng hiện đại rồi, còn phân biệt mấy cái đó chi nữa chị ơi."
Mẹ của Bình đáp lại chưa xong, thì một bà cô khác lại chề môi rồi vênh váo nói tiếp.
"Hiện đại thì hiện đại, nhưng cái đó là bệnh, tiếp xúc nhiều lây đấy em."
Mẹ của Nguyên Bình lắc đầu ngao ngán trước mấy lời nói cay độc từ họ, bà chỉ biết nói đỡ cho Hồng Sơn mấy câu. Còn Nguyên Bình, anh nghe tới đó thì không lọt tai nổi nữa, liền ra phân bua với mấy bà cô đó một trận. Khi thấy anh bước ra, họ chưa kịp chào đã bị anh đuổi thẳng cổ về nhà.
"Ủa Bình đấy hả cháu-"
"Mấy bà cút hết về nhà cho tôi, tôi mà nghe được mấy bà nói gì về thằng Sơn thì đừng có mà hòng tôi để yên."
"Ôi giồi ôi, chị xem thằng Bình nhà chị nó hỗn hào chưa kìa, mẹ mày không dạy mày à-"
Câu nói chưa kịp tuôn ra hết thì một làn nước bay thẳng vào mặt bà cô đó, là Nguyên Bình cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt bà ta để dằn mặt.
"Mấy bà khôn hồn mà sống cho đàng hoàng tử tế đi, để đức lại cho con cháu. Giờ thì cút về hết!"
Cả đám người kia hậm hực bỏ về, mẹ Nguyên Bình chỉ biết thở dài mệt mỏi rồi bà kéo cậu ngồi xuống để nói chuyện.
"Con biết thằng Sơn nó thích con trai rồi phải không?"
"Con biết rồi."
___
Ở phía gia đình Hồng Sơn còn náo loạn hơn khi bố cậu là một người vốn rất gia trưởng, bảo thủ đến mức cố chấp. Cả đời ông luôn tin rằng con trai phải cưới vợ, sinh con, phải sống theo cái khuôn mà ông nghĩ là đúng. Cho nên lúc Hồng Sơn đứng giữa phòng khách, bình tĩnh nói rằng mình thích con trai, cả căn nhà gần như chết lặng vài giây. Rồi tiếng cốc chén rơi rớt xuống sàn nhà vang lên.
"Mày mới nói cái gì?"
Hồng Sơn đứng thẳng lưng, hai tay siết chặt cố giữ giọng bình tĩnh.
"Con thích con trai."
Một câu thôi, nhưng giống như châm dầu vào lửa. Bố của Hồng Sơn đứng bật dậy, tát thẳng một cú đau điếng vào mặt cậu, năm ngón tay in hằn lên da, cơn đau rát từ cú tát đó khiến cậu choáng váng vài giây.
"Mày đếch phải con tao, tao đếch đẻ ra phải cái loại bệnh hoạn như này!"
Liên tiếp là từng cú tát, cú đấm từ bố Hồng Sơn, cậu chỉ biết im lặng chịu đựng. Mẹ Sơn đứng bên cạnh, lo lắng chạy tới can ngăn, bà cố kéo tay chồng lại để ngưng không cho ông đánh con.
"Ông bình tĩnh đi! Nó cũng là con ông mà, ông định đánh chết nó hả?!"
"Cái thứ như bệnh hoạn như nó không phải con tao!"
Nói hết câu, bố cậu bỏ đi. Hồng Sơn khẽ nắm lấy tay mẹ mình rồi trấn an bà, mẹ cậu vì xót con mình nên khóc nấc không thành tiếng, còn cậu thì cố gượng cười để cho bà thấy rằng mình vẫn ổn.
"Mẹ ... Con không sao, chắc do bố hôm nay hơi bực bội thôi."
"Mẹ xin lỗi, mẹ không giúp gì được cho con."
