#8
Ngày ra bến tàu.
Hồng Sơn được Nguyên Bình dúi liên tục mấy túi đồ ăn, hành lí của cậu được anh gói lại kĩ càng không sót lại món nào.
Nguyên Bình cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho Hồng Sơn kèm theo mấy lời cằn nhằn nhưng đầy sự quan tâm kèm theo cả chút lo lắng. Anh lo Hồng Sơn tính tình khù khờ lên thành phố phức tạp, sợ cậu dính vào mấy thành phần không hay.
"Mày lên đó có gì không biết thì gọi hỏi tao, đừng có mà tin lời người ta quá."
"Em biết rồi mà, em lớn rồi, có phải con nít đâu."
Khoé môi Hồng Sơn khẽ mỉm cười vì cảm nhận được tình thương của Nguyên Bình dành cho mình. Cùng lúc đó, mẹ Hồng Sơn và những người khác cũng đến để chào tạm biệt cậu.
Mẹ Sơn nhìn cậu với ánh mắt hơi long lanh nước mắt, bà vừa cảm thấy vui vì cuối cùng Hồng Sơn cũng được sống cuộc đời của riêng nó, nhưng cũng buồn vì phải xa con.
"Sơn."
"Dạ mẹ."
"Con lên đó nhớ ăn uống đó, đừng có mà bỏ bữa nghe chưa."
"Con biết rồi mà."
Bỗng có tiếng kêu đồng thanh, chỉ cần nghe giọng là biết phát ra từ Thành Công với Đình Dương. Hai đứa mỗi tay cầm một túi quà, chạy nhanh đến chỗ Hồng Sơn rồi bám chặt lấy cậu.
"Anh Sơn đi mạnh khoẻ nha."
"Nhớ về thăm tụi em đó."
Hồng Sơn ân cần xoa đầu hai đứa, không quên kéo cả Xuân Bách, người đang đứng ngoài rìa không nói gì vào rồi cả bọn cùng ôm chặt lấy nhau không buông.
Tiếng tàu kêu lên báo hiệu đã sắp đến lúc rời đi.
Ánh mắt Hồng Sơn đọng lại chút luyến tiếc nhìn về phía hòn đảo, những con người mà cậu yêu quý và đặc biệt là Nguyên Bình.
Tàu đã đến bến, Hồng Sơn bước được vài bước nhưng rồi lại quay đầu lại, chạy nhanh như bay đến chỗ Nguyên Bình rồi ôm chặt lấy anh.
"Sơn?"
"Em không muốn xa anh Bình đâu."
"Tao biết."
Hai tay Nguyên Bình nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của Sơn, rồi không bất cứ một lời báo trước nào, Hồng Sơn hôn lên môi Nguyên Bình một cái rồi chạy thật nhanh lên tàu, không quên vẫy tay chào tạm biệt. Anh đỏ mặt hét lớn về phía Hồng Sơn.
"Lê Hồng Sơnnn! Mày mà về tao đánh mày chết đấy!!"
"Em xin lỗii!"
Tiếng Hồng Sơn vọng lại rồi dần dần biến mất khi con tàu đã đi được một khoảng cách khá xa khỏi bến.
Nguyên Bình đâu hay biết, cảnh tượng tình cảm ấy đã bị mọi người ở phía sau thấy hết, gương mặt ai cũng lộ rõ sự ngạc nhiên. Đình Dương là đứa hưởng ứng đầu tiên sau khi thấy Hồng Sơn hôn Nguyên Bình.
"Anh Sơn hôn anh Bình kìaaa."
Theo đó là Thành Công cũng trêu theo.
"Còn hôn nhau nữaaa."
"Tụi bây im coiii!"
___
Phía của Hồng Sơn, sau một quãng thời gian dài đi đường thì cậu cũng tới được thành phố. Nơi này nhộn nhịp hơn cậu nghĩ, mọi thứ từ con người đến không khí xung quanh vô cùng hối hả.
Cậu bắt đầu mở điện thoại, đi tìm địa chỉ mà Nguyên Bình nhắn cho mình.
"Từ ngã tư rồi rẽ phải .."
Được một lúc thì Hồng Sơn cũng đến được một dãy nhà nhìn khá cũ nhưng lại rất sạch sẽ. Cậu nhìn lên phía bảng số, đi tìm căn phòng số "24" mà Nguyên Bình đã nói. Khi đã đến đúng nơi, Hồng Sơn gõ cửa rồi gọi.
"Có ai ở nhà không?"
Liền có một giọng nói cất lên.
"Ra ngay đây!"
Khi cửa mở ra, Hồng Sơn thấy một cậu trai đeo kính ra mở cửa. Cậu ta dường như cũng nhận ra Hồng Sơn thông qua lời kể của Nguyên Bình đã nhắn từ trước.
"Anh là Hồng Sơn đúng không? Anh Bình có nhờ em cho anh ở cùng một thời gian á."
"À ừm .. mà em tên là gì vậy?"
"Em là Phước Thịnh hoặc anh gọi em là Jaysonlei cũng được."
"Em là người nước ngoài hả?"
"Không, nghệ danh thôi. Anh vào đi!"
Phước Thịnh lúc trước từng là bạn ở ghép với Nguyên Bình trước khi anh đi về quê. Thịnh tính tình hồ hởi, thân thiện nên khi thấy có người mới tới là cậu nhanh nhảu giới thiệu từng ngóc ngách trong căn nhà. Từ nơi bếp nấu ăn, góc học tập với cả chỗ mà cậu hay tập nhạc cụ.
