#9
Đang ngồi ngẩn ngơ thì bất chợt một giọt nước rơi xuống mặt Nguyên Bình làm cho anh nhìn lên bầu trời đã dần chuyển thành màu xám xịt, rồi càng ngày càng nhiều hạt mưa rơi xuống dày đặc hơn.
Nguyên Bình vừa định đi về nhà, đường bùn lầy trơn trượt khiến cho anh có chút khó di chuyển. Được vài bước, anh không may trượt ngã một đoạn dài, cú ngã khiến cho cả người anh dính toàn bùn đất.
Anh bực dọc đứng dậy, chân đá mạnh xuống đất để trút giận nhưng không ngờ lại trượt chân ngã tiếp, cổ chân cũng do vậy mà bị trật.
Đến khi lê lết được về tới nhà, Nguyên Bình tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi ngồi im một chỗ cho mẹ anh xoa bóp chỗ mắt cá vừa bị trật lúc nãy.
"Sao mà đi đường hậu đậu vậy con?"
"Con lỡ trượt chân ngã thôi."
___
Một tuần sau, Hồng Sơn lại gọi điện video với Nguyên Bình, cậu bất ngờ thông báo cho anh rằng mình vừa mới được chọn làm thực tập sinh cho một công ty khá nổi tiếng, mọi chi phí sẽ được công ty ấy chi trả trước cho thực tập sinh nên Hồng Sơn có thể chú tâm vào việc tập luyện.
"Anh biết gì chưa? Em mới vừa được chọn làm thực tập sinh đấy."
Vừa nói, hai mắt Hồng Sơn cười tít lại.
"Giỏi rồi, sau này nổi tiếng đừng quên tao đó."
"Nếu mà em nổi tiếng rồi, em sẽ công khai với cả thế giới về người yêu của em."
"Giỏi nịnh quá ha."
"Mà dạo này anh ở đó khoẻ hông?"
Ánh mắt anh nhìn sang hướng khác, nói dối rằng mình bình thường để giấu chiếc chân đang bị trật. Hồng Sơn thừa biết là anh đang không nói thật, vì cậu để ý mỗi khi Nguyên Bình nói dối thì ánh mắt sẽ lảng tránh sang hướng khác. Cậu cố tình hỏi lại nhưng Bình vẫn trả lời là không có gì.
"Anh có ổn thật không đấy?"
"Tao bình thường."
"Vậy thôi em tắt đây."
Hồng Sơn thử nhắn hỏi mẹ của Nguyên Bình thì mới biết là chân của anh đang bị trật và giờ chỉ có thể nằm suốt ngày trên giường. Cậu biết anh Bình nói dối mình thì lại giận dỗi ngược lại, trong đầu thầm trách anh chẳng biết quan tâm tới bản thân, đã vậy còn giấu không cho cậu biết. Thế là Sơn gọi lại cho Bình, trách anh giấu mình chuyện bị ngã, rồi cả hai đứa cãi nhau đến độ chẳng thèm nói chuyện gì với nhau, tin nhắn gần đây nhất của cả hai cũng đã là hai ngày trước.
Mấy ngày sau, Hồng Sơn không thèm gọi điện lại cho Bình nữa, một phần là vì lịch trình tập luyện, phần còn lại là do còn đang dỗi hờn người kia.
Trong phòng tập, Hồng Sơn đang ngồi luyện đàn thì bỗng có người đến nói với cậu rằng sếp Thái Sơn gọi cậu vào phòng để bàn bạc chút việc.
Trên chiếc bàn làm việc dài, có một vài người khác cũng đang ngồi. Chuyện là công ty đang bàn về việc ra mắt Hồng Sơn cho công chúng sau trong năm tới vì thấy được cậu là một người rất có tiềm năng. Biết mình sắp được ra mắt, Sơn vui hẳn nhưng vì nơi này quá đông người nên cậu không thể hiện ra quá nhiều mà chỉ gật đầu lắng nghe.