Bỗng có tiếng bước chân ở trước nhà, Hồng Sơn vừa quay đầu lại thì thấy Nguyên Bình đang đứng ở ngoài cửa từ lúc nào không biết. Ánh mắt anh đảo qua căn phòng khách lộn xộn, mảnh cốc vỡ còn nằm dưới đất, chiếc ghế bị xô lệch sang một bên. Rồi ánh mắt dừng lại ở gương mặt Hồng Sơn. Khoé môi bị rách, một bên má đỏ lên nhìn rõ thấy dấu tay, có chỗ khác còn bị bầm tím.
"Sơn?"
"Anh Bình?"
"Mặt mày làm sao đấy?"
"Em không sao."
Hồng Sơn cố nở ra một nụ cười gượng gạo nhưng điều đó lại khiến cho Nguyên Bình thấy khó chịu.
Một lát sau.
Hồng Sơn được Nguyên Bình dắt về nhà anh, cậu ngồi ngay ngắn trong phòng, trước mặt là Nguyên Bình đang ân cần bôi thuốc sát trùng lên mấy vết thương của cậu, đang làm giữa chừng chẳng hiểu sao hai mắt Bình lại đỏ lên, có vẻ như anh thấy xót cho Sơn khi cậu phải chịu đủ điều như thế chỉ vì mình. Có vẻ như Sơn thấy được nên cậu liền nở một nụ cười trấn an Bình.
"Anh Bình đừng khóc nữa, em không sao."
Nguyên Bình đang cầm bông gòn thì khựng tay lại.
"Tao khóc hồi nào?"
"Anh sắp khóc rồi kìa."
"Mày im để tao làm đi."
Anh đáp cụt lủn rồi tiếp tục chấm thuốc lên khoé môi bị rách của Sơn, nhưng lần này tay nhẹ hơn lúc đầu một chút.
Sau khi dán miếng băng cá nhân cuối cùng, Hồng Sơn suy nghĩ một lúc lâu rồi nói với Bình rằng cậu muốn đi khỏi nơi này mà đến thành phố. Nguyên Bình nghe xong thì dừng lại việc đang làm dở rồi cũng cho rằng đây là một ý kiến tốt, ít nhất là Hồng Sơn không phải chạm mặt bố nó hay mấy cái miệng đời cay nghiệt ở quanh xóm này, với lại nếu đến thành phố thì Hồng Sơn sẽ có cơ hội được thực hiện ước mơ làm ca sĩ bấy lâu nay.
"Mày tính khi nào đi?"
"Chắc hai ngày nữa."
"Mày đi một mình à?"
"Chắc là vậy-"
"Tao đi với mày."
Hồng Sơn ngạc nhiên khi nghe được Nguyên Bình muốn đi với mình, cậu tròn mắt nhìn anh, còn Bình thì chỉ quay đi rồi nói vọng lại.
"Mày cứ ở đây đi, hai hôm nữa tao mua vé tàu cho mà đi."
Cả một đêm.
Hồng Sơn chẳng ngủ nổi vì những chuyện đã xảy ra suốt ngày hôm qua, mấy lời nói của bố Hồng Sơn, rồi những giọt nước mắt của mẹ cậu khiến cho khoé mắt cậu bắt đầu đỏ lên, sóng mũi cậu cay cay. Nhưng rồi có bàn tay chạm nhẹ lên người cậu, Hồng Sơn quay đầu nhìn lại thì thấy Nguyên Bình đã từ lúc nào còn đang nằm ở phía bên kia giường giờ đã chui thẳng vào lòng mình, Hồng Sơn thấy thế thì liền lấy tay gối đầu cho anh nằm, một tay cậu khẽ vòng qua mà ôm lấy Bình.
Cảm giác ấm áp từ Nguyên Bình khiến cho trái tim nhỏ bé của Hồng Sơn phần nào được sưởi ấm đôi chút, chỉ còn vài ngày nữa thôi, cậu sẽ được bỏ lại mảnh đất này mà tới một nơi xa lạ, thoát ra khỏi sự kiểm soát của bố mình, được thực hiện ước mơ của bản thân cùng với người thương.
Nghĩ đến đó, trên khoé môi Hồng Sơn nở một nụ cười nhỏ, rồi nhắm mắt thiếp đi, không quên hôn lên trán Nguyên Bình một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co