"À mà em có chút thắc mắc, anh cũng biết chơi đàn hả?"
Phước Thịnh chỉ về phía cây đàn của Hồng Sơn, anh gật đầu đáp.
"Ừm, cũng biết chút chút."
"Thế thì hay quá, em đang thiếu người chơi guitar. Hay anh đánh thử một bài cho em nghe đi!"
Thấy thái độ háo hức của Thịnh khiến cho anh không nỡ từ chối mà liền lấy cây đàn ra rồi đánh một đoạn.
Được nghe đàn, Phước Thịnh ngồi im một chỗ thưởng thức từng nốt nhạc cất lên qua đôi bàn tay khéo léo của Hồng Sơn. Khi anh đàn những nốt cuối rồi kết thúc buổi trình diễn nhỏ của mình, Phước Thịnh đã không kiềm được mà vỗ tay thật lớn.
"Anh chơi đàn giỏi thiệt luôn á, hay anh thử đi xin làm thực tập sinh đi."
"Thực tập sinh? Là sao?"
"Kiểu giống em vậy á, thực tập sinh cho mấy công ty đào tạo idol hát, nhảy, trình diễn các thứ."
"Ở chỗ anh chả có mấy cái đấy, đây là lần đầu tiên anh nghe luôn ấy."
"Hình như em nghe nói ba tháng nữa có một công ty đang tuyển thực tập sinh, hay anh cứ thử đi không mất tiền đâu."
"Cảm ơn em đã cho lời khuyên nha, chai sunlight-"
"Là Jaysonlei!!"
"À à Jayson .. lei."
___
Mấy ngày sau.
Hồng Sơn đã tìm được một công việc để kiếm tiền, dù gì muốn nuôi ước mơ thì phải có kinh phí trước đã. Sơn kiếm được công việc thu ngân tại một cửa hàng tiện lợi, tuy lương không nhiều nhưng cũng đủ nuôi sống cậu.
Hôm nọ, Hồng Sơn vừa đi làm về sau ca làm đến 11 giờ đêm, tay chân mệt rã rời ngã người ra chiếc ghế sofa. Phước Thịnh thì bận ở phòng tập của công ty để tập luyện rồi, giờ trong nhà cũng chẳng có đồ ăn gì, phải chi có Nguyên Bình ở đây thì bây giờ trước mặt cậu sẽ là một bữa ăn đầy đủ món do anh nấu cho.
"Hay mình gọi cho anh Bình nhỉ?"
'Tút .. tút .. tút-'
"Alo? Gọi gì tao lúc nửa đêm vậy?"
Giọng nói và gương mặt của Nguyên Bình phía bên kia điện thoại khiến cho Hồng Sơn suýt khóc vì nhớ anh, cậu liền dùng giọng điệu như một đứa trẻ con mè nheo với anh về mấy thứ áp lực ở nơi xa lạ này.
"Anh Bìnhhh, em nhớ anh quá, mà ở đây không có anh nấu ăn cho em, đi làm thì bị quản lý mắng nữa, em muốn về với anhhh .."
"Mới có một tuần thôi đó Sơn, mày muốn trưởng thành thì phải học cách làm quen đi .."
"Nhưng mà không có anh Bình thì ai an ủi em lúc này giờ .."
"Được rồi kể đi, tao nghe."
Thế là Hồng Sơn ngồi ở trên ghế sofa, kể cho Nguyên Bình đủ thứ chuyện mà cậu phải trải qua suốt một tuần nay trên thành phố. Đến khi hai mắt dần dần nặng trĩu, câu nói của Hồng Sơn bắt đầu ngắn dần rồi im hẳn, chỉ còn tiếng thở đều đều của cậu thỉ Nguyên Bình cá chắc Hồng Sơn đã ngủ. Trước khi cúp máy, anh không quên nói.
"Ngủ ngon nha Sơn ngốc."
___
Ở phía Nguyên Bình.
Thiếu đi Hồng Sơn y như thiếu đi một điều gì đó quen thuộc luôn luôn hiện hữu trước mắt Bình vậy, không còn ai chở anh đi ăn chè, không có ai để cho anh chờ mỗi khi ra khơi và cũng không có ai sẽ là người gối đầu cho Nguyên Bình mỗi đêm, kéo anh vào lòng vỗ về.
Sáng hôm ấy.
Nguyên Bình lần đầu dạy sớm nhất nhà. Anh đi cho bé mèo của Hồng Sơn ăn trước, rồi tự mình đi vào bếp nấu cơm cho cả nhà. Mẹ anh nghe tiếng động ngoài bếp liền đi ra kiểm tra thì không khỏi bất ngờ khi thấy đứa con trai ngày nào cũng ngủ nướng nay lại siêng năng bất thường.
Khi lo việc trong nhà xong, anh sẽ đi dạo lòng vòng trên con đường nhỏ trong xóm, rồi đi lên ngọn đồi nơi mà cả hai thường đi tới khi rảnh, một mình ngồi ở dưới mái hiên của căn tròi cũ kĩ, cảm nhận từng làn gió mát đi qua khiến cho Nguyên Bình càng chìm vào suy tư, bỗng dưng lại thấy nhớ cái thằng Hồng Sơn vô tư, nếu mà nó ở đây thì sẽ ôm lấy anh rồi lăn xuống đồi vài vòng như lúc trước.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co