Trở về căn hộ, Hồng Sơn liền khoe với Phước Thịnh về việc sắp được ra mắt với khán giả, rồi cậu liền mở điện thoại lên nhưng khi vừa bấm vào đoạn tin nhắn của mình với Nguyên Bình, tay của Sơn hơi khựng lại vì vẫn còn giận anh. Nhưng trong lúc cậu đang phân vân, thì phía bên kia đầu dây đã gọi trước.
Hồng Sơn bắt máy nhưng không nói gì, đợi cho Nguyên Bình nói trước.
"Alo .."
"Mày còn giận anh hả?"
"Không."
Giọng Hồng Sơn cộc cằn đáp.
"Tao thừa biết là mày đang giận rồi, dù gì thì tao cũng xin lỗi vì đã giấu mày chuyện hôm trước. Tao biết mày lo cho tao quá nên mới giận thôi."
"Em đâu có giận anh."
Chưa được vài phút sau lời thú nhận của Nguyên Bình, Hồng Sơn đã không nhịn được mà khóc lóc vì đã một tuần rồi không được nghe giọng của anh nên thấy nhớ, tuy bảo là giận vậy thôi chứ thật ra Hồng Sơn vẫn lo cho anh Bình ở nhà bị đau như vậy không ai chăm sóc, lo anh bỏ ăn rồi lại ốm tong ốm teo. Mà cậu đâu biết anh ở nhà lúc này còn hơn vua chúa, đói thì có mẹ nấu cơm, chán thì chơi game còn không thì ngồi nghịch laptop xem phim.
"Em lo anh ở nhà không ăn không uống, chắc lúc em về anh như khúc củi mất."
Nghe tới đó thì Nguyên Bình cười lớn, đến độ Phước Thịnh đang ở trong bếp còn nghe thấy.
"Mày khỏi lo, tao ở đây còn sướng hơn vua chúa rồi."
"À mà, em sắp được debut rồi, chắc khoảng tầm năm sau thôi."
"Vậy sao, sắp được làm bạn trai của người nổi tiếng rồi."
___
___
Hơn một năm sau, ngày mà Hồng Sơn được ra mắt công chúng đã đến gần.
Những ngày tháng tập luyện rồi đi làm thêm chăm chỉ của Hồng Sơn cuối cùng cũng đã được báo đáp, cậu giờ đây đã có được một bài hát đầu tay, những người fan hôm mộ đầu tiên trong cuộc đời mình, lần đầu Sơn được cảm giác thế nào là một nghệ sĩ.
Ngày mở fan meeting sắp tới gần, Hồng Sơn có nhắn tin trước cho Nguyên Bình một tuần bảo anh đến xem nhưng anh không trả lời.
TH2 8:15
"Anh Bình ơi, sắp tới là họp báo ra mắt của em, anh nhớ đến nha."
TH3 7:30
"Anh đừng quên đến đấy nhé."
TH4 11:23
"Anh ơi sao anh không trả lời vậy??"
"Anh Bìnhhh."
"Anh bận hả?"
Đã lỡ cuộc gọi nhỡ ]
TH5 9:30
"Anh ơi rep em đi."
[ Đã lỡ cuộc gọi nhỡ ]
[ Đã lỡ cuộc gọi nhỡ ]
[ Đã lỡ cuộc gọi nhỡ ]
Thấy lạ, Hồng Sơn đành gọi điện hỏi cho một trong những người bạn của mình để hỏi. Cậu gọi cho Xuân Bách, một phút sau, đầu dây bên kia liền bắt máy.
"Alo?"
"Bách này."
"Hửm?"
"Mày có biết sao mà anh Bình không trả lời tin nhắn tao không? Mấy ngày rồi ổng cứ im lặng làm tao hơi lo-"
"À, ổng đang nằm viện nên không cầm được điện thoại là đúng rồi."
Hồng Sơn nghe đến hai chữ "nằm viện" đã bắt đầu cuống cuồng hết cả lên, giọng trở nên nghiêm trọng.
"Cái gì?! Sao anh Bình nằm viện mà không ai báo cho tao hết vậy??"
"Ổng kêu đừng để mày biết, không lại ảnh hưởng đến công việc của mày."
"Mà sao anh Bình lại nằm viện vậy?"
"Ông Bình bị viêm phổi, giờ nằm điều trị cũng được gần một tuần rồi."
Hồng Sơn tắt máy, cậu thở một hơi dài, rồi nhắn cho sếp của mình - Thái Sơn để có thể về thăm Nguyên Bình.
"Anh ơi, em có người nhà đang nằm viện, anh cho em đi về thăm rồi lên lại có được không?"
"Lịch trình đang gấp rút lắm, em có chắc mình về kịp không đấy?"
"Em sẽ về kịp trước buổi họp báo một ngày ạ."
"Ừm, vậy thì đi đi."
"Em cảm ơn."
___
Ở bệnh viện.
Nguyên Bình đang ngồi thảnh thơi bóc vỏ quả quýt trên tay rồi ăn ngon lành, cạnh bên là Đình Dương với Thành Công đang ngồi chăm bệnh nhưng thật chất là đang chơi game, may mà phòng bệnh này không có ai, nếu có thì chắc hai đứa nó đã bị đuổi đi mất rồi.
Rảnh tay nên Nguyên Bình cầm điện thoại xem, lúc nhập viện anh mới hay mình để quên điện thoại ở nhà, mà không có ai để nhờ mang lên được, nay có Đình Dương với Thành Công lên thăm nên tiện mang hộ.
Lúc vừa mở điện thoại lên, Nguyên Bình phát hoảng vì trong máy là cả chục thông báo từ Hồng Sơn, tin nhắn và cuộc gọi đều nhiều đến mức sắp tràn cả màn hình.
"Cái gì vậy trời?"
Còn chưa kịp mở lên kiểm tra thì một tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, Nguyên Bình vừa quay đầu lại thì không ngờ Hồng Sơn vừa trở về từ thành phố để đến chỗ mình. Chưa để anh nói hết chữ thì Hồng Sơn đã đi nhanh tới.
"Sơn? Sao mày về mà không-"
"Sao anh không nói với em là anh bị bệnh?"
Giọng nói trầm thấp có vẻ nghiêm trọng của Hồng Sơn khiến cho Nguyên Bình cũng phải hơi dè chừng một chút. Thấy điềm không lành, Thành Công kéo Đình Dương đi ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ còn mỗi hai người, Nguyên Bình định giải thích thì đã bị cho Hồng Sơn làm cho im bặt.
Đột nhiên Hồng Sơn rơm rớm nước mắt, cậu oà khóc như một đứa trẻ. Thấy cảnh đó, Nguyên Bình không khỏi bất ngờ, anh đi đến kéo tay cậu đi đến cạnh giường rồi ngồi an ủi, tay anh xoa nhẹ tấm lưng của Hồng Sơn để cậu chịu nín khóc.
"Nín đi, tao có sao đâu?"
"Em giận anh luôn."
"Ngước mặt lên đi, anh có cái này cho mày đấy."
Hồng Sơn cuối cùng cũng chịu ngẩng gương mặt đang nước mắt nước mũi giàn giụa của mình lên. Hai tay Nguyên Bình đặt lên gạt hai hàng nước mắt trên mặt cậu rồi bất ngờ hôn nhẹ lên trán Hồng Sơn khiến cho cậu đỏ mặt rồi lại vùi mình vào người Bình.
"Sao? Chịu nín chưa?"
"Em vẫn chưa tha cho anh đâu đấy."
"Biết rồi biết rồi."
___
Mình xin phép giới thiệu một chút cho bộ truyện mới của mình ạa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co