Truyen3h.Co

SonBinh | Đắng

♡⁠˖Không buông

Ninnyeuoi__

Ngày hôm sau,cơn mưa dày đặc kéo dài từ Thủ Đô Hà Nội đến khắp các nơi khác,anh mệt mỏi gập laptop lại,anh bây giờ cần được giải trí..

Anh dọn dẹp đồ đạc ở công ty rồi vội vàng lên chiếc xe hơi đắng đỏ,tay anh tự lái đến quán bar của Nguyễn Thành Công.

Vừa bước vào,không khí nơi đó náo nhiệt hơn bao giờ hết,thứ đặc trưng của quán bar là mùi rượu vang.

Ở quầy bartender, Hồng Sơn mặc chiếc áo sơ mi đen không đóng ba cúc đầu làm cơ ngực có phần lấp ló sau lớp sơ mi nam tính.

Một cô gái vẻ ngoài tầm 26 tuổi bước đến,tay cô ta cầm một ly rượu vang đỏ đã vơi đi một ít,đôi móng tay dài sắc sảo của cô ấy chạm khẽ vào vị trí gần khuôn ngực vững chắc của nó.

Cô ta cảm thấy hài lòng mà rút tay lại, lấy từ ví hai tờ 500 nghìn rồi nhét vào tay nó một cách đầy hào phóng.Cuối cùng là một nụ hôn gió đầy đưa tình rồi cô ta mới chịu rời đi.

Nguyên Bình thấy cảnh đó chỉ biết im lặng, nhưng cũng đúng, vì có là gì của nhau đâu.Anh bước đến, chiếc áo sơ mi lơ đãng đó vẫn lắp ló bờ ngực trần của người con trai.. nó thật quá hút mắt người.

"Anh uống gì?"

Hồng Sơn lên tiếng khiến anh đang trong cơn đắm say cũng choàng tỉnh,anh để tay lên bàn,gõ gõ vài cái tạo vài tiếng.

"Tùy theo em.."

Vài phút sau thì ly rượu vang được để xuống bàn,nó nhìn anh khẽ cười,nụ cười đó lộ rõ ra hai má lúm đồng tiền, điều đó khiến anh mới thật sự cảm thấy chàng trai này thật đặt biệt

"Hồng Sơn,cho tôi biết,em là phân loại gì"

"Enigma, còn anh?"

Mùi gỗ tuyết tùng đặc trưng được toả ra chỉ riêng anh mới cảm nhận được nó,anh cười đắc ý.

"Là omega, nhưng không đơn thuần là một omega"

"Anh đặc biệt thật.. "

"Muốn thử không?, cục cưng"

Nguyên Bình lấy chiếc ví da màu đen ra,anh phóng thoáng lấy bốn tờ 500 nghìn.

"Hồng Sơn.Nghe cho rõ, lấy hai triệu này bằng môi của em đi"

Đôi môi mềm mại có phần đỏ hồng của anh chạm vào tờ tiền,mùi tiền sộc vào khoang mũi anh.Nó nhìn anh,dáng vẻ đó.. gợi tình thật..

Nó cúi người,môi nó chạm vào tờ tiền rồi lùi người lại,nó có thể cảm nhận được cả nhịp thở của người đối diện.

"Thấy sao?, muốn hơn thế không"

Hồng Sơn cười khẽ, như thế là quá đủ cho một ngày rồi, một ngày biết bao nhiêu người phụ nữ,omega trẻ đẹp tip hàng triệu cho nó.

"Đừng có tự tiện cho người khác xem ngực của mình "

"Anh ghen"

__

Ánh sáng loé lên, Nguyên Bình bừng tỉnh sau một đêm tại quán bar, nhưng giờ lại là căn phòng ngủ của mình.. anh tự hỏi bản thân mình trong lúc đó, mình đã làm cách gì để về nhà được.

Tiếng gõ cửa phát ra,anh chỉ vội xoa xoa mái tóc rối của mình rồi ra mở cửa.

"Cậu chủ.. ông chủ gọi cậu xuống ạ.."

Cậu người hầu rụt rè nhìn anh,anh gật đầu rồi đóng cửa lại, chắc chắn đêm qua đã có gì xảy ra nên vừa sáng sớm bố anh đã muốn gặp anh.

Sau nửa tiếng,đôi chân anh từng bước lê xuống phòng khách nơi bố anh đang uống trà nóng vào buổi sáng.

"Buổi tối.. con làm gì đến say vậy?"

Nguyên Bình giật mình,đúng là đã có chuyện gì xảy ra thật..

"Con đi tiếp khách hàng bố ạ"

"Hôm qua làm gì có khách hàng nào"

Bị nói đúng sự thật,anh chỉ cười gượng với bố anh,ông ấy không nghiêm khắc chỉ là sợ một omega mềm mại giống một chú thỏ như anh bị làm hại.

"Con đến quán bar,con dạo này hơi căng thẳng..nên muốn xả.."

"Người hầu nói với bố, có một người con trai đưa con về,xe con đâu?"

"Chắc tại.. lúc đó say quá.. con còn không nhớ gì.."

"Có phép tắc một chút,đây không phải cái chợ, muốn ra là ra, muốn vào là vào"

Ông ta ra hiệu cho anh đã được phép rời đi,anh mệt mỏi đi lên lầu trở lại.Cả cơ thể ngã xuống giường,anh bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc ngủ say.

__

Hai tuần sau, cứ cách ngày anh lại đến một lần,số tiền tip cũng dần tăng lên,anh phóng thoáng chi tiêu cho nó,mua quần áo mới.

"Em đang ở đâu, nếu được tôi cho em sang chung cư của tôi ở"

"Không cần đâu.."

"vậy thì em cho tôi đến nơi em ở đi,tôi sẽ an tâm hơn"

"Anh phiền thật.."

"Phiền?, cứ xem là vậy,khi nào mới hết giờ làm"

"Nếu được thì đợi em, không cố thời gian cố định "

Khung giờ chuyển sang ngày mới,hai giờ sáng thì anh mới lái xe đưa nó về, mặc dù bình thường nó sẽ chạy xe máy nhưng hôm nay anh lái xe đưa Hồng Sơn về.

Địa chỉ nó nói với anh là một căn chung cư cũ kỹ nằm trong hẻm nhỏ của Hà Nội,nơi đó rách nát tồi tàn gần như không giống một cái chung cư.

"Em ở đây thật à"

Trong bóng tối,chỉ nhìn thấy ánh trăng soi sáng, Hồng Sơn gật đầu,anh lại cảm thấy thương nó quá..

Anh lấy một chiếc thẻ trong ví tiền đưa trước mặt nó,anh thấy nó lắc đầu thì liền nhét chiếc thẻ vào tay nó.

"Tiền,mua chung cư ở, ngày hôm sau anh đến nếu chưa có thì đừng trách với anh"

Lần đầu viết fic như thế này, chắc là sẽ hơi dễ thương 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co