♡˖Pin dự phòng
Lê Hồng Sơn,nó không phải là một chàng bartender đâm đầu vào cái nghề ở nơi lúc nào cũng xập xình tiếng nhạc này vì tiền mà chỉ là vì nó yêu thích cảm giác được pha chế ra từng món nước.Dù gia cảnh đang ngăn cản đi nó, nhưng nó vẫn chọn nơi sa hoa lộng lẫy thích hợp với giới thượng lưu
Hồng Sơn là một enigma,đích thị là một enigma mạnh mẽ với mùi gỗ tuyết tùng,sâu trong một enigma này không phải là sự tinh khiết..
Ngô Nguyên Bình là con cả trong gia đình nhà họ Ngô quyền quý,anh thừa kế số tài sản kết xù của người bố đã 50 tuổi hơn của mình.
Nguyên Bình là một omega,mùi kẹo ngọt của anh như một chất kích ứng của mọi phân loại khác, anh không phải là một người quá đỗi hư hỏng,chỉ là khi gặp Hồng Sơn,anh lại khác..
Tháng 10 tại Hà Nội mộng mơ, Nguyên Bình lái xe dạo hồ gươm, nhìn mặt nước và bầu trời anh lại cảm giác nhẹ lòng.Mấy hôm nay bố cứ thúc giục anh về chuyện lấy chồng, nhưng một người như anh chỉ biết có công việc thì kiếm đâu ra người thương.
Đúng là tệ thật, một ngày có 24 tiếng thì 12 tiếng anh đã làm việc còn lại thì ăn ngủ nghỉ, nhưng mà cuộc sống độc thân đối với anh,anh thấy tuyệt vời mà.
Chỉ tiếc là nhu cầu tình dục thì không,mỗi lần kỳ phát tình đến là anh như rơi vào ngục tù, cứ quằn quại trên giường,cuộn mình vào chăn sau đó là uống mấy viên thuốc ức chế đắng.
Tạm gác lại suy nghĩ khổ cực sang một bên,Nguyên Bình tiếp tục lái xe về nhà.Tại căn biệt thự,anh tắp xe vào gara ô tô rồi bước vào nhà.
Vừa vào đến phòng thì tiếng tin nhắn từ một tài khoản Instagram tên "Buitruonglinh" gửi đến.
"Anh Bình đến địa chỉ em gửi đi"
"thử một lần thui í"
"anh ơi..."
Tiếng tin nhắn cứ kéo tới,nhấn vào địa chỉ mà thằng em Bùi Trường Linh gửi đến thì đó là một quán bar nép mình vào một góc tối của Hà Nội.
"Có anh Nam nữa,anh hông đến là người ta bắt anh Nam đi đóooo"
Phương Nam là người anh anh rất ngưỡng mộ vì tính kỹ lưỡng trong công việc, nhưng sao lại bị đám nhóc này rủ rê đi đến mấy chỗ đó..
Nguyên Bình sau gần cả tiếng thì đã xuất hiện tại quán bar, tiếng nhạc xập xình khiến anh có chút chói tai, thấy đám người gọi anh đến đang ở một bàn riêng,anh gượng ngùng bước vào trong, mặc kệ những cái da thịt chạm nhau của những vị khách,anh lách qua sau đó mới đến được.
"Anh Bình,em chừa cho anh thằng nhóc thiếu gia làm bartender đó đó"
Thành Công vội vã nói trước,tay cậu cầm ly rượu vang đỏ, nhưng tay còn lại thì vẫn chỉ vào thằng nhóc non choẹt đang pha chế ở một góc.
Nó điêu luyện rót rượu,mỉm cười với những người phụ nu sẵn sàng tip cho nó vài đồng bạc lẻ.Anh khẽ nhíu mài.
"Em thấy được phết đấy"
Trường Linh lên tiếng,đúng là trông thằng nhóc đó không gọi là quá xấu đâu, nhưng non quá nhỡ như chưa đủ tuổi thì sao,anh vẫn biết về luật pháp của pháp luật,lỡ mà thằng nhóc đó kiện anh thì lại càng không được.
Thành Công nắm tay anh,anh lại phải bỏ Phương Nam đang say rượu mà nằm gục xuống bàn và Trường Linh đang cười khúc khích.
"Đây là anh Bình,khi nào em thấy anh ấy đến thì đối đãi tốt với anh ấy nhé"
Hồng Sơn chỉ gật đầu không nói gì, nhìn anh vẫn chưa có ly rượu vào trên tay,nó rót cho anh một ly rượu vang.Tay nó chạm khẽ vào mu bàn tay của anh khiến anh giật mình theo bản năng lùi lại.
"Anh uống thử không?"
Nguyên Bình cầm lấy ly rượu vang,anh uống thử một ngụm thì ở đây rượu vang có phần khác với những loại mà anh từng uống khi tiếp khách hàng.
Tiếng nhạc xập xình của quán bar làm nơi đó trở nên thác loạn hơn bao giờ hết, Nguyên Bình thì không thấy vậy,anh thích một nơi yên bình hơn, không có những tiếng nhạc, tiếng cười nói to tiếng.Thành Công rời đi trước để lại anh và thằng nhóc bartender.
Anh có phần chóng mặt, nhìn chàng trai trước mắt,anh lại có phần cảm thấy quen thuộc đến lạ.
"Em tên là gì?"
Nguyên Bình nhìn nó,ánh mắt của anh như săm soi một thứ gì đó của nó,phía sau lớp áo dày cộm không có chút ăn mặc đó sẽ là gì, liệu có phải là một thứ gây sức ép.
"Lê Hồng Sơn"
Hồng Sơn lên tiếng,nó chóng hai tay lên bàn rồi khoanh lại nhìn anh,dáng vẻ của gương mặt trẻ xinh này quá đỗi tuyệt vời.
"Ngô Nguyên Bình,nhớ cho rõ"
Nguyên Bình hài lòng,anh khẽ cười rồi rời đi, có lẽ lần đầu gặp nhau chỉ cần biết tên đối phương.
Quay trở lại bàn rượu của tụi bạn,Phương Nam nhíu mài nhìn anh,vốn dĩ Phương Nam không muốn anh dính vào một cuộc tình không sạch sẽ.
"Đau đầu thật.."
Nguyên Bình mệt mỏi để ly rượu chỉ vừa mới uống được vài ngụm,anh cảm nhận rõ được nét mặt cau có của Phương Nam, và anh càng biết sâu trong đó là gì.
Anh biết người anh lớn hơn mình hai tuổi này luôn tạo cho mình một vùng an toàn chỉ vì Phương Nam thích anh, thích dáng vẻ nhỏ nhắn cần được che chở..